tình ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình ảo

Thể loại: Truyện tình cảm ...đặc biệt dành cho những thích mơ mộng trong tình yêu...

Rating :16+

By:[s2]Sunshine!!

Chương 1 :Lúc mới yêu!

Tôi tên Tuấn...được sinh ra trong một gia đình quý tộc và có thế lực...Cuộc sống từ nhỏ của tôi vốn dĩ đã quen thuộc với Hà nội....cho đến khi bố mẹ quyết định vào Nam sinh sống....Quả thật cuộc đời tôi thay đổi nhìu từ đó..

Là học sinh giỏi đứng đầu khối 10..đẹp trai lại lạnh lùng..tôi có rất nhiều vệ tinh vây quanh..bởi vậy ai cũng cho tôi là người may mắn...nhưng khổ nỗi đối với tôi đóa là sự phiền phức....tôi không thích mình trở thành thần tượng trong mắt người khác....vì vậy từ những năm học cấp 2--->cấp 3..tôi vẫn chưa tìm được một nửa tình yêu của mình...bạn bè thì lại cho rằng tôi là người kén chọn...nhưng không phải vậy mùh chỉ vì tôi nghĩ thời gian sẽ cho ta câu trả lời....cho đến một ngày.....một ngày kia....

6:am....Mẹ nhẹ nhàng mở cửa....bước đến bên giường...xoa đầu tôi nói:

-công tử của mẹ dậy chưa?

-Ựh...m...ưh...m chưa ạ...-tôi xoay lưng lấy gối che mặt.

-Thôi nào con...dậy đi học nào...lớn rồi mùh cứ như trẻ kon thế này...?-Mẹ mỉm cười..nhéo má tôi...

-Ây...za...đau mẹ.....ko dậy đâu....cho con ngủ thêm chút nữa đi...tí tiết 2 con vô cũng được..năn nỉ..mẹ đóa....?-phũng phĩu nịnh mẹ..

-Haiz...Thế giờ có định dậy ko thì bảo?-Mẹ tỏ vẻ mặt nghiêm nghị..

Tôi hé mắt nhìn trộm mẹ....đấy mẹ lại thế....lại giả vờ nghiêm nghị....lần này thì con hít sợ ồi....

-Không....không dậy...-Tôi nói nhanh rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng

-Giờ anh ko chịu dậy chứ gì...?...Nhẹ ko ưa...ưa nặng...mẹ cho anh biết thế nào là vũ lực...-mẹ hí hoáy chọc tôi

-A....a.....a......rồi....con dậy đây....dậy ngay đây....đừng cù con nữa....nhột mà mẹ..nè....nè....con dậy rồi nè..

-Đấy....là tại anh chứ tại ai....mẹ nói rồi mà anh ko chịu dậy...-Mẹ cười hiền hậu

-Khiếp....làm gì mà mẹ cứ gọi anh-anh với con ko vậy...Gớm quá...!..chán mẹ ghê....làm mất giấc ngủ của con....thui con ngủ tiếp đây...-Chuẩn bị ngả người ngủ tiếp...

-Thế bây giờ anh có chịu dậy ko....?...Muốn vũ lực nữa hả?

-ơ...ơ...hix hix....-Tôi nhăn mặt như muốn khóc...

-Nhanh rồi xuống ăn sáng nhé con...!

-Yes...madam...!

Mẹ đóng cửa...xuống nhà....haiz...tự nhủ...."lại một ngày mệt mỏi" vừa đánh răng tôi vừa tự nhủ...

6:30 Am

-Thôi con đi học đây..yêu mẹ nhìu....moah...chụt...!-vưà nói tôi vừa hôn mẹ thật nhanh..

-Cha bố nhà anh...lại định nịnh nọt mẹ chứ gì...!

-Ơ....ơ....mẹ cứ hiểu thế nào ấy chứ...Con trai mẹ yêu mẹ nhất nhà...mùh thương mẹ cũng nhất nhà...phải ha...mẹ ha....!-nháy mắt mẹ...

-Thế bố anh...anh để ở đâu.?

-Ơ...ơ...thì bố con con để ở chỗ khác...à không...bố con...bố...con...con để ở...tim...haha

-Rồi..bố con nhà anh thì giỏi rồi...chỉ giỏi nịnh nọt tôi...

-ủa mà bố đâu rồi mẹ..?

-Bố đi làm từ sớm rồi...thôi đi học đi ko muộn con..-mẹ thúc giục tôi.

-tuân lệnh....bye mẹ ạ..!

7:30 am...Mát quá...ban công mát quá....gió thổi mát rười rượi...không gian yên lặng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn với mọi khi...Đấy tôi thích không gian là như thế đấy....ấy thế mà...tiếng thằng Đạt rõ to đã phá tan bầu không khí trong lành...

-Ê..mài...đi lên lab học...lẹ lên!

-ơ...chuông reng rồi à...?-vừa nói vừa nhăn mặt.

-ừh...lẹ đi...!

Hai đứa lủi thủi đi lên lab...Đấy...đạt-thằng bạn thân của tôi đấy...nói về trình độ thì nó chẳng thua kém tôi là mấy...học giỏi nhì khối..độ hot thì khỏi phải nói....chỉ tổ luôn đứng đằng sau tôi....nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện đoá....2 thằng là bạn thân của nhau cũng đã gần 5 năm rồi....lý do đơn giản là gần nhà nhau....bố mẹ lại thân quen...nên 2 thằng cái gì cũng hiểu nhau hít...

...Lớp...hôm nay sao im lặng..quá..!..chỉ còn những tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím...bỗng có thứ gì đó cứ khều tay tôi...:

-Ê ...thằng nằy mài biến thái à..sao khều tay tao...?

-sụyt..nói nhỏ thôi....nhìn đây này...thấy sao....xinh hem?...người trong mơ của t đấy...?-Noá thì thầm khe khẽ với tôi chỉ tay vào màn hình...

...TRong màn hình coá hình của người con gái...nhìn trông cũng dễ thương...

-Bình thường!

-Ơ...ơ...bình thường...2 chữ xúc tích ngắn gọn quá ha...mà cũng phải rồi...cái loại mùh thẩm mĩ như mài thì biết gì là yêu cơ chứ...?

-chẹp...Chắc hum nay mài cóa máu quá ha...Muốn như hôm qua nữa hả..?

-ơ...mài cóa bị sao ko thế...tất nhiên là phải có máu rồi...con người sống bằng máu...mà...phải ha...bạn iu ha..?

-Ờ...anh thì giỏi rồi...!

Tôi giả bộ quay mặt đi ko thèm để ý...Nóa nhấn đầu tôi vào màn hình và nói:

-Mệt mài quá...nhìn kĩ đi...rồi hãng phát biểu...tao chưa bao giờ nhìn nhầm người đâu...!

...Haiz...nhìn cô gái đóa thì cũng bình thường...như bao người khác....mà tôi cũng ko hiểu sao nó có thể thích loại con gái như này...bất chợt điều gì đó khiến tôi tò mò...nhìn kĩ....nhìn kĩ...sau 5'..tôi nhận ra đôi mắt ấy...đôi mắt màu nâu....đó chứa điều gì kì lạ lắm...nhìn kĩ lại thì cũng xinh...trái tim của tôi bỗng dưng đập nhanh...tôi mỉm cười....Trời ơi..tôi nghĩ..."Từ trước đến giờ mình đã hứa sẽ không cười với người con gái nào nếu chưa gặp được nửa kỉa...vậy mùh....giờ thì sao....tôi đang làm gì thế này..."....tôi tự nhủ....chẳng nhữ đây là thích sao...?

-Làm gì mà nhìn chằm chằm thế em?...thích rồi phải ko?-Nóa cười hả hê

-Ưh...ưh....thì cũng....

-Thì cũng ...thì cũng làm sao...mùh cũng hẻm....đến lượt mài đâu....người ấy là của tao...ồi...hẻm cho mài tranh đâu...!

-Ơ....thôi mùh...thôi mùh....mài thừa biết tính tao mà...nhường t đi...-

-Ơ...thế sao có người kêu bình thường....Thế bây giờ bạn định tính sao...?--Nóa hếch mặt lên thách thức..

-Thì...thì....một chầu highland coffee...oke!

-Ừh...thế thì còn nói được...

Ren..g...reng....ren...g... chuông reo vào lớp đủ để tôi vội vã ghi lại số đt và yahoo của em..."phù...may quá.."

Chương 2 : Tiến tới..!

Haiz....mệt quá....sao đầu óc mình cứ để ý ở đâu đâu thế này...? Bực mình ....lại suy nghĩ...suy nghĩ....cô ấy là gì mà khiến mình phải quan tâm...là gì mà khiến phải để ý chứ....cũng chỉ là một cô gái bình thường...lý trí..lí trí mình làm sao thế này....sao lại thôi thúc mình nt cho cô ta chứ...đau đầu quá....thực sự đau đầu....thôi được....mình sẽ nt cho cô ta...chỉ một tin thôi...only message...ko hơn ko kém...và cồ mong cô ta ko trả lời lại....

Hít thật sâu...thở thật lâu...phù...

Send:Làm quen nhé bạn!

5 phút.....10 phút...."phù may quá....rốt cuộc cũng không trả lời" tôi tự nhủ và cười....Bỗng...

Tí...t....tít....tít....cái bàn học rung lên...mọi người xung quanh ngoái lại...nhưng tôi chẳng để ý vì hình như tôi đang bị sặc...ặc...ặc....

To:Ừh...m...ửa mùh bạn là ai?ở đâu tên gì? Bn tuổi?

Ôi trời đất...sao lại nt lại cơ chứ....đã thế còn tra hỏi như cảnh sát không bằng ý....đúng là con gái...lúc nào cũng thế...rắc rối...

Send:Tên Tuấn...16 tuổi...Sài Gòn...

Nt lạnh lùng quá hay sao ý nhỉ?.....mà thôi kệ đi....nhắn rồi thì ko hối tiếc..

Tí.t....tít....tin nhắn đến

To:Ừh.!

Ối dời ơi....!..Sốc quá...Mình nghĩ chẳng có người con gái nào dám nt lạnh lùng với mình...ấy thế mà cô ta dám....chỉ với một từ "ừh" là xong chuyện....một từ...ngắn gọn và xúc tích...thật sự cô ta đã khiến mình cảm thấy khó chịu..

Send: ủa là sao?...sao bạn chỉ nhắn có từ "ừh"...đã làm quen thì bạn cũng phải nói gì chứ?...

-Ê...làm gì mà mặt mài đỏ phừng phừng thế kia? Em nào nt chêu à hay sao cầm đt suốt..?-Nóa nhe răng cười..

-bực...mình quá...thôi mài học đi...mệt

-ơ cái thằng này tự nhiên tức với tao..?mài lại lên cơn điên đấy à...?...thôi...kệ mài đấy...-bực

Haiz...lại thế..ko kiềm chế được cảm xúc...

Tin nhắn đến..

To:Thui được rồi...Tên mình là Dương,ở nha trang....đừng gọi tên nữa nhé....gọi bằng biệt danh đi...nick name:Sunflower...!

Send:Sunshine!

To:ủa sao trùng hợp quá zậy...?chắc có duyên đó...hihi...ủa mùh bạn ở SG sao biết mình mà làm quen?...

....................................

..........................................

..........chúng ta đã quen nhau từ lúc đó...và dường như...những tin nhắn của em...đến với anh mỗi ngày như một thói quen vậy...Thiếu nóa anh không thể không nhớ đến em...nghĩ về em...2 tuần....rồi 3 tuần.....3 tuần đủ để chúng ta trở thành một couple..vợ và chồng....Nhưng dường như....khoảng cách quá xa........1 tháng...ko một lần gặp mặt...không một lần hẹn hò....điện thoại....khiến anh cảm thấy chán nản em à....Những tin nhắn ấy dường như trở nên vô nghĩa....anh ko muốn nt nữa....anh muốn e ở bên...muốn được quan tâm ...chăm sóc e như những người khác....

Chương 3: Nắm bắt...!

Chán, lại ở nhà một mình...Cuối tuần lúc nào cũng thế.Đành lủi thủi trong phòng,bất chợt tôi cúi xuống lôi đống hộp đã cũ được bọc lại dưới học tủ.Cũng đã lâu rồi, chính xác là 2 năm thì phải, tôi chưa động đến nó..Mặc dù đã rất cẩn thận và nhẹ nhàng,nhưng khi mở nắp hộp,tôi vẫn ko ngăn được lớp bụi bám trên bề mặt chiếc hộp bay lên. Trong hộp là những cây bút chì gỗ với nhiều màu sắc. Đó là kí ức tuyệt vời nhất với tôi thời thơ ấu...

Năm 7 tuổi...

-Hix..hix...sao hôm qua Sunshine ko đi học...?

-Sunshine bị ốm mà..-Tôi nói

-ừ...mh zậy hả..?để Amy sờ trán thử coi.?

Đó là Liên-Amy, là cô gái cũng có thể được coi là mối tình đầu.Chúng tôi học chung với nhau từ lúc 5 tuổi và cũng đủ thân thiết đến nỗi.:

-Sunshine, mai mốt e nhất định sẽ lấy anh làm chồng!

-TRời,sao lai muốn lấy sunshine? Mà Amy ngốc lém, anh hẻm lấy đâu.!-Tôi che miệng cười...

-Huhuhuh....huhu....ko đâu,bắt đền, e ko biết đâu..sunshine nhất định phải lấy amy!

Lúc đó tôi còn nhớ khuôn mặt nũng nịu của em...em cứ cầm tay tôi mà khóc..khiến cho tôi cũng cảm nhận được điều đó...

-Ừh..sunshine hứa!

-Yeah, vậy chúng ta làm đám cưới bây giờ đi-Amy nói như gắt lên.

Nói vậy thôi nhưng tôi ko ngờ lại là thật..Tôi bỡ ngỡ đến tưởng chừng như sắp ngất.

-Ơ..ơ, là sao..?ko hiểu?

-Là bây giờ Amy vs Sunshine thử kết hôn giống như bố mẹ Amy để sau này Sunshine nhất định là của Amy.!

-Ủa, nhưng mà kết hôn bằng gì?

Amy lập tức chạy đến căn phòng cuối hành lang,lôi một cái thùng gì đó trông có vẻ rất nặng.Tôi liền chạy theo giúp..Với tính tò mò, tôi háu hỉnh nhìn trộm.Hóa ra trong chiếc hộp là những cây bút chì gỗ đầy màu sắc..khiến cho tôi cảm thấy bàng hoàng..

-Sunshine thích hem?-Amy cười nhẹ

-Óa...oa...sao Amy lại có những cây bút này?

-Ừh..Amy biết sở thích của Sunshine mùh.!

-Nhưng mà sao Amy có được nóa??-Tôi nheo mài nói

-Bí mật-Amy giơ tay che miệng cười..

Thế là đám cưới được diễn ra dưới 1 gốc cây phượng....

Quả thật hồi đó tôi đã từng nghĩ có lẽ đó sẽ là sự thật cho sau này..Vậy mà thời gian đã cuốn trôi em đi.Năm 10 tuổi, gia đình em chuyển vào Nam sinh sống.

-Sunshine à, Amy đi sẽ nhớ Sunshine lém!

-Sunshine cũng thế..! Amy đừng đi, ở lại với Sunshine đi mùh...năn nỉ đó!

-Không được..hix.!

Bỗng trong nhà có tiếng vọng ra:

-Amy đi thôi con..muộn rồi

Bất chợt, cô ấy hôn lên má tôi và vụt mất ko một lời từ biệt..để lại cho tôi những giọt nước mắt lăn dài..Tôi cố gắng chạy về nhà thật nhanh, đóng sập cửa, giam mình trong căn phòng tối, tôi ôm mặt khóc.Tại sao Amy lại bỏ Sunshine đi chứ?Chẳng nhẽ Amy ko cần Sunshine sao?

..Cũng đã gần 8 năm rồi, kể từ khi chuyển vào Nam anh đã từng mơ ước sẽ gặp lại em.Nhưng chắc ko thể thành hiện thực vì anh biết đó chỉ là thời thơ ấu.Nếu có gặp thì chắc e cũng ko còn nhớ anh nữa?Nhưng anh thì vẫn nhớ gốc cây phượng, những cây bút chì cầu vồng và nhớ em.

Tôi tự phép cho mình được uống 1 cốc cà phê by myself.Cũng đã lâu rồi, do việc học quá bận cho nên ko thể nhớ đến cái ban công này nữa.Mát quá, làn gió lướt nhẹ qua khuôn mặt tôi.nhấm nháp ngụm cà phê,tôi thoáng thốt:

-Ưh...ngon thiệt!

Tí.t...tít.....tin nhắn đến:

Sunflower:Chồng đang làm gì á?

..Thở nhẹ,thật sự tôi ko muốn nhắn tin lại.Không phải vì tôi hết yêu em mà chỉ vì cảm giác không được ở cạnh người mình yêu khiến tôi cảm thấy chán..

Đầu dây bên kia bốc máy:

-Alo,sao mài?

-Mài đang ở đâu đấy?

-Tao đang ở ngoài đường,có chuyện gì ko?-Đạt vội vàng nói

-Đi uống nước tới tao!

-Ủa,sao zậy? Sao hôm nay lại rủ t đi?

-Là t muốn đi thôi!

-CÃi nhau với vợ à? Hay sao mùh ...chẳng phải giờ này t hay rủ mài đi, mài bận nt với vợ tương lai mà, sao hôm này chủ động thế,?

-Mẹ, hỏi nhìu, thế có đi ko?

-Okie,babies.Như cũ nhé!

5:pm.Quán cà phê vắng lặng, ko gian chỉ có 2 đứa , vẫn chỗ ngồi khuất sau tán lá bàng.Đó là chỗ quen của 2 thằng mỗi khi có chuyện buồn hay vui.Phá tan bầu im lặng

-Sao mài ko nói gì? Chẳng phải mài gọi t ra đây sao?

-Tao chán!

-Sao chán?Cãi nhau với v à?

Tí...t..tít....tin nhắn lại đến

Sunflower:Chồng đang làm gì mà sao ko nt cho vợ?..[Vợ..nhớ chồng...]

-Tin nhắn v à?

-ừh?

-sao ko trả lời ?

-Ko muốn!

-Mài sao thế? Có gì nói ra coi?

-Thật ra t ko biết nên làm gì bây giờ nữa.Cô ấy ở xa quá.Một người ở NTrang..một người ở SG, hỏi sao yêu nhau được? Mà t chán cảnh này lắm rồi,toàn nt..chẳng có gì là thiệt cả..Ảo quá!

-Thế chẳng nhữ thời gian vừa qua mài chưa gọi điện cho v bao giờ à?-Nóa chậc lưỡi

-À ừh nhỉ...ừh chưa gọi lần nào..

-Chẳng hiểu mài nữa..Nóa lắc đầu

Sau một hồi im lặng...nhấp miếng cà phê

-T cũng đã nghĩ đến việc chia tay nhưng không được vì t và cô ấy quá yêu nhau.

-CÁi gì? Mài nghĩ là cô ấy yêu mài thật lòng hả?Mài lấy cái gì ra đảm bảo cái tình yêu vớ vẩn đấy?..Có nghe câu "xa mặt cách lòng" ko?...chỉ toàn nt mà mài dám chắc là yêu thật lòng hả?

-T...tao....nhưng mà t cảm nhận được..cẢm giác của t chưa bao giờ sai cả.

-Cảm giác á?..CẢm giác ko bằng thực tế? Chẳng phải trước kia mài ghét yêu tình ảo mà sao bây giờ mài lại đâm đầu vào cơ chứ.Biết vậy t đã ko cho mài xem ảnh cô ấy.

Nó đứng dậy..cầm cốc cà phê.uống một hơi là hết..Gắt gỏng, bực dọc nóa đi về..trước khi về nó quay mặt nói

-T ko biết chuyện tình cảm của mài ra sao? Cho nên t ko thể nói được? chỉ có điều mài muốn làm sao thì tùy. Miễn sao sau này mài ko hối hận về điều mình đã chọn và cũng đừng gây đau khổ cho cô ấy hoặc mài!

Nóa quay mặt, đi thẳng ko nói lời chào..Tôi cắn chặt môi, đập bàn...Bốp..

-Á...i....x...i...t..

Cảm giác như trong người có 1 ngọn lửa bùng cháy, nóng quá, thằng này..hôm nay nóa làm sao ko biết, tự nhiên gắt gỏng-nhưng đó cũng là lần đầu tiến tôi thấy nó nổi nóng với tôi.

6:30 Pm..về nhà lao thẳng đến phòng..thả mình xuống chiếc giường ngủ một mạch đến 8 giờ.

....Ba thương con vì con giống mẹ..

....Mẹ thương con vì con giống ba......... ..........

Chuông điện thoại reo..cố gượng mắt

-Alo..

-Con đang ngủ à?

-Vâng,có gì ko mẹ?

-Hôm nay mẹ đi làm về muộn, con tự nấu cơm rồi ăn đi nhé!

-Vâng ạ..

-ừh..ăn sớm rồi ngủ sớm mẹ sẽ về!

Gượng mình dậy như muốn thoát khỏi sự mệt mỏi.Rào...rào...tiếng nước chảy....cuối cùng cũng tắm xong.Mát quá. Ăn cơm một mình chán lém, thôi chẳng ăn. Pha cốc cà phê lên ban công ngồi.Lúc nào cũng zậy,bố mẹ tôi đi vắng thì ngày hôm đó tôi ăn cà phê, uống cà phê,,ngủ cũng cà phê!

Bốc máy gọi điện:

-Alo...em à!

-Ưhh-vợ nói

-Ư...ư..

-Sao ko nói gì?

-Tại anh ko biết nói gì cả?

-Lần đầu tiên thấy anh điện thoại cho em?NGại hả?

-Chắc thế..e đang làm gì á?

-Đang ngồi nói chuyện với anh nè!

-ừh..

-à mà sao hôm nay e nt mà anh ko trả lời/

-à...anh..anh mắc thi..!-Nói dối mà ko biết ngượng miệng

-Ưh.hihi

-Mà e đang làm gì á?

-ơ..sao lại hỏi tiếp,câu này anh vừa hỏi xong mà..Đúng là chồng khìn!

..ủa mình vừa nghe gì vậy ta..? "chồng khìn"...là e nói hay là anh đang mơ.Cố gắng nhéo mặt thật đau,để cho rằng đó là giả

-A...A-ai da, đau thật..mình đúng là thằng ngu

-Anh làm sao thế?

-ko có gì, mà nãy ai cho v nói chồng khìn..chắc có duyên quá!-Chỉ nói thế thôi, tôi cũng biết chắc e đang cười

-Ê,có biết vô duyên là gì hem mà nói vợ hở?khìn?

-Vô duyên là sự kết hợp giữa vô tư và duyên dáng đó..ko cần c khen vợ cũng cóa rồi.Có thế mà ko biết..đúng là khìn..khìn!

-Ơ..ơ vô duyên mà cũng có định nghĩa á? Mà c có nói là vô duyên đâu c nói là có duyên chứ bộ!

-C nói vô duyên mà!

-Đồ ngốc...hahaha!

-Ko, vô duyên mà

-có duyên

......

-Thôi mệt quá ko đùa nữa, c chịu thua

-Bít mà-hihi-thôi mẹ v gọi nt đi nhé!

-ừh.mà trước khi cúp máy nói 3 từ ấy đi

-3 từ gì?ủa>..ba từ zì vậy ta?

-trời có thế mùh ko biết...sao vợ tôi ngốc thế ko biết..chậ...c!

-ừ...v iu c..vợ ngốc iu chồng khìn nhìu lém!

Tí....t....Tít....đầu dây bên kia đã cúp máy nhưng tôi vẫn còn nghe.CẢm giác này, cảm giác lạ quá.Dường như vui đến nỗi ko tả được..Tôi nhảy cẫng lên cười 1 cách sảng khoái

6:30Am

-Có đồ ăn chưa mẹ?

-Sao dạo này công tử của mẹ dậy sớm thế? Dạo này mẹ thấy con khác lém nha,Sunshine!

-Đâu mẹ,vẫn bt,học giỏi,đẹp zai thôi 

-Không nghi lém..Sunshine biết yêu rồi phải ko?

-Đâu có mẹ,cứ chọc con hoài à-Tôi vội vã lấy tay xua ko..ko

-Ủa mà mẹ này,sao dạo này chẳng thấy bố về nhà zậy?

-Bố đi công tác ở bên Hồng Kong-Macau

-DẠ,thui con đi học đây..Iu mẹ

-haiz..hôm nay ko hôn mẹ nữa à!

-Ấy chết suýt quên..Hihi,sr mom iu

-Moah..chụt...chụt..iu mẹ nhìu

-Ừh.

8:30 pm

Tiết Sử

-Ê thằng kia sao từ đầu giờ đến bây giờ mài cứ cầm cái đt bấm khư khư trong tay thế.đưa t mượn cái coi?

-Đâu có.đang có công chuyện mà!

-Công chuyện hay là vợ iu?

-Ừh thì, à mà nè xin lỗi mài vụ hôm qua nha..đã làm mài bực mình!

-Có gì đâu, t hiểu tính mài mà.ủa mà bh vợ mài vào?

-chắc cuối tuần sau

-Sướng nha có vợ vào thăm?nhất mài rồi đó-Đạt cười khúc khích.

...Học-nói là học vậy thôi chứ tâm trí tôi thì để ngoài ban công.Trời bắt đầu đổ mưa.Mỗi lúc mưa càng to hơn khiến sân trường như chìm vào giấc ngủ..Vắng lặng ko một bóng người..yên tĩnh.

Reng...Reng..Chuông reo hết giờ.Đứng đợi hành lang.Lâu quá đã 15' rồi sao chú Hoàng chưa đến đón.Hành lang bắt đầu thưa dần những tiếng cười chỉ còn một người con gái và tôi.

Bốc máy:

-Alo?

-Tuấn à, hôm nay chú phải đi đón bố con ở sân bay,con tự về được ko?

-Dạ..thôi.cũng được à.

-Hay là để chú đánh xe qua đón con trước?

-thôi...thôi..chú cứ đi đón bố con đi,con tự về được ạ.Bye chú!

Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong thì tôi đã cúp máy.Mưa to, mát thật nhưng tôi vẫn chưa dám về. Không phải là vì tôi sợ mưa mà vì đây là lần đầu tiên tôi sẽ phải đi bộ.Từ nhỏ đến giờ bố mẹ luôn cho người đến đưa đón tôi đi học hoặc đi chơi..Vì vậy, nên hôm nay tôi sợ.Cố lấy hết can đảm,Chuẩn bị sẵng sàng.Bỗng có một thứ gì đó cản trước mặt tôi.Đó là chiếc ô 7 màu!

-bạn cầm lấy về đi!

Tôi nghoảnh mặt lại ngó nhìn, ko nói gì, chỉ lấy tay gạt ra.Tôi bước tiếp, người con gái đó chạy lại dúi chiếc ô vào tay tôi nắm chặt:

-TRời mưa to rồi đấy, về cẩn thận nhé!

Rồi cô ấy bước vội trong mưa, không ngoái đầu lại..chỉ còn những ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu của tôi. Sân trường càng trở nên yên ắng,lúc nãy trong khi đưa tôi chiếc ô, trong phút chốc dường như tôi có cảm giác cô ấy là Amy..Vẫn bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng khiến tôi rùng mình vì nóa quá quen thuộc.Tôi khó hiểu tại sao cô ấy lại đưa chiếc ô cho mình nhỉ?..TRong khi tôi đâu có biết cô ấy là ai?..nhìn kĩ thì cô ấy cũng dễ thương chứ đấy,trông hơi giống giống con nít...Đành Mặc kệ những ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu,tôi cố bước mạnh dạn về thật nhanh.

Bước đi trong chiều mưa, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm, hóa ra đi bộ lại thú vị đến thế.

6:pm..Về đến nhà

-Hắt...xì..

-Có sao ko con?Sao về muộn thế?

-Hắt...xì..hắt..xì..con tưởng mẹ chưa về mà?

-Mẹ sợ con về ko có áo mưa cảm lạnh nên định đến đón!

-Vâng,thôi con xin phép lên phòng ạ!

...Suốt buổi tối hôm đó.tôi không nghừng nghĩ về cô gái đóa..không biết cô ấy là ai?...

Sáng hôm sau,tôi quyết định nhờ thằng Đạt tìm hộ tôi xem cô gái ấy học lớp nào..căn bản chỉ vì tôi muốn trả lại chiếc ô đó.Nó cứ cười tủm tỉm ko nói gì.

-Sao mài cứ cười hoài zậy?..

-ơ thì....thích thì cười...ko được à...haha

-haiz..chập mạch 15' à em?

-haa...ko..haha..đau bụng quá...haha

-Mún chết hả?hay sao mài cười to thế?

-Không t cười là vì lại có e nào ngốc đâm đầu vào thương mài nhỉ?haha-nóa khoái chí cười

-Ờ thì...thôi mệt...nhớ điều tra hộ t đóa!

Chương 4:..Lựa Chọn!

Chủ nhật.TRời đẹp

7:40Am

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng đầy nắng,,Hít thở ko khí ngoài ban công.Mặt trời như nàng thiếu e thẹn bẽn lẽn trốn vào vòm lá xanh.chỉ còn những tia nắng rọi xuống mặt đường như đang nhảy nhót.Mà cũng phải thôi,trời đẹp là đương nhiên rồi, tại vì hôm nay có người đặc biệt ở xa vào thăm tôi.

8:30am...xong xuôi,tươm tất, quần áo, nước hoa, rồi đủ kiểu,tôi điện thoại cho vợ

-Vợ vào đến nơi chưa?

-Ưh 10' nữa đến.hhi..Hồi hộp gặp c quá!

-Ừh, mà vợ ở chỗ nào c đến đón!

-Thôi tầm nửa tiếng nữa vợ đến nơi rồi qua cất đồ nhà bạn hãng đi!

-ừh,lúc đó alo cho c nhé!

Quả thật hôm nay chắc là ngày vui nhất sau khi chuyển vào Nam sống.Tôi tung tăng vừa đi vừa huýt sáo xuống lầu 1

-Oa...con trai mẹ hôm nay diện đẹp quá ha? -Đi đâu thế này?

-Dạ..con đi..con đi

-Hhaha...nhìn mặt anh như thế kia là mẹ hiểu rồi ! Có gì về dẫn mặt cho mẹ xem nhé-mẹ nháy mắt nhìn tôi

-okie mom..

..2 mẹ con đang ngồi tâm sự..bỗng tin nhắn đến...hóa ra là vợ nt địa chỉ cho tôi...tôi chào mẹ thật nhanh chạy ra mở cửa..

-Hay là mẹ kêu chú Hoàng đánh ô tô chở con đi!

-DẠ thôi..con đi xe máy được mà!

-cẩn thận nhé con!

Chưa kịp dạ..tôi đã phi thật nhanh đến địa chỉ của v..Nhá máy vợ...5' sau có một cô gái đi ra từ trong nhà ra..trong bộ váy trắng..."Nhìn xinh quá, nhưng chắc ko phải vợ mình"-Tôi tự nhủ..Không ngờ cô gái đó tiến lại chỗ tôi nói..

-Ưh..chồng à..!

-Sặc..-Tôi bỡ ngỡ, cô ấy đây sao?cứ nhìn...cứ nhìn..ôi..không thể tưởng tượng được,

-Ưh...ưh...đi được chưa chồng?

-okie!

Tôi đèo cô ấy đi đến Diamond..Hình như tôi đã không làm chủ được tình cảm của mình nữa rồi...Lựa lúc qua ngã tư,tôi cố gắng phóng nhanh, trong tư thế bất ngờ cô ấy đã ghì chặt bàn tay ôm tôi..Cảm giác mãnh liệt quá.Tôi tự nhủ "Đây mới là yêu chứ!"

Đến nơi, tôi hỏi:

-Đi xem phim nhé, vơ iu!

-Ưh.

-Ủa?sao ít nói zậy ta, ngại chồng à?

Cô ấy đỏ mặt ko nói gì..Quả thật nhìn lúc đó cô ấy rất dễ thương..Người con gái đầu tiên khiến tôi có ấn tượng mạnh.

Tôi và cô ấy chọn thể loại phim kinh dị..20' phút trôi qua, khoảng cáh của 2 đứa vẫn im lặng..Bỗng cô ấy nắm chặt tay tôi, quay mặt sang tựa vai..Có lẽ do cô ấy quá sợ nên đã nhắm mắt..Vui quá..tôi cảm thấy mình như bị chìm đắm trong men say tình yêu vậy.

..Cuối cùng cũng hết phim,Tôi đưa cô ấy đi ăn.

-A..a..há miệng ra nào?-Tôi nói

-Ưh...ko đâu.-Cô ấy bĩu môi

-ơ..có há miệng ra ko thì bảo?.Chưa có ai được chồng mớm cho ăn đâu đó!-Tôi nhăn mặt cố gắng chờ đợi cô ấy

-Ưh...

-nhưng mùh phải nhắm mắt lại., khi nào c kêu mở mắt mới được mở đó,nghe hem?

-ừh..

-A...a...cái nào?-hihi

-A..a...

Tôi gắp món sushi cá hồi cho cô ấy .

-Ưh,mở mắt ra nào...ngon hem?

-Ưh...ngon..chồng iu of v mớm cho v ăn tất nhiên phải ngon ồi!

-Hihi,khéo nịnh quá ha!

-A...a.miếng nữa nào?..nhắm mắt vào?

-ừh,nhắm mắt..

..Bất chợt tôi hôn cô ấy..

-Ơ...ơ...

-hihi., ngon hem vợ ngốc?

-Chồng kì quá à?..hẻm chơi với c nữa!

-Thôi mùh, chồng xin lỗi...đi mùh vợ..

-ừh...thế chồng nhắm mắt lại đi..vợ mớm cho c ăn!

-oki..-Tôi nhắm nghiền mắt

...Bỗng cô ấy cũng hôn lên má tôi...Quả thật lúc đó tôi dường như bất động...Cô ấy hôn tôi sao..Tôi cảm nhận nếu lúc này ko có cô ấy ở cạnh chắc tôi sẽ nhảy cẫng và hét lên với cả thế giới vì sướng quá mất.

-À mà nè..công nhận vợ xinh thiệt đấy,làm chồng ko nhận ra ?

-Ưh...thui đừng nịnh v nữa mà.

-Thiệt..xinh hơn trong ảnh? Mà cũng phải thôi..v của c mà..tất nhiên phải xinh rồi!

Cô ấy đỏ mặt ko nói gì.hạnh phúc trong những tiếng cười khiến cả 2 ko còn để ý đến sự hiện diện của những người xung quanh nữa.

8:30pm..

-v ra trước đi, chồng ra lấy xe đã!

-ừh..

Tí...t..tít....tít....Tin nhắn đến:

-mài à...t điều tra được rồi...Cô ấy tên là Liên, học cách lớp mình một dãy hành lang...biệt danh hình như là Amy hay cái gì gì đấy..t cũng ko biết rõ...nói chung là xinh xắn, học giỏi, hot girl trường mình thì phải..đấy được có bằng đấy thôi!

Tôi gọi điện ngay sau khi có tin nhắn khẩn cấp của Đạt bởi vì hình như tôi đã biết cô ấy là ai..Tôi chợt bàng hoàng nhận ra rằng cô ấy chính là Amy ngày xưa.Ý nghĩ vui chợt thoáng qua đầu tiên,rằng cô ấy đã quay trở về...người mà tôi đã hằng mong ước .Nhưng giọng nói của vợ đã khiến tôi trở về với thực tại.

-Chồng làm sao thế?

-Ừh, ko có gì..chúng ta đi thôi.

...vừa lái xe vừa nghĩ..tại sao cô ấy lại đến đúng lúc này...sao cô ấy không thể đến bên tôi sớm hơn..bây giờ đã quá muộn...nhưng tôi yêu Liên hơn là người đang đi với mình bây giờ...hay là mình quay lại với liên..những ý nghĩ ấy cứ dằn vặt trong đầu tôi...Amy hay Sunflower..? cả 2 đều có ý nghĩa...nên làm sao đây?

..-chồng à, mai vợ về rồi..buồn quá!-cô ấy nói nhỏ nhẹ

-Ưh.

Nhẹ nhàng lấy tay cô ấy vòng qua trước lưng tôi..

-Vợ à? Chồng hỏi thật..vợ có yêu c ko?

-Yêu mà..sao c lại hỏi vậy? c ko tin vợ à?

-ko phải là ko tin mà vì chồng sợ xa mặt cách lòng...nhưng tại sao vợ có thể yêu chồng chỉ trong thời gian ngắn vậy?

-Thật ra lúc đầu vợ cũng ko có tình cảm gì với c cả...một chút cũng không...nhưng mà c à...những tin nhắn của c đến đã khiến cho v bị lung lay rồi..nếu một ngày ko nt cho c, v cảm thấy rất khó chịu..c có thế ko?có yêu vợ nhìu như v yêu c ko?

-Ưh...khìn yêu ngốc thiệt mùh

-ưh, dù thế nào vợ cũng vẫn sẽ iu chồng thôi...

Sunflower:Anh ấy đẹp trai thật ,lại vui tính nữa chứ..Lần đầu tiên gặp mặt anh ấy mình có cảm giác như đã được ở bên anh ấy lâu rồi..vui quá..cuối cùng mình cũng đã tìm được hoàng tử của lòng mình..Ước gì thời gian ngừng trôi để vợ và chồng có thể ở bên nhau lâu hơn...chỉ có điều lúc nãy trong lúc lấy xe, ..mặt anh tái xanh..ko thèm để ý đến mình..hay là anh ấy nhìn cô gái nào khác..mà thôi mình cũng chẳng quan tâm vì rốt cuộc hôm nay mình cũng có thể ở bên cạnh anh ấy...dù chỉ là một ngày...lúc đó thật sự mình rất muốn nói yêu anh ấy nhiều...nhưng tại sao lại ko nói nên lời cơ chứ....

Sunshine:

Hôm nay khi rời xa em,anh nhận ra đôi mình, một ngày vắng e anh nhớ vô cùng. Nhớ anh mắt lấp lánh trông dáng xinh xinh,kia là bờ môi lung linh như đoá hoa hồng. Anh trao về em trái tim đong đầy yêu thương..anh nhận ra rằng không một ai làm anh đổi thay, chỉ mình em mà thôi...em có biết hay ko?Mặc dù em không như những ngôi sao trên cao lung linh tỏa sáng và em ko như anh hằng ước,nhưng anh có thể hét lên rằng em đã mang trái tim anh đi thật rồi..Anh cảm thấy nhớ em nhìu lém ...cảm thấy vắng e anh dường như khó thở..anh mong chờ cơ hội được ở bên e lần nữa, dù có cho là đánh đổi bằng tất cả, anh cũng sẽ làm..chỉ cần một lần nữa thôi..em nhé!..Con tim anh mách bảo là thế, nhưng còn lí trí..nó nhắc anh nhớ đến người con gái cũ..người anh đã từng thương rất nhiều..anh đã từng ước sẽ có được cô ấy ..đã từng chờ, đã từng hy vọng,trông mong hạnh phúc.. những vết thương này vẫn đau và trong lòng anh vẫn còn cô ấy..giờ đây cô ấy ở rất gần...chỉ cần một bước nữa thôi là anh có thể ghì chặt cô ấy trong tay như ngày xưa...vậy mà sao anh ko lựa chọn được.Anh cũng ko biết chính bản thân mình nữa, hình như anh đã quá ích kỉ rồi em ạ..anh ko muốn để mất ai...e hay cô ấy .Vậy hãy để thời gian quyết định nhé em!

Chương 5:Bí mật...!

Haiz...sáng tỉnh dậy, tôi ôm đầu chóng mặt quá,lại thế nữa rồi..tối qua vì mải suy nghĩ đâm ra chán..thằng Minh gọi điện rủ đi cà phê..tôi cũng đồng ý, thường thì tôi không đi nhưng nếu có chuyện buồn thì đó cũng là điều thường lệ,nhưng đi cà phê ko phải là bay nhảy mà là vì tôi thường chơi đàn piano ở đóa.Lảo đảo,bước vào phòng tắm, tôi nhận ra trên má mình có vết son,biết ngay mà lại thế, chắc lại mấy đứa con gái tầm thường.Tự nhủ với lòng rằng sẽ không bao giờ như thế nữa.Với lấy cái điện thoại, tôi chợt giật mình.Số điện thoại của ai ta?..0915..sao số lạ zậy?

To:Đừng bao giờ đi qua đêm nữa nhé..mấy người làm như zậy tôi lo lém!

SẶc...đừng nói là mình đang bị theo dõi nhé..Hay là số của vợ mình,cũng ko phải,lục lọi lại tin nhắn hóa ra hôm qua trong lúc say tôi đã để nhỡ 6 tin nhắn của vợ, thế thì số điện thoại này của ai?lạ quá..thôi,kệ đi.

-Mẹ ơi, hôm nay con ở nhà với mẹ nhé!

-Bố anh, thường đi chơi mà sao hum nay lại muốn ở nhà!

-Thì là ngày đặc biệt mùh.À con ra ngoài tẹo rồi con vòng về nhà ngay..

-Đấy, mẹ biết ngay mà.ừh,di di

Tôi cười thầm trong mình, mẹ ngốc quá.haha. Mà cũng đúng mẹ hẻm nhớ là phải rồi, hôm nay là ngày sinh nhật mẹ mà .Lượn vài vòng phố, ko biết mẹ thích gì ta, thôi kiếm cái gì đẹp đẹp cho mẹ zậy.Shop Mango.

-Chào anh zai!

-A, thằng em lâu ngày mới gặp.dạo này khỏe ko?

-Cũng ổn ạ..à mà anh nè, anh chọn hộ em xem có bộ quần áo nào đẹp cho mẹ em hem?

-Okie..

-Ấy chết e có điện thoại, e ra ngoài tí., anh cứ chọn cho e đi, rồi tí em vào lấy tính tiền luôn , vậy nha!

.........nói chuyện một hồi ,khoảng nửa tiếng sau, tôi quay lại.

-xong hết chưa anh?

-okie, nè em.

-Đẹp ko đấy?

-nuột, ko cần chỉnh

..Tôi bóc ra xem, công nhận ông anh này chọn chuẩn thật, toàn màu tím- đúng màu mẹ thích luôn, tôi cũng cảm hài lòng huống chi là mẹ.Lôi ví ra

-Bao nhiêu ông anh?

-Tất cả là 2 bộ, tổng cộng là 15 triệu 3 trăm..à anh quên, lúc nãy có người tính tiền rồi.

-ai ạ?. Em chưa tính tiền mà?

-ủa? sao lúc nãy có một người con gái kêu là e nhờ vào trả tiền hộ ?

-Sặc, e đâu có nhờ ai, hay anh nhầm?

-Không rõ ràng mà, đây hóa đơn nè, với lại cô ấy là người chọn quần áo mà

-ơ..ơ...

..Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu..là ai ta?.dạo này lém chuyện kì quá, thật khó hiểu..hay là mình bị ma ám?

-Ủa mà anh? Cô ấy trông ra sao?

-Anh cũng ko để ý, tại lúc nãy đông khách quá, mà nhìn trông cũng dễ thương.

-Vâng, vậy em cám ơn

TRên đường về mà tôi ko ngừng suy nghĩ.quái lạ, chẳng nhữ trên đời này có ma, chắc chẳng phải, thế vậy cô ta là ai.cả cái tin nhắn lúc sáng nữa...đúng là dọa này đen( đen =xui) thật, toàn chuyện quái đản.

..Bấm chuông..Màn hình hiện lên.Mắc cười quá, nhìn cảnh mẹ đang nấu nướng:

-con cứ vô đi, mẹ để cửa mở

-Haha

Tôi bật cười..đúng là mẹ tôi có khác, mặc dù công việc mẹ bận thật nhưng lúc nào mẹ cũng quan tâm đến gia đình, tôi ước rằng sau này sẽ lấy được một người như mẹ.

-Nhìn mẹ, buồn cười quá.. mẹ làm gì mà mặt mũi lấm nhem thế?(lấm nhem=Nhọ nhồi)

-ừh tại hôm nay bố con về ăn cơm, nên mẹ phải chuẩn bị món ngon cho bố con anh nữa chứ.!

-Hihihi, mẹ quay mặt ra đây

.Tôi lấy tay chùi vết bẩn cho mẹ, cũng đã gần 46 tuổi rồi, nhưng trông mẹ vẫn trẻ lém. Làn da mịn màng như tuổi xuân, đôi mắt màu nâu, đấy mẹ tôi đấy..tôi iu mẹ tôi lém

-Anh làm như mẹ trẻ con lém ý?

-Vâng, mẹ là trẻ con thiệt mùh-haha

-Cha nhà anh, ủa mà hộp quà cho ai thế kia? Mua cho bố con à?

-Hahahaha, mắc cười quá. Ơ thế mẹ ko nhận ra hôm này là ngày gì à?

-Ngày gì?

-Happy birthday, mom iu của con.Tặng mẹ.

-TRời, sao con nhớ.

Mẹ tôi rươm rướm nước mắt..ôm tôi nói cảm ơn con nhìu, công nhận tôi thấy mình cũng có hiếu đấy chứ.

-Thôi mẹ, ngày vui mà ai lại như thế.

-Ưh, mẹ quên

Reng...REng...REng...bố con về kìa

-2 mẹ con đang làm gì á?

-Dạ đang nấu cơm à..

-Happy birthday, vợ iu của anh,có quà tặng em nè-Bố vui mừng nói

-Ừh, em xin, bố con nhà anh chu đáo quá!

-Tất nhiên rồi, bố con mình yêu mẹ nhất, bố nhỉ?

-Ừh, mẹ con là số 1.haha

Cả nhà sum họp.Cũng lâu rồi tôi mới có một bữa cơm gia đình ấm cúng như này.Trong lòng cảm thấy rạng rỡ hơn.Xong xuôi mọi việc cả nhà ngồi tâm sự với nhau.

-Mẹ bóc quà ra đi

-Ưh

-Ý, đẹp quá..sao con biết mẹ thích màu này?

-Hihi, con chọn đại đó ạ.

-Ủa, mà con còn nhớ kiểu áo cổ hoa mẹ thích ngày xưa hả?..

Tôi cười nhẹ.

-Tại mẹ tưởng con ko biết chứ, ngày xưa chỉ có mỗi con dâu tương lai mẹ biết thôi?

-con dâu tương lai, ai hả mẹ?

-Anh quên rồi sao, chẳng phải ngày xưa anh với Liên làm đám cưới còn gì, lúc nó đi anh khóc, bố dỗ mãi mà anh ko chịu?-bố cười

-SẶc, Amy á mẹ? ủa, cô ấy biết sở thích của mẹ à?

-Ừh, mà ko biết giờ con bé sống ra sao?

-Ừh, hôm nọ anh gặp bố mẹ con bé, dạo này nhìn con bé xinh lém

-Xin phép, bố mẹ con lên phòng.

-ko ăn trái cây à con?

-Dạ thôi ạ.

..Vào phòng, ngả lưng xuống giường, chậc, chẳng nhẽ là Amy?mà sao cô ấy lại làm như zậy?suy nghĩ một hồi lâu tôi quyết định sẽ điều tra.

SÁng hôm sau 7:am..Bàn bạc với thằng đẠt hồi lâu, chúng tôi quyết định tìm hiểu.Đến giờ, giải lao, khi mọi người đã xuống căng- tin hết, tôi và đạt nấp trên ban công ngó nhìn.Quả đúng là cô ấy, tôi tự giận lòng mình tại sao lại ko nhận ra cô ấy sớm hơn, tại sao ko tìm hiểu cô ấy từ trước.Nhưng vẫn chưa đủ chắc chắn,tôi quyết định lên kế hoạch.Tiết 4 vào lớp, chúng tôi ko lên học, 2 thằng lên ban công, chúng tôi chia nhau mỗi đứa làm từng phần.Tôi lên hành lang tầng 3 ngồi ngủ, thằng Đạt sẽ nấp sau cánh cửa đợi chủ nhân đến.Hôm nay trời đẹp, nhìu gió, khiến tôi cũng lâng lâng, nhắm mắt hơi chìm vào giấc ngủ, tôi cũng quên mất công việc của mình.Giật mình, tin nhắn đến:

To:Mấy người sao ko vô học?Có biết tôi lo lắm ko?Xuống đi học đi!

Sặc,lại số đt đóa, thế người đâu?sao ko thấy, tôi rùng mình chạy tới chỗ thằng đạt.Hóa ra nó cũng đang ngủ, tôi lay người nó

-Dậy, dậy mài, nhanh lên

-Từ từ...nó đẩy tay tôi ra

-Nhanh, dậy nhanh, mài có nhìn thấy cô ấy ko?

-Đâu, đâu cô ấy đâu?-nóa tỉnh dậy, lắc đầu ngơ ngác tìm kiếm

-Haiz..hiểu lun, thế là bể kèo rồi!ái...xời...cái thằng này...!vô tích sự quá...

..tôi bật dậy đứng lên, chán nản đi xuống, bỗng nó kéo tay lại?

-à, từ từ đã để t nhớ..hình như

-sao, sao, nhanh lên-tôi thúc giục nó

-Ưh...

-Nhanh lên

-Từ để t nghĩ

-Lẹ lên

-A, nhớ ra rồi..lúc mài ngủ t có nhìn thấy một cô gái đi từ hành lang nấp sau cánh cửa kia rồi sao t ngủ luôn..hết.

-pó tay, thôi cứ ra xem sao

...2 thằng lủi thủi bước tới dãy hành lang cuối tầng 3..bỗng tôi nhìn thấy một cái kẹp màu đỏ, rơi sau cánh cửa

-Hay là cô ấy đánh rơi?

-Ưh chắc đúng.hahaha trời giúp tao rồi

-là sao, khó hiểu?

-Cứ ở đây chờ đi, rồi chủ nhân của nóa cũng sẽ đến tìm thôi.

Chờ hoài, chờ mãi,.vẫn chưa thấy..Chuông ra về đã reo mà vẫn ko thấy có ai cả.Thằng đạt đi mua nước sao lâu quá..Định đứng lên đi về, bỗng tôi thấy Liên-Amy đi tới cuối dãy hành lang.Tôi chợt khựng mình lại, nấp sau cánh cửa hàng lang bên kia ngó nhìn.Cứ nhìn , cứ nhìn,cho đến khi tôi thấy người con gái đó cứ lúi húi tìm đồ,tôi bỗng nhận ra đó chính là chủ nhân của chiếc nơ.Hóa ra tất cả kịch bản từ tin nhắn, đến quà tặng đều do cô ấy diễn hết.Vừa giận vừa thương,bước gần đến cô ấy.

-Bạn tìm cái này phải ko?

-Sunshine.., à ko sao bạn lại có nó?

Tôi chưa kịp nói gì cô ấy, đã giựt lấy chiếc nơ và chạy đi.Theo quán tính, tôi đưa theo và giựt lấy tay cô ấy

-Đừng chạy nữa, Amy.Anh biết tất cả rồi.

Chương 6:Đong đầy..

Tưởng chừng mọi việc như đã sắp ổn nhưng em đã ko đứng lại.Em vẫn chạy..tại sao lại phải trốn tránh bản thân mình như thế chứ?chẳng phải em vẫn còn quan tâm đến anh?tại sao lại như vậy?..Chẳng nhẽ đối với em, anh ko là gì cả?..Anh ko tin..Anh ko tin đó là sự thật..Mà cũng tại anh ngu, anh ngu cho nên mới ko chạy đến bên em nắm giữ em lại..Ngần ấy năm, một giây anh vẫn ko ngừng nhớ đến em..Tại sao đã sắp có em rồi mà, anh vẫn để mất em..Rốt cuộc cũng chỉ là Đong Đầy tình cảm như tô nước, cạn sạch tình cảm như tô khô thôi mà..

Amy:anh à, ko phải là em ko muốn đứng lại...chỉ vì em sợ rằng khi em nhìn thấy anh,nước mắt sẽ tuôn rơi, em ko muốn anh nhìn những giọt nước mắt đó, không muốn anh buồn vì em,với em anh là tất cả phải ko anh..Em luôn yêu anh mà, nhưng nếu chúng ta đến với nhau, thì anh sẽ luôn đau khổ vì em thôi,vậy hãy để đó là hy vọng mong manh anh nhé..!

Sunshine:Đối với em cả đời này ko gì có thể so sánh được.Anh và em, thiếu một chút là mãi mãi ở bên nhau.Nơi gặp gỡ tình cờ giống như những cảnh phim nối tiếp nhau.Phải nói từ trang nào đây.Yêu quá sâu đậm, hít thở thật sâu, cảm thấy thiếu không khí.Anh tự nhủ với bản thân mình rằng, chỉ một lần nữa thôi, anh sẽ ko để em thoát khỏi vòng tay này.

Đã 2 ngày trôi qua...sao em vẫn chưa đi học, ko nhẽ có chuyện gì xảy ra với em sao,đợi mãi đợi mãi rồi em cũng xuất hiện.Chiều thứ 5, đã 6h..Đứng đợi em ngoài cổng mà sao lòng anh cảm thấy sốt sắng,lâu quá sao vẫn ko thấy em?Thằng đạt thì đã về, anh đứng đó, đứng một mình chờ em..trời bắt đầu có sấm sét, đoàng..đoàng...anh chợt giật mình, cảm giác hơi sẽ lạnh..trong phút chốc anh đã nhận ra được người con gái anh yêu

-Amy..Amy..

..Em quay lại chưa kịp nói gì, chỉ đứng nhìn trong chốc lát rồi lại chạy đi.Em chạy ra đến cổng, leo lên chiếc ô tô đã đợi sẵn ở ngoài..Xe bắt đầu chuyển bánh.Mệt quá,tôi không thở nổi nửa..

-Tại sao lại cứ phải trốn tránh anh?Lần này anh nhất định ko để em chạy trốn..!

..Anh quyết định chạy theo em.Xe ko ngừng chạy, mỗi lúc ngày càng nhanh hơn.Nhưng đối với anh, đó là sự thử thách, anh vẫn ko từ bỏ..Đã qua 4 quãng đường rồi mà sao em vẫn ko dừng lại..Chẳng nhẽ em ko quan tâm đến điều anh đang làm sao..?

-A...a...a..a..

Anh cảm nhận được vết đau đó..Anh đã ngã xuống đường chỉ vì một ô tô khác cán.

-Đừng đi mà em..-trong hy vọng anh vẫn nói.

Mắt anh dường như dần mờ nhòa,Nhìn theo em, anh biết em đã từ bỏ anh.Nếu như có thể hận em, anh sẽ dốc sức hận em.Ngay cả gặp nhau em cũng phải trốn tránh.Chẳng qua là em muốn quên anh đi hay là nhớ nhung anh..Ai sẽ đau đớn hơn anh đây.Dường như anh đã ko còn cảm nhận được gì nữa,con người anh sao thế này?..Anh ko có cảm giác.xin em nếu còn yêu anh thì quay về đi...

Amy:Em đây, em đã về bên anh.Tại sao anh lại làm như thế?Chỉ vì em thôi sao, điều đó có đáng làm ko?Anh khiến em lo lắng, khiến trái tim em ngừng đập vì lo sợ khi anh ngã xuống trên đường.Nếu bây giờ chỉ cần anh tỉnh dậy, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn.

Em yêu anh nhiều lém, làm ơn tỉnh dậy đi.

8:30pm..trong bệnh viện, những ánh mắt chứa chan hy vọng vẫn còn đó..

-Amy, sao thế? Sao Sunshine lại ra nông nỗi này..?-Mẹ anh vừa nghẹn nước mắt vừa nói

-Con...con..anh ấy vì đuổi theo con mà ra nông nỗi này..Con xin lỗi..-Nước mắt bắt đầu tuôi rơi, trong lòng cảm thấy nhói đau.

-thôi, bây giờ 2 mẹ con khóc thì có làm gì được ko?Đừng có làm như thế nữa..Chuyện quan trọng bây giờ là đợi Sunshine tỉnh dậy..

..9:pm Trong người cảm thấy đau nhói, không cử động được,cố gắng nói gì đó tôi bỗng nhận ra khắp thân mình đang bị băng bó..

-A..amy..

-A, anh ấy..tỉnh lại rồi..may quá

Tôi cố gắng nheo mắt nhìn mọi vật xung qunah..hóa ra là em và bố mẹ.Tôi tự hỏi mình đang làm gì ở đây.

-Mẹ, đây là đâu..-Giọng nói thều thào

-Rốt cuộc con cũng tỉnh lại, con trai của mẹ...Đây là bệnh viện, con ko nhớ gì sao?

..Tôi lấy tay sờ lên trán..Đầu cũng bị băng, xung quanh người toàn màu trắng, chân tôi, tay tôi sao thế này

-Thui,2 bác cứ về đi, con sẽ ở lại chăm sóc.Ngày mai các bác đi công tác rồi nên nghỉ sớm ạ.

-Nhưng như thế có được ko con?Sunshine con có đồng ý ko?hay là đêm nay mẹ ở lại với con nhé?

-Thôi, mẹ cứ đi đi, con tự lo được mùh..

Rồi bố mẹ tôi cũng đi, nghe Amy nói họ ra ngoài trao đổi với bác sĩ..Cho người chăm sóc tôi chu đáo.Tôi cảm thấy,đầu óc mình choáng váng..Em cứ ở cạnh bên tôi, chăm sóc tôi.Mỗi lần như thế, tôi lại có cảm giác hạnh phúc.Tôi chợt nghĩ..đáng nhẽ ra mình nên cám ơn chiếc ô tô đó, vì nó mà em mới quay trở lại bên anh.Một tuần sau, tôi được xuất viện.Khi tình yêu đến giống như thời tiết tươi đẹp vậy.

Hằng ngày đều hít thở không khí, được ở cạnh cô ấy, đó là điều hạnh phúc nhất đời anh.Nhưng cũng chính điều đó, đã khiến anh quên em-Sunflower.Anh đã quên người con gái anh đã từng yêu thương anh.đã quên người con gái đã hôn anh ngày nào.Nhưng anh ko thể ngăn cản được trái tim mình, nó mỗi lúc cứ đập nhanh hơn, khiến cho anh ko dừng lại nổi.Mỗi lúc ở bên cô ấy, tin nhắn em đến, anh đều ko đáp lại.Càng ngày anh nhận ra rằng thiếu em anh vẫn sống tốt.Con tim anh đã bị cô ấy cảm hóa.Xin lỗi em..!

Chương 7:hạnh phúc hẹn ước.!

..Mỗi ngày trôi qua tựa như một giấc mơ zậy,anh và em ko hẹn mà đến với nhau.Ngày nào chúng ta cũng đi chơi, hẹn hò,quả thật đó chính là tình yêu anh hằng mong ước.Có một người yêu thương luôn trong vòng tay anh.Anh cảm thấy đời đẹp quá.Cảm thấy đời vui hơn khi có em, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi có em.Anh bỏ bê tất cả những cuộc hẹn với bạn bè chí cốt, chỉ vì có hẹn với em.

-Ê, tối nay đi cà phê nhé mài.lâu rồi ko nghe mài đàn piano?-Thằng đạt cau mài nói

-Có chuyện buồn à..?sao dạo này t nhìn mài chán zậy?

-Ừh..t nghĩ chắc mài phải hiểu chứ?

-Hiểu gì..?t chịu

-Mài đừng bấm bấm đt nữa được ko?Nói chuyện tử tế với t coi.mài ko thể nói chuyện với t được 5 'à?

-Mài bị sao thế? Sao lại nổi cáu..?

-Thế rút cuộc mài có đi ko?TRả lời Có hay Không thôi?

Tít...tí.t. tin nhắn đến

Amy:Tối đi chơi với em nhé?Được ko?Nhớ anh lém đó.

-Không, t có việc bận rồi

-À, lại bận.Được thôi.okie!

Nó giận dỗi, không nói gì, chỉ lẳng lặng đi.Tôi cảm nhận được nỗi thất vọng gì đó qua ánh mắt của ĐẠt nhưng chỉ ko hiểu lý do là gì.? Dạo này nó thay đổi quá, không còn như ngày xưa nữa,mặc kệ những điều đó.tôi mong thời gian trôi qua nhanh để đến giờ hẹn.

.8:pm.. ở biển .Hiện giờ trong thế giới chỉ có em,bất cứ điều gì cũng có thể,hãy để từng góc trong con tim này, mang đến cho em những niềm vui đặc biệt nhé.

-Giờ đi đâu đây, em?

..Cô ấy bỗng thì thầm vào tai tôi

-ưh..em muốn ra đi dạo..

..Những cơn sóng trắng ập vào bờ..tung bọt biển, anh cảm nhận được vị mặn của nó.Đối với anh, biển rất thú vị,thú vị hơn khi có em bên anh.Chậm chậm từng bước đi, em nắm tay đứng lại,ngập ngừng..

-anh nhắm mắt lại đi.

-Làm gì zậy?

-Ưh...nhắm đi em cho anh nhìn thấy điều kì diệu của biển?

-Ừh..m

-Ưh,anh thấy sao?

-Ừh..m..yêu em nhìu

Tự dối lòng mình nói, nhưng thực chất trong trái tim anh,anh ko hề có cảm giác gì cả.Anh chỉ thấy nó như một cơn gió lướt nhẹ qua làn môi anh.Không vị ngọt, đắng hay ấm áp.Trong phút chốc, nụ hôn đó khiến anh nhớ đến Sunflower.Anh đã từng hôn cô ấy, lúc đó nó mới ấm áp làm sao, trái tim anh dường như ngừng đập vậy mà sao bây giờ..đối với em anh lại ko cảm nhận được gì.Chẳng phải trong trái tim anh, em luôn là người anh yêu nhất.Suốt buổi tối đó, anh ở bên em nhưng tâm trí đã ko còn.Anh chợt nhận thấy mình đã làm điều gì đó sai.Anh bắt đầu cảm thấy nhớ cô ấy-Sunflower.Anh nhớ những tin nhắn đong đầy sự yêu thương,nhớ đến sự trẻ con của em.Cảm giác cho anh biết ở bên em,anh được quan tâm nhiều hơn.

Chiều thứ 7:

4:pm..Sân bóng rổ:

..Amy luôn ngồi ghế đá sau tán lá bàng ngắm nhìn chúng tôi chơi bóng.Hôm nay có người mới chuyển đến trường.Nghe nói cậu ta cũng là con nhà giàu, học giỏi, từ bên nước ngoài về.Đối với tôi, thì đó cũng là điều bình thường.Nhưng đối với những người con gái khác, thì đó quả thật là điều hạnh phúc của họ.

-haiz, hôm nay mài mới đi tập à-đạt nói

-ừh, dạo này hơi mệt nên muốn đi.Có người mới à?

-ừh.

-chơi mấy trận đây?ba nhé.

Cuộc chơi diễn ra đầy sôi nổi và hào hứng, cùng với đám con gái ở ngoài cổ vũ.Tỉ số đang nghiêng về phía chúng tôi 43-46.Nhưng có điều gì đó hơi lạ,khi tôi nhìn thấy chân thằng đạt bắt đầu chảy máu.Tôi cảm thấy lo lắng cho nó, nhảy lên bắt bóng, tôi chạy lên kế bên.

-Mài sao thế?Sao chảy máu thế kia?

-ờ ko có gì,

-ko có gì là sao?

...Nó chẳng nói gì.chỉ lặng lặng chơi.Chưa bao giờ tôi thấy nó chịu đựng như thế cả.Để ý mãi, hóa ra là Mạnh,cậu học sinh mới, luôn kèm sát Đạt để chơi xấu.Bắt được quả bóng trong tay, đạt cố gắng vươn mình úp rổ.Nhưng không

-Rầm..

Đạt ngã xuống đất.Quả bóng đang trong tay Mạnh.Như vậy đủ để khiến tôi sôi máu.Tôi chạy đến gần.Túm lấy cổ áo Mạnh.

-Bốp..Tôi nói cho cậu biết,đây ko phải nhà cậu mà cậu muốn làm gì thì làm.Nếu còn chơi kiểu đấy với bạn tôi, thì đừng trách thằng này đấy.

..Tôi chạy đến đỡ Đạt,nóa ko nói gì,cũng chỉ im lặng.

-Thằng kia, mài là cái gì mà dám đánh tao?-Mạnh đứng dậy nói

-Mài nói cái gì?Nói lại tao xem nào?

Amy nhìn thấy,cô ấy chợt lao vào can tôi.Nếu cô ấy ko can thì hôm nay chắc thằng Mạnh đó sẽ ko về được đến nhà.

-Mài nhớ đó-Mạnh nắm chặt bàn tay.

Mạnh-Biệt danh Snow

Mẹ kiếp.Thằng khốn.Nóa là cái thá gì mà dám đánh mình cơ chứ.Đau thật.Đợi đấy rồi có ngày mài cũng sẽ gặp quả báo.Đang ngồi lẩm bẩm bỗng tôi chợt nhớ ra người con gái đứng cạnh hắn.Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến tôi mỉm cười.Đó là một người rất xinh,tôi cảm nhận được trái tim mình đập mạnh hơn khi cô ấy bước qua.Phải chăng đó là thích?Cười khẽ

với mình, tôi tự nhủ đó chắc là điều vớ vẩn nhất tôi từng nghĩ.Nhưng rồi đó cũng là sự thật.Tôi là người ko thích đi học, vậy mà từ khi gặp em, tôi nhớ đôi mắt em,nhớ em, khiến cho tôi ngày ngày chỉ muốn đến trường sớm.Ngắm nhìn em trên ban công tầng 3.Điều đó cũng đủ làm trái tim anh ấm áp.Anh tự nhủ, khi em thấy cô đơn, anh sẽ luôn đến bên em, và còn anh đây, luôn còn anh đây, ngồi buồn phiền gì sẽ qua.Tuy ko thể bên em, nhưng hãy cho anh là đợi chờ nhé em!

8:am

-Đừng nấp ở đó nữa, mau ra đây đi.-Amy bỗng nói

Đứng ở sau mà khiến tôi giật mình, sao cô ấy biết tôi theo dõi,chẳng phải tôi đã cẩn thận từng dấu vết rồi sao?kì vậy ta?. Cố gắng hít thật sâu tôi bước tới gần.

-sunshine, sao lại trốn ở đó nhìn em?-Cô ấy vui mừng quay mặt lại ôm lấy tôi

CẢm giác này mới ấm áp làm sao, cũng đủ khiến trái tim tôi lâng lâng.

-Ơ...ơ...xin lỗi-Cô ấy bỗng giật mình buông tay ra

-Ko sao,chỉ là hiểu nhầm thôi.

-Sao bạn lại ở đây?Sunshine đâu rồi?

-Ko có ai ở đây hết.Nãy giờ chỉ có mình mình thôi.

-vậy bạn là người....-Cô ấy quay mặt

-Ừh...chính là tớ..là tớ nấp nhìn cậu?

-Sao cậu nhìn thế?chẳng phải tớ đã có bạn trai rồi?

..Tôi khẽ cảm thấy nhói đau khi em nói câu đó.Nhưng đó ko đủ để lấn áp trái tim tôi dành cho em.

-Điều đó thì có gì chứ?.Tớ thích cậu, thì vẫn sẽ theo đuổi thôi.

Cô ấy ko nói gì, chỉ quay mặt bước đi.Lòng tôi như thắt lại,đau quá, cổ họng như ngẹn lại,tôi cố cười.hóa ra bị từ chối là như thế này đấy.trước giờ tôi đã từ chối rất nhiều người khác, tôi ko nhận ra rằng họ cũng sẽ đau như thế này.

SunShine:càng ngày anh càng nhớ đến em hơn,vợ tương lai ạ(Sunflower).anh nhận ra rằng đối với anh Amy chỉ như một người thay thế cho em.Anh đã sai rồi.Anh bắt đầu lo lắng khi em ko có anh ở bên.Một ngày trong tuần, anh cầm cây bút trong tay và nghĩ về em,băn khoăn rằng em sẽ gọi cho ai khi em nhớ về anh.Anh viết một lá thư không thể gửi đến em.Anh quan tâm đến em, anh nghĩ về em.Thậm chí biết rằng anh ko nên làm điều đấy.Anh viết ra những cảm xúc ko thể chạm đến em. Bức tranh em cười, luôn hiện ra trước mặt anh,nhìn thấy nó ngày tháng ko hề dễ dàng?Anh nên làm gì đây?Tại sao anh ko nhận ra thật quý giá biết bao khi e yêu anh?Tại sao anh lại tê liệt khi tình yêu mới đến với anh,nhưng bây giờ khi tình yêu cũ đã ra đi,anh cố tìm lại nó lần nữa.anh ko nhận ra rằng khi em đang ở bên cạnh anh.Bởi vì anh là thằng đàn ông tồi tệ.Bởi vì anh là một kẻ ngu ngốc.Nhưng em đã quá xa, để anh có thể nói lời xin lỗi.Tình yêu quá đẹp nhẹ nhàng đến nỗi anh ko thể chạm đến tới.Chúng ta vẫn còn một khoảng cách.Anh cố gạt giọt nước mắt, giữ vững bình tĩnh.Niềm vui của chúng ta quá ngắn ngủi giống như một trận sao băng vậy.

Sunflower:Mình cảm nhận được tình cảm của anh ấy.Khoảng cách quá xa, tình cảm mờ nhạt, anh ấy chắc đã có người mới bên cạnh.Ngay cả những tin nhắn đến, anh cũng ko thể trả lời, mà nếu có đó chỉ là những câu nói lạnh lùng.Em ko tin, ko tin có người con gái nào thay thế được em trong anh.Cho dù có dang rộng đôi tay đến đâu, anh cũng vẫn sẽ nắm giữ em lại, phải ko anh?.Em ko thể để mất anh.Em sẽ tìm anh, tìm lại kí ức hạnh phúc của 2 đứa mình.Chờ em, anh nhé!

Amy:Anh ngày càng mờ nhạt với em hơn, em ko hiểu vì sao?Có phải anh đã chán em rồi?Em cảm thấy lòng buồn, nỗi buồn khó diễn tả.chỉ biết thu mình vào căn phòng tối..Em chợt bật khóc,chẳng lẽ em đã làm điều gì sai.Em cố giấu cảm xúc của mình vào mỗi đêm chỉ biết gượng cười khi nhìn thấy anh.Những hành động yêu thương đó, sao anh ko hề quan tâm em nữa.Đâu rồi, yêu thương của chúng ta đã tan biến rồi sao?

Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi êm đềm...Ngày thứ 3..hết giờ..Amy đứng đợi ngoài cổng,khi nhìn thấy tôi, em chợt chạy gần ôm lấy:

-hôm nay đi ăn với em nhé?

Cố gắng ra vẻ vui cười, tôi đáp trả lại cái ôm,và gật đầu.Bỗng từ phía bên kia đường, tôi nhìn thấy một người con gái từ trong chiếc taxi đi ra, tiến gần đến chỗ mình.Từ ngày tôi bị xe đâm,đôi mắt tôi đã ko nhìn rõ như trước..Tôi cố gắng chăm chú nhìn,người con gái ấy đứng nguyên nhìn tôi, rồi lấy tay gạt nước mắt.Tôi chợt nhận ra là em,Sunflower,tại sao em lại ở đây chứ.Em quay mặt bắt đầu chạy.Tôi đứng nguyên đó.Trời bắt đầu đổ mưa..những tiếng sấm như gào lên trách mắng tôi tại sao lại ko chạy theo.Bỏ mặc Amy ở lại trong những tiếng nói:

-Mưa rồi. anh đi đâu thế?

..Bàn tay anh lạnh lẽo, đớn đau,Amy..xin em đừng nắm giữ, anh buông tay..Anh phải làm gì đây?khi em dần xa mãi. chạy theo cảm giác..Cố gắng tìm em trên mọi con đường.Mưa mỗi lúc một to hơn,những giọt mưa nặng hạt như muốn ngăn bước chân anh lại..Từ xa phía ngã tư kia, anh đang nhìn thấy em chạy..Cố gắng chạy nhanh hơn, cuối cùng anh cũng đã nắm được lấy bàn tay em..Những giọt nước mắt cứ ngập đầy trong lồng ngực.Dù có cố gắng che giấu, nhưng anh vẫn ko ngăn cản được

-Anh xin em, đừng chạy nữa..!

CẢm xúc cứ giằng co một cách kì lạ, anh vẫn còn yêu em mà.Còn em ngập ngừng lại nói.Giả vờ như không sao.Thời gian qua rồi, đi mất rồi,tình yêu phải đối diện với những lựa chọn.Em lạnh rồi, mệt mỏi rồi, anh khóc.Chỉ trao tặng tình yêu đến đây thì hiểu thật rồi

-Em mệt mỏi rồi, anh đi đi!

..Anh hiểu rồi,tình yêu nhạt rồi, giấc mơ xa rồi.CẢm giác yêu còn quá sâu đậm,anh vẫn còn nhớ rất rõ.

-Anh đã sai, anh đã sai...Tôi nói như thét lên trong mưa

-Em không đợi nữa, hạnh phúc hẹn ước đã đâu mất rồi?

-Anh nên làm gì với một tình yêu anh ko thể kết thúc đây?Xin em, xin em đừng quên rằng chúng ta đã từng yêu nhau..?Giờ anh phải để em đi thật rồi sao?...anh ko muốn..Anh phải làm gì đây?Hãy nói anh nghe...anh phải làm gì thì em sẽ quay về ?

-Em xin lỗi, chúng mình chia tay đi.

..Anh gục xuống..ko thể đứng vững nữa.Giờ anh phải để tình yêu ra đi thật tồi, tình yêu anh ko thể với tới.Lời chia ly thật đớn đau.

-Người duy nhất có thể khiến anh cười chính là em.Dẫu tình yêu ko còn sâu đậm, anh càng thấy đớn đau...Em có biết ko?..Anh xin em đừng như thế?

Mưa mỗi lúc một to hơn.Anh cảm nhận được vị đắng trong miệng mình.Anh ko thể để em ra đi.Nhưng tại sao em vẫn cứ bước.Cố gắng đứng dậy..chạy đến bên em.

Ai có thể mách cho anh biết tình yêu ở nơi đâu?Nơi có thể mang người anh yêu quay về.Tại sao bầu trời cứ tĩnh lặng,những đám mây mù mịt vẫn vây quanh anh:

-Ngốc à, anh yêu em..trong tim anh chỉ có mình em..Giải thích quá nhiều giờ đây cũng chỉ là vô nghĩa..anh ko muốn nói, chỉ muốn em hiểu mà thôi.

-Em xin lỗi..Em thà rằng nhẫn tâm ghét anh còn hơn..

Em vẫn im lặng, chờ đợi.Tuyệt vọng trong sự đau khổ, anh dường như lặng người.Em bắt một chiếc taxi khác đi.Em đi rồi sao?Em đã ko còn cần anh nữa..?Nước mắt ngẹn ở cổ, anh cố cười

-Hết rồi sao?

Em quá gần xoay người một cái là đã vụt bay.Chớp mắt cái như là ảo giác.

Chương 8:May Mắn.

Con đường vắng bóng người,anh đứng đợi dưới mưa chờ một điều kì diệu.Tưởng chừng trời như phụ lòng anh, nhưng cuối cùng cũng có một chiếc xe tấp vào.Anh cúi người, bước lên xe:

-Cho tôi đến sân bay..

Có lẽ những đám mây trên trời không thể tìm lại cho anh phút đầu tiên ấy.Níu kéo em, nhưng vẫn có khoảng cách.Tựa như cách xa anh đến ngàn dặm.Bồi hồi nhớ lại kỉ niệm, anh chỉ ôm được chính mình.Vụt mất tất cả,mộng tưởng cũng tan vỡ.Tự hỏi bản thân nếu tiếp tục ôm chặt em, làm sao để nói yêu em.Con người cảm thấy lạnh lẽo, trái tim anh mỗi lúc càng thắt lại.

tất cả mọi con đường đến sân bay đều bị tắc.Những chiếc xe dài nối liền nhau.Anh bước ra khỏi xe, cảm thấy mình bị lạc lõng giữa dòng người xa lạ.Đường phía trước xa rồi, cảm thấy ko có không khí .Vẫn kì vọng cuối cùng sẽ ở bên nhau.Anh mặc kệ dòng người, bắt đầu chạy tìm em trong mộng tưởng. nhưng rồi cũng gục ngã.Cố gắng đứng dậy.Cái chân như ko nghe lời, anh tự nhủ rằng [Truyền thuyết tình yêu sẽ mang lại dũng khí]..Dùng hết sức gượng dậy, anh lại bắt đầu cuộc đua.Nhìn đồng hồ tự nhủ chắc 15' nữa em sẽ đi.Dự đoán được trước kết cục bi thương, nhưng vẫn hi vọng...hi vọng em sẽ đứng đó chờ anh, để anh có thể đến bên em nắm giữ lại.

Sân bay..

Đông người quá, đôi mắt anh lại mờ dần.Anh ko thể nhìn ra em ở đâu.

Xin thông báo bây giờ là 5h.Chuyến bay đi TP.Hcm-Nha Trang BL798 đã bắt đầu khởi hành ở cửa số 2

Vẫn tin rằng anh sẽ tìm thấy em. chạy đến cửa 2,đã quá muộn, em đã đi rồi, yêu thương đã vụt mất. Hãy để cho anh nghe được giọng nói của em.Nếu như chúng ta có thể chân thành với nhau, chắc chắn chúng ta sẽ có thể hiểu nhau nhiều hơn.Hãy mở rộng trái tim em .ĐỂ cho anh có thể nghe được giọng nói của em.Cuối cùng, điện thoại đã vang lên.Em cũng đã mở lời.Cũng đã nghĩ rằng tim em đang nghĩ về anh..nhưng tại sao giọng em đã lại trở nên hững hờ.Em đã quyết định rồi sao?..Dòng nước mắt đã ko thể ngừng tuôn rơi.Bầu trời vẫn tuôn mưa.Con người đâu thể vui nổi..Trái tim anh đã thật sự rất đau.Vô vọng hoàn mỹ.Từng được em ôm sau 2 cánh tay.suốt đời này anh sẽ nhớ mãi hương vị ấy.xin hãy thương tiếc bản thân anh.

-Sunflower..em đừng đi, hãy quay trở lại với anh..em đừng đi..mà..đừng đi-gào thét giữa biển người.

Anh gục xuống vì mệt mỏi.Khi cả thế giới chỉ còn lại mình anh ở đây.Em ở nơi đó đã sớm ra đi.Mặc cho vô số người đang ngắm nhìn .Nước mắt anh hòa chung với biển.Nỗi đau anh ko thể nói hết, chúng mình đã từng hạnh phúc bên nhau.Anh yêu em nhưng con tim anh đau, vì em yêu ko còn đây nữa rồi.Giờ em như áng mây trôi ngang, nguyện mong thời gian ngừng trôi mãi mãi, để em luôn mãi bên anh.TRái tim anh vỡ nát.Em đã không ở đây, khi anh cần tình yêu nhất,em lại ko ở bên cạnh.Chờ đợi vô vọng, sự cô đơn thật khó qua.Phải chăng anh mất em đó là một trò chơi, anh ko thể chấp nhận được.Anh không thể để em đi. "Chúng ta" có nghĩa là mãi mãi.Em, hãy để cho anh hòa vào cùng đám mây.Mưa thấm ướt người anh, để cho anh nhớ lại cảm xúc ngày xưa khi bên em.Anh sẽ chờ em, cô gái của anh.

...Nếu như chia cách trời và đất...

Đổi lấy một phương thức yêu em..

..Ngừng thời gian hoặc không khí..

Thì ra nhắm mắt lại chúng ta đã ở bên nhau

...thực hiện một giấc mộng tốt nhất..

Anh bị tổn thương cũng lén khỏi trong sự lạnh lẽo.Nhưng em đã ko ở đây, ko ở đây.Như ko khí không còn tồn tại.SẼ không còn vết tích của tình yêu.Nhắm mắt lại,anh nằm xuống.CẢm nhận được mọi vật xung quanh dần mờ ảo.Anh nằm đó, không có em bên cạnh.Một mình đau khổ, một mình rơi nước mắt.

.........

...............

..................

...Tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi quen thuộc, hé mở mắt.Anh nhận ra mình đang ở nhà.Cái cảm giác đó lại xuất hiện, đầu óc anh choáng váng.Anh ko hiểu sao mình lại ở đây.Chỉ biết bây giờ, lấy tay đẩy mình ra khỏi cái giường.Một bước, hai bước anh khụy ngã.Đau quá, cái cảm giác này sao cứ hành hạ anh mãi.Anh chỉ không hiểu vì sao mình cứ phải mệt mỏi vì em nữa.

-Con đừng cố nữa.Nằm một chỗ đi!

..Tôi ngồi đó, ôm đầu

-Mẹ, con chóng mặt quá?..mà sao con lại ở nhà?

Mẹ không nói gì, chỉ quay đi lau vội giọt nước mắt, giả vờ như làm gì bận rộn lém.

Tôi cố gắng gượng hỏi mẹ.

-Mẹ ko biết, con có chuyện gì xảy ra cho đến khi.Có một người gọi điện, cô ấy kêu con bị ngất ở sân bay, cho số địa chỉ nhà cô ấy đưa con về.

...Chuyển thân thật nhanh, trước khi mắt ướt lệ.Tôi cố gắng mím chặt môi giữ bình tĩnh..Mẹ đỡ tôi lên giường.Tôi bị cảm lạnh,Toàn thân như lạnh ngắt, co rúm người lại, chỉ hát lên những bản tình ca buồn để tự than tự trách:

....Chỉ một lời thì thầm nhẹ nhàng

Nói với anh rằng em đã đi..

Chỉ còn lại những kí ức

Chúng ta đã sai ở đâu...

Lúc trước anh nào tìm được lời

Vậy bây giờ hãy để anh nói

Anh vẫn còn yêu em.

Đã nửa ngày nằm im trong phòng, ko động đậy, trái tim anh lại bắt đầu nghĩ về em.Như một sự tình cờ, tin nhắn em đến

Sunflower:Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!..

Đọc xong tin nhắn, như phẫn nộ anh ném chiếc điện thoại xuống đất.Rốt cuộc em cũng lại bỏ mặc anh mà đi.Nhưng dù sao anh cũng đã yêu em thật lòng, quyết định đó với anh ko bao giờ hối hận..Tiếng gõ cửa bên ngoài, khiến tất cả ý nghĩ biến mất

-Con đã ổn cả chưa?

Mẹ ngày càng xanh xao và gầy đi.Tôi nhận ra rằng vì tôi mà mẹ như thế.Lòng càng quặn thắt hơn.

-Dạ , ổn.

-Con uống thuốc đi.à mà con có quen với người con gái đưa con về ko?

-DẠ, ko ạ..Sao mẹ, con chẳng nhớ gì cả?

-Ừh, lúc nãy cô ấy gọi điện hỏi thăm con.

-Nhưng mùh,con đâu có biết cô ta.Mùh cô ta trông như nào hả mẹ?

-Mẹ cũng chẳng nhớ rõ, hôm đó cô ấy đưa con về, vì lo cho con nên mẹ chỉ nhìn thoáng.TRông cô ấy cũng xinh, nhìn trẻ lém, mẹ đoán chắc bằng tầm tuổi con.

-thế chắc chẳng quen đâu mẹ.mùh thôi bận tâm đến người ta làm gì hả mẹ?

-Con này, kì quá..Người ta giúp con mà con lại nói thế.Mẹ ko đồng ý cái kiểu đó đâu.Bây giờ con gọi điện cám ơn người ta đi.

Mẹ đưa tôi điện thoại.Đưa máy lên tai, chưa kịp nói gì tôi đã cúp máy..Sao lại giọng nói đó,..giọng nói của em..nhẹ nhàng..đến lạ lùng..

-Sao con?Cô ấy có bắt máy ko?

-Ơ..ơ..dạ không ạ

-Thế khi khác gọi điện lại.

Mẹ đứng dậy đi xuống.Níu tay lại:

-Mà mẹ này lúc nãy cô ấy gọi hả mẹ?

-Ừh, mẹ nhớ ko lầm hình như mới cách đây 5..10' gì đóa.

Chương 10:NGạc nhiên

..Chìm vào giấc ngủ vì tác dụng phụ của thuốc.Tôi tự cho mình chìm ngập trong sự ảo tưởng.Ảo tưởng về những gì tôi muốn, ảo tưởng vì những điều ko có thật..Luôn là thế, mỗi lúc tôi buồn, điều tôi có thể làm là lên giường chùm trăn và bắt đầu mơ mộng.Tưởng đó chỉ là trò đùa của trẻ con, nhưng không hẳn là thế.Nó có thể là cách tốt nhất giúp bạn vượt qua thời gian và không gian.Đôi lúc cũng nên chăm sóc bản thân mình.TRong giấc mơ kí ức bắt đầu nghĩ về em.Nghĩ đến tháng ngày ảo sống hạnh phúc sau này và mãi mãi.Nghĩ đến những điều đặc biệt anh sẽ làm cho em, chỉ để khiến em cười, chỉ để nhìn ánh mắt ấy.Nhưng rồi cũng thế, trong giấc mơ anh lại để mất em.Chỉ biết đứng đó gọi mãi tên em..

-Sunflower....sunflower..đừng đi

..Bỗng có một bàn tay nào đó nắm tay anh.Bật mình tỉnh dậy,quay sang là em.Sunflower.Ngỡ là giấc mơ anh quay đi nằm xuống thật nhanh, chùm trăn cố gắng làm mọi cách như mình đang ảo giác..Hé mở chăn, ngó nhìn lại là cô ấy..Tôi bật dậy khỏi giường ,không thèm ngoái lại,chạy ra góc phòng, ôm đầu hét:

-A...A....Ma...có ma..

-Anh có bị sao ko đấy?Làm gì có ma-Cô ấy quát..

Mấp mở bàn tay

-Ủa, là em hở?

..Em chỉ "ừh".rồi nhẹ nhàng đến ôm tôi.Thế cũng khiến cho tôi đủ hiểu sao em ở đây.Chỉ có điều em khiến tôi ngạc nhiên bởi sự mạnh dạn ấy, bởi những hành động đó.Cũng đã nghi ngờ, nhưng tình yêu đã làm chúng ta ứa bao nhiêu nước mắt.Đôi mắt chứa chan vẻ đẹp của em.Hơi ấm của em cận kề bên.Mang đi nhịp đập trái tim anh.Đưa thời gian trở lại lúc bắt đầu..:

Nụ cười ấy làm anh cảm thấy ấm áp hơn...em làm anh vui làm anh cảm thấy nhớ nhung làm như sống trong cảm tượng,trong mộng giác,anh vui lém,vui vì đã yêu em,vì có e trong vòng tay.Anh ước giờ bây giờ nó là hiện thực ko có em anh ko sống được.Em quay lại như một phép màu mang đến cho anh zậy.

Amy:Em đau khổ khi thấy anh buông tay bỏ em theo người con gái khác.Phải chẳng đóa là lý do anh lạnh lùng với em sao?Em sợ..Sợ cái cảm giác đấy đến với em, sợ một ngày nào đóa anh sẽ buông tay em ra mãi mãi.TRái tim em như vỡ nát thành nhiều mảnh,rốt cuộc những hạnh phúc em trao cho anh, tất cả chỉ là trò chơi.Em giấu nước mắt vào tim, ko dám khóc..chỉ lẳng lặng ngắm nhìn anh chạy.Nước mắt như ko thể rơi, phải chăng đó là cú sốc lớn.Em chỉ biết đứng đó, đứng đó, và câm lặng, đợi chờ anh.Nhưng anh cũng ko quay lại.Đứng trong mưa, cảm giác bầu trời sụp đổ.Vẫn biết anh sẽ ko đến nhưng sao em vẫn cứ chờ.Em quả là ngốc phải ko anh?Nếu ko có người ấy đưa em về, thì chắc em vẫn đứng đó.Phải chăng em đã lựa chọn sai.Ở cuối con đường vẫn sẽ ko có anh đợi em..

( sưu tầm trên trasua.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#congacon