Phần 1 : Bắt đầu cho một sự lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chào mọi người , nay mình viết do cảm xúc , viết cho vui thoy nhe 

                                                                --------________________--------

    Facebook , một trang mạng đã giúp mình  quen biết được với nhiều người . Và trong số đó , bạn bè đã vượt qua mức bạn bè . Những nhớ nhung , mong chờ 1 dấu chấm xanh của ai kia . Khi chính mình biết đó chỉ là tình ảo , nhưng vẫn cố nắm mà chẳng dám buông , vì biết một khi đã buông thì người kia sẽ chẳng nhớ được mình là ai trong số người họ quen biết trên cuộc sống ảo ... Và như thế em đã quen được anh.

  Qua một người bạn ngoài đời , em quen được anh . Nhưng định mệnh khá trớ trêu , lúc anh gặp em , anh đã nói những lời không vừa lòng em cho lắm để tới bây giờ thì cũng chẳng lời nào vừa lòng em nhưng em thích vì anh thẳng thắng , anh nói những lời thật lòng .

Anh inbox nói chuyện với em , em cũng nói chuyện lại . Anh cũng vui tính , em cũng vậy . Hai ta đều thích âm nhạc , phim hoạt hình :)) 

Lâu ngày , em nghĩ anh đã chán em , đã không muốn nói chuyện với em nữa hay sao . Nhưng em đã bắt đầu một thứ cảm xúc " nhớ nhung" đối với anh . 

Em xin số anh để được nhắn tin với anh nhiều hơn , nhưng em nghĩ anh đâu hiểu , hiểu được những gì em nghĩ . Anh chỉ xem em chỉ là một người bạn không hơn không kém .

Giờ đây , anh lại chẳng quan tâm đến em và bỏ rơi em tr ong những đêm dài lạnh lẽo chỉ mình em ngồi đó và thầm mong anh sẽ lại như lúc xưa .

Nhưng câu chuyện ảo quá , mọi thứ ảo quá , em chẳng thể níu được những thứ hư vô đâu . Nên nếu em có sai lầm điều chi thì anh hãy tha thứ và bỏ qua những lỗi lầm em gây ra cho đời anh.

Em là đứa hay giận vô cớ , nhưng anh có biết được em đâu , hiểu được em nghĩ gì đâu phải không anh nhỉ ???

Tim em đau lắm cần một bờ vai vững bước em trên con đường dài không anh , đời em sẽ lại trở về với một sự thật... Sự thật cô đơn một mình

Chẳng còn ai hỏi thăm , nói với em những câu chúc ngủ ngon , chiều mát , sáng vui ... Những lời nói làm tim em rung động để rồi bây giờ chỉ còn em hỏi anh rồi anh ừ qua loa lấy lệ . Chẳng lẽ anh có một người khác hiểu em hơn anh , chẳng lẽ anh có được một người nói chuyện vui hơn em nói với anh . Nếu như anh muốn bỏ em , ừ thì đi càng sớm càng tốt để em có thể buông anh một cách dứt khoát nhất có thể . 

Nếu vậy em có thể xem anh là một dấu tích nhỏ trong con tim em , dấu tích ấy hằn lên vết thương và nó quá nhỏ để có thể thấy cũng như chẳng thể thấy được những nỗi niềm nên ta không thể cầm nó và ném thật xa được . Như một cái chai , ta muốn ném nó quăng xa và rồi cảm thấy thật nhẹ và quên được cảm giác trong 1 giây nào đó đã lướt qua.

Tình yêu ảo cũng vậy , nó lướt qua nhẹ nhàng đến vô hại , nồng nàng đến mê hoặc vì chẳng mất mát điều gì vì chưa trải qua chưa biết được . Nó nhẹ nhàng lúc đầu nhưng lại đau nhói một khi ta nhận ra và chẳng có thứ gì ngọt ngào mà chẳng trải qua vị đắng cũng như chocolate , nó phải trải qua một 1 phút giây của vị đắng rồi mới đến được vị ngọt nơi khóe môi . Đó mới là chocolate thật , không làm ta  bị tổn thương đến vị giác , nói thẳng ra là viêm họng . Còn những viên chocolate ngọt sẵn thì quá ư là nhiều chất hóa học sẽ mang cho ta một vị ngọt nhất thời nhưng lại làm ta phải đánh đổi cái gì đó lớn hơn .

Bản thân cũng đang phân vân lựa chọn vì khoảng cách  quá xa hay vì cuộc đời ngắn ngủi mà mình phải đắng đo lựa chọn một cái gì đó cho riêng mình . Mình cảm thấy mình quá ích kỷ , ích kỷ đến mức đau lòng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro