Vẫn Là Không Quên Được Anh Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ôm theo tâm trạng nặng nề mà rời khỏi nghĩa trang.

Trước lúc đi tôi tự nhủ lòng nhất định chỉ đến trò chuyện vui vẻ với anh thôi nhất định không khóc để anh không phải bận lòng vậy mà chỉ vừa nói một hai câu nước mắt đã không tự chủ được mà rơi xuống, cuối cùng mục đích ban đầu tới thăm nơi anh đang yên nghỉ, cùng anh nói chuyện vậy mà lại thành một buổi gặp gỡ chỉ toàn nước mắt.

Tôi đỗ xe ghé tạm vào một cửa hàng tiện lợi để mua cafe. Tôi đứng nhìn đường phố bắt đầu nhộn nhịp sau giờ tan làm, trước kia còn nghĩ rằng cả đời này có thể cùng anh dạo bước trên con phố này giống như bao cặp đôi ngoài kia.

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Trong dòng người đang vội vã qua đường tôi bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc của anh.

Bàn tay đang cầm cốc cafe vì bóng dáng ấy mà buông xuôi xuống, ly cafe cứ vậy mà đổ xuống đường.

Tôi khựng lại rồi ôm mặt cười, nước mắt lại chảy ra.

Làm sao có thể là anh được.

Bạn trai của tôi.

Anh ấy đã rời bỏ tôi rồi, ngay trên chính con đường này.

Tôi cố gắng định thần lại, nhặt ly cafe rơi kia cho vào thùng rác rồi quay người lên xe trở về.

Vừa tới nhà tôi đã nghe thấy tiếng của ba mẹ nói chuyện "Giang Thiên cũng mất được gần ba năm rồi, bà xem thế nào mà nói với Bất Ly. Nói con bé nên tìm đối tượng mới, tuổi cũng không nhỏ nữa, sống mãi trong quá khứ cũng chỉ làm khổ bản thân nó thôi."

Tôi đứng bên ngoài nghe từng câu chữ của ba, quả thực ba tôi nói có phần đúng. Tuổi tôi thực sự không còn nhỏ nữa, ba mẹ đều lớn rồi tôi không thể cứ đau khổ như thế mà sống được.

Nhưng không ai nói cho tôi biết làm thế nào mới quên được Thẩm Giang Thiên đây.

Anh ấy và tôi bên nhau sáu năm.

Trải qua thời niên thiếu nồng nhiệt, cùng tôi đi qua bao nhiêu nơi, nếm biết bao mùi vị của cuộc đời. Nói quên là quên được dễ dàng vậy sao?

Tôi cứ đứng ở bên ngoài như vậy cho tới khi ba mẹ trở về phòng mới bước vào.

Tôi sợ nếu vào ngay lúc ấy lại sợ bố mẹ lo lắng cho tâm trạng của tôi, sợ tôi vì phản đối mà làm loạn.

Đúng vậy, nếu là trước kia tôi đã thực sự hét toáng lên và làm loạn rồi.

Nhưng mà hôm nay tôi thực sự rất nhớ Giang Thiên, nhớ tới mức mệt mỏi không thể làm chuyện gì được nữa.

Vừa tới cửa phòng tôi đã ngửi thấy thoang thoảng mùi nến thơm trong phòng.

Lúc nào cũng vậy, hôm nào tôi tới thăm Giang Thiên mẹ nhất định sẽ đốt nến thơm lên trước để khi tôi trở về có thể thoải mái hơn.

Ánh nến lập loè trên bàn chiếu vào góc ảnh, gương mặt tươi cười của tôi và Giang Thiên hiện rõ lên.

Tôi suy sụp ngã khuỵu xuống sàn, không kiềm được mà ôm chặt lấy bức ảnh mà khóc lớn "Thẩm Giang Thiên đồ độc ác! Không phải đã hứa sẽ không để em phải buồn bao giờ à..."

"Thẩm Giang Thiên anh xem, hiện tại em có vui vẻ chút nào không. Đã nói là sẽ cưới em, cùng em xây dựng một gia đình nhỏ sau đó về già cả hai cùng nhau đi du lịch sống nốt quãng đời còn lại bên nhau."

"Giang Thiên...Ngày hôm đó em chỉ giận anh một chút vậy mà anh lại rời bỏ em như vậy..."

"Giang Thiên..."

Nếu như anh ấy có thể trở về nhất định tôi sẽ xông đến mà đánh mắng anh ấy một trận.

Nhưng hiện tại ngay cả lời yêu thương cũng không thể nói rồi.

Tôi cứ như vậy ôm theo đau khổ mà thiếp đi, đến tấm ảnh trong tay cũng không buông ra.

Sau đêm hôm đó cuộc sống thường ngày của tôi cũng ổn định lại, cảm xúc cũng bắt đầu tốt hơn.

Gần đây ba mẹ cũng giới thiệu cho tôi một chàng trai hơn tôi 2 tuổi, anh ấy tên là Vũ Thành.

Vũ Thành là người có công việc vô cùng tốt, còn rất tử tế đối với tôi, anh ấy biết tôi vẫn không thể quên được người bạn trai đã mất nên chưa từng đối xử với tôi quá phận của một đối tượng xem mắt. Cũng rất để ý tới từng sở thích nhỏ nhặt nhất của tôi, giống như chúng tôi từng quen biết vậy.

Tôi chấp nhận quen biết anh ấy cũng phần vì ba mẹ cũng phần vì anh ấy khiến tôi cảm thấy anh ấy và Giang Thiên rất giống nhau, cách Vũ Thành quan tâm tôi thực sự rất giống cách Giang Thiên làm trước kia.

Thậm chí sở thích của Vũ Thành cũng ăn khớp với sở thích của tôi.

Bạn bè của tôi cũng thích anh ấy, cảm thấy anh ấy nhất định là thật lòng với tôi, họ nhiều lần khuyên tôi nên bắt đầu một cuộc sống mới rồi không nên cứ chìm đắm mãi trong quá khứ đau lòng kia.

Kỳ thực đôi lúc tôi cũng muốn chấp nhận anh ấy nhưng tôi sợ bản thân chưa quên được Giang Thiên mà vội vàng ở bên người ta sẽ chỉ khiến người ta thiệt thòi.

Tôi cùng Vũ Thành tìm hiểu nhau được một năm lẻ ba tháng, đột nhiên hôm đó ở thuỷ cung anh ấy lần nữa tỏ tình với tôi, nói tôi có nguyện ý ở bên cạnh anh ấy không.

"Bất Ly, anh biết em vẫn là không muốn chấp nhận anh nhưng anh đánh cược vào lần này. Em có nguyện ý bên anh không? Dù em không nguyện ý nhưng anh vẫn sẽ không bỏ rơi em một mình, nhất định vẫn sẽ bên cạnh em cho tới khi em chấp nhận anh."

Anh ấy sợ tôi khó xử vậy nên cũng chỉ dám tỏ tình tôi ở chỗ vắng vẻ, không muốn tôi bị áp lực từ người ngoài.

Người tốt như vậy thực sự rất ít lại càng khó gặp được trong đời nhưng anh ấy càng đối tốt với tôi thì tôi lại càng sợ bản thân làm đau anh ấy.

"Vũ Thành..."

Tới cuối cùng bản thân tôi vẫn thật tồi tệ, không thể quên được người cũ vậy mà còn đồng ý bên cạnh Vũ Thành.

Nhìn ánh mắt anh ấy khi ấy thực sự khiến tôi không thể không kiềm được mà ôm lấy, Vũ Thành bên tôi hơn một năm nay chưa từng oán trách tôi cứ sống trong quá khứ, lúc nào cũng ôm phần thiệt mà chọn lựa bên tôi, dành hết tình cảm mà đối đãi với tôi.

Trên đường trở về Vũ Thành vô cùng hạnh phúc, ánh mắt anh ấy nói lên tất cả. Tôi luôn thấy Vũ Thành vui vẻ nhưng lần này thật sự khác mọi khi.

"Bất Ly, ngày mai anh tới đón em tan làm được không?"

"Anh không bận à?"

Vũ Thành một tay nắm vô lăng một tay nắm tay tôi "Không bận, sau này em chính là việc bận duy nhất của anh."

Tôi nhìn dáng vẻ hạnh phúc kia của anh ấy, không nỡ làm hỏng tâm trạng của anh.

Tôi quay người hôn nhẹ lên má Vũ Thành "Cảm ơn anh."

Vũ Thành đưa tôi về nhà, ba mẹ đã đứng chờ sẵn ở cửa. Có lẽ anh ấy đã thông báo chuyện vui này cho ba mẹ tôi nên họ mới rạng rỡ như vậy.

Sau đó bố mẹ tôi khó khăn lắm mới mời được anh ấy cùng ở lại ăn cơm. Ban đầu tôi không đồng ý vì công việc ở công ty của Vũ Thành rất bận sợ anh ấy lãng phí thời gian. Nhưng ba mẹ vẫn là nhiệt tình khiến tôi cũng phải chấp nhận việc đó.

Cả buổi ăn tối đều diễn ra trong không khí rất vui vẻ.

"Ăn bông cải xanh đi, gần đây em lại lười ăn rau rồi đúng không?"

Nhìn dáng vẻ này của Vũ Thành lại khiến tôi không kìm được nhớ về Thẩm Giang Thiên. Anh ấy cũng luôn quan tâm tới chế độ ăn uống của tôi, nói tôi là đồ lười ăn rau, lần nào cũng bắt tôi ăn thật nhiều bông cải xanh.

"Em..."

Tôi cúi đầu chạy ra khỏi bàn ăn.

Nước mắt bắt đầu lăn dài.

Tôi khoá cửa phòng lại ngồi sụp xuống trước cánh cửa mà khóc.

Vũ Thành biết tôi không ổn cũng chạy vội lên trên phòng tôi, anh ấy đứng bên ngoài gõ cửa nhẹ để gọi tôi "Bất Ly em không sao chứ?"

Tôi dùng sức không cho mình nấc lên "Em ổn. A Thành không còn sớm nữa, ngày mai anh còn có cuộc họp đúng không? Mau về đi, đừng để trễ nải công việc."

"Nếu em không ổn có thể nói với anh, anh nhất định sẽ ôm lấy em. Đừng khóc được chứ Bất Ly, vài hôm nữa anh đưa em tới thăm cậu ấy, được chứ?"

Tới lúc này tôi mới mở cửa ra, ôm chặt lấy Vũ Thành mà gào khóc.

Ánh mắt của Vũ Thành cũng trùng xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa vào mái tóc tôi "Nếu em nhớ cậu ấy thì cứ nói với anh, anh sẽ đưa em tới thăm cậu ấy thường xuyên."

Cuối cùng bữa tối tưởng chừng vui vẻ vậy mà lại phải dừng lại đột ngột. Vũ Thành cũng rời đi, tôi đứng trước ban công nhìn xe anh ấy xa dần "Xin lỗi anh, Vũ Thành..."

Nếu tôi là Vũ Thành chắc hẳn sẽ không thể chấp nhận việc bạn gái của mình còn lưu luyến người yêu cũ đã mất, nếu là người khác nhất định sẽ cãi nhau một trận với tôi nhưng Vũ Thành lại khác, anh còn chấp nhận để người cũ vẫn sống trong tim của bạn gái mình, chấp nhận bản thân bị lừa dối cũng không oán trách chỉ vì anh ấy sợ tôi buồn, sợ tôi lại buông tay anh ấy.

"Tới cuối cùng em vẫn là không thể quên anh ấy, vẫn là em nợ anh rồi Vũ Thành..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro