Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1
Vệ sĩ quèn là tôi đã luôn yêu thầm em - một chàng ca sĩ nổi tiếng
__

Dãy đèn lấp lánh như ánh sao trên đỉnh đầu trong phút chốc vụt tắt, bệ sân khấu hạ xuống, đem chàng ca sĩ trẻ tuổi trở về với cuộc sống thực tại sau bức màn hào quang. Từ trong cánh gà, có một người đàn ông xấp xỉ ba mươi vội vã đem nước và khăn lau đến cho cậu, miệng không ngừng xuýt xoa khen rằng vừa nãy cậu đã trình diễn tuyệt vời đến mức nào. Hình bóng ngôi sao toàn cầu trước mắt hắn đây không chỉ ngự trong lòng người hâm mộ, mà đối với hắn, cậu chẳng phải là một ngôi sao đơn lẻ, cậu là cả vũ trụ với những hàng trăm hành tinh chiếu sáng cuộc đời hắn. Còn hắn đối với cậu, từ lâu cũng chỉ là một người quen khá "thân thích" mà thôi. 

"Jungkook, em có mệt không?"

Hắn đưa khăn lau lớp mồ hôi rịn trên bờ trán nhẵn nhụi của cậu, những ngón tay thon dài có chút thô ráp khẽ run rẩy mỗi khi hắn lỡ sượt ngang chạm da mình vào làn da của chàng sĩ. Jungkook không nhận ra điều đó, cậu chỉ ngửa cổ uống nước, hít hà gấp gáp để lấy lại hơi thở sau hai tiếng diễn concert hồng hộc. Cậu cũng chẳng để tâm mấy đến những câu hỏi han của đối phương, vươn tay lấy điện thoại đặt trên bàn và bắt đầu lướt xem những bài đăng có hashtag về buổi trình diễn của mình. Hắn biết cậu cố tình không muốn trả lời, nhưng thật lòng mà nói chỉ cần được đứng gần cậu vơi tư cách là vệ sĩ "đặc biệt" và chạm vào cậu như thế này thôi là hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Phận làm vệ sĩ như hắn thì ngoài trò chuyện về công việc ra thì hắn chẳng còn danh phận gì nữa. Xung quang cậu nhiều người như thế, mà cậu lại xuất chúng như thế, vậy thì có lí do gì để cậu phải bận tâm đến cảm xúc của một kẻ tầm thường như hắn?

Có vẻ như chàng ca sĩ đã cảm nhận được ánh nhìn lén lút nóng bỏng của tên vệ sĩ, bất chợt cậu nhét điện thoại vào túi quần, nắm lấy cổ tay hắn, nhìn chằm chằm như mọi lần cậu muốn nói điều gì đó "bí mật" với hắn. Đôi mắt to tròn tưởng chừng như chỉ mang một vẻ mơ màng ngây thơ như mọi người thường thấy qua truyền thông, nhưng ẩn nấp đằng sau màn ngụy trang táo tợn là dáng dấp của một con thú rình mồi nguy hiểm sẵn sàng nuốt chửng đối phương. Hắn là con mồi ấy, dĩ nhiên là hắn đã nguyện làm, và phó thác số phận ẩm ương của mình cho chàng ca sĩ tài hoa.

Cậu kéo tay hắn nghiêng về phía mình, lực nắm không nhẹ, sau đó chậm rãi thở ra một làn hơi nóng hổi vào vành tai đã sớm ửng đỏ của hắn: "Tae, tối nay chúng ta làm tình đi."

Cậu luôn là như vậy, luôn chơi đùa với cảm xúc của hắn. Động vào cậu như đang đùa với lửa, dù nguy hiểm nhưng quyến rũ đến chết, dù trái tim có bị ngọn lửa trái cấm thiêu đốt nhưng hắn vẫn nguyện hóa tình cảm đơn phương thành tro tàn, và rồi đem chôn vào một chiếc hộp trong miền ký ức cho đến ngày thân xác hắn cũng chỉ còn là cát bụi.

"Được, tất cả đều chiều theo ý em."

Khóe môi cậu khẽ cong lên, thoạt nhìn vô hại, nhưng cậu đang thỏa mãn với những gì mình đang có trong tay - đó là một kẻ vì cậu mà làm tất cả, chỉ vì cậu mà hắn hóa thành một kẻ ngu muội đến như vậy.

Mối quan hệ giữa cả hai là gì chứ?

Không là gì cả.

Chức danh vệ sĩ kia cũng chỉ là bù nhìn dùng để che đậy ánh mắt người ngoài, là một lớp bọc dầy đặc kín đáo che phủ đi chuyện hổ lốn đang thực sự diễn ra giữa hai người.

Chàng trai họ Kim này là người tình "ngàn lẻ một đêm" với chàng ca sĩ ấy. Cậu giữ hắn bên cạnh vì đơn giản là cần người tâm đầu ý hợp trong chuyện chăn gối, là người mà cậu đã chính tay chọn lựa cho đủ tiêu chuẩn lên giường với mình, là người mà cậu đã biến hóa từ một con vịt đen nhẻm thành thiên nga. Chắc chắn hàng triệu người ngoài kia sẽ không bao giờ biết được đời sống riêng tư phức tạp của cậu, vì thế cậu phải dựa vào một kẻ yêu mình cuồng si và để cho hắn không bao giờ phun nhổ ra bất kì lời nào về mối quan hệ của cả hai.

Cậu biết hắn thà chết còn hơn là làm cậu đau khổ.

Jungkook vẫn rất nhớ hình ảnh của hắn ngày trước, một thằng sinh viên năm nhất nghèo rách mồng tơi luôn lấp ló đứng nhìn cậu từ đằng xa và "mẹ kiếp" - cậu chợt chửi thầm, cái thằng đen đúa quê mùa này nó biến thái đến mức khi cậu vào nhà vệ sinh vẫn thấy hắn. Bản tính bám đuôi và kì dị của hắn đã bị cậu phát hiện kể từ khi cả hai còn học cấp hai. Từ cuối năm lớp tám, cậu đã không ngừng cảm nhận được loại ánh mắt quỷ quái nào đó đang dòm ngó chòng chọc lấy mình trong mọi ngóc ngách của trường học. Ánh mắt ấy đeo đuổi cậu đến tận cấp ba, và đến khi cậu vào đại học, cậu vẫn thấy bóng dáng kẻ điên với ánh mắt như điện chích chạy dọc cơ thể mình. Sau khi tìm hiểu qua nhiều người quen, cậu mới biết hắn tên Kim Taehyung, là một tên con nhà nghèo hiện không sống chung với cha mẹ vì họ phải đi làm xa để bươn chải cuộc sống. Một đứa nhà khá giả như cậu đương nhiên chẳng muốn liên quan gì đến hắn. Hắn có thích cậu thì cậu cũng thây kệ hắn, đã là nước đục thì chẳng có con cá nào muốn bơi.

Vừa học hết học kì một năm nhất, cậu đăng kí thi tuyển vào một cuộc thi tài năng ở trường học. Sau đó may mắn trúng tuyển, cậu được làm thực tập sinh cho một công ty giải trí khá nổi tiếng và cuối cùng là được CEO quyết định cho cậu debut ở một nhóm nhạc gồm bốn thành viên. Trong quá trình thực tập này, cứ tưởng chừng như kẻ đeo bám đã như nước mà bốc hơi, nhưng không. "Thằng khốn" - Jungkook nghiến răng chửi thề vì trong một lần cậu lẻn quý công ty ra ngoài mua mì tương đen, cậu thấy hắn đứng từ phía bên kia đường, toàn thân mặc một bộ đồ nhà quê xấu xí, đội một cái nón lưỡi trai cũ rích và đeo trên cổ một cái ống nhòm to tổ bố.

"Thằng này nó điên rồi."

Dù Jungkook mắng chửi như thế, nhưng trong lòng cậu cũng sợ phát khiếp. Cậu đem chuyện này nói cho quản lý công ty, kể lại toàn bộ sự việc, và sau đó quản lý chỉ buông một câu hững hờ: "Khi nào cậu chính thức debut thì tôi mướn vệ sĩ cho cậu, còn bây giờ cậu chỉ là một thằng thực tập sinh thì đòi hỏi chi cho nhiều? Cả khu phố này đều lắp camera, kí túc xá cũng gần công ty, vả lại nếu như cậu không lẻn đi ra ngoài như thế thì chắc gì thằng kia làm được gì cậu?" Jungkook tức giận đến phát điên, nhưng hiện tại cậu chẳng là tôm tép gì trong cái nghề này cả.

Vì cậu có tài năng thiên bẩm, cộng với ngoại hình bắt mắt mà chẳng phải ai cũng có được nên cậu dễ dàng vượt qua hàng chục bài đánh giá hằng tháng được vận hành gắt gao của công ty. Chỉ trong vòng hơn hai năm, Jungkook vinh dự được xếp vào hàng thực tập sinh sáng giá nhất và là người có triển vọng đến độ CEO đột nhiên đổi hướng cho cậu từ vị trí thành viên trong nhóm nhạc sang vị trí solo. CEO nhanh chóng họp mặt các ban trong công ty, bàn bạc về vấn đề này và sau một tuần lên kế hoạch kĩ lưỡng, tất cả đều đồng ý cho cậu ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo, lúc này cậu đã vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Jungkook nhận được tin liền sung sướng như bay lên tận trời mây, rồi mai này cậu sẽ được sống một cuộc đời hoàn toàn khác, được cống hiến hết mình cho âm nhạc và chiếm được trái tim của biết bao nhiêu người hâm mộ ngoài kia.

Khi thông tin debut của cậu được công ty PR trên khắp mặt trận truyền thông, cậu liên tục luyện tập không ngừng nghỉ trong căn phòng xung quanh chỉ là gương và những dụng cụ âm thanh lạnh ngắt, điện thoại đã bị tịch thu, những cuộc gặp gỡ với bạn bè cũ cũng bị cấm túc. Sau khi nhảy đến mức đầu choáng váng, cậu ngã gục xuống sàn, thở mệt nhọc, nhưng dù vậy đôi môi vẫn nở một nụ cười tự hào cho chính bản thân mình.

Hôm nay cậu đã có vệ sĩ, và cậu cùng người này về kí túc xá vào lúc hai giờ đêm.

Lúc vừa rời cửa công ty, cậu đã thấy đâu đó từ xa một bóng người núp sau dãy nhà đối diện, nhưng cậu vẫn rất thản nhiên vì bây giờ cậu đã có người bảo vệ mình. Về đến kí túc xá, người vệ sĩ kia trở về căn hộ ở bên cạnh, còn cậu thì vào thay quần áo, chuẩn bị lên giường đánh một giấc thật ngon để chuẩn bị cho ngày mai. Cậu đưa tay tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối đen nghịt, trong không gian chỉ còn tiếng điều hòa phù phù và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường trước mắt. Thế nhưng vừa chớp mắt, cậu cảm giác hình như có ai đó đang đứng trước cửa nhà mình (vì căn hộ của cậu là phòng đơn, nên không phân chia tường giữa các phòng trừ nhà vệ sinh) và người đó cứ đi qua đi lại.

Cậu từ nhỏ đã không sợ ma quỷ, thậm chí còn có sở thích tắt đèn xem phim kinh dị một mình nhưng trong tình huống này, kẻ lảng vảng ngoài kia khiến cậu sợ chết khiếp. Vì không yên tâm nên cậu đứng dậy, cẩn thận đi về phía cửa và dòm qua ống kính nhỏ xem ai dám chọc cậu giữa ban đêm như thế này. Hồn như muốn lìa khỏi xác khi cậu phát hiện ra còn ai đào khoai đất này nữa ngoài thằng chung trường biến thái ngày đó. Cậu lập tức gọi điện cho tên vệ sĩ căn hộ bên cạnh, nhưng dường như thằng cha này đã tắt điện thoại và ngủ như chết, nên cậu chẳng thể nào liên lạc được với gã. Đột nhiên người bên ngoài gõ thật nhẹ lên cửa, giọng khe khẽ êm như gió thoảng gọi: "Jungkook..."

Cậu sợ đến xanh cả mặt, chuyện bị người ta rình mò như vậy còn đáng sợ hơn cả gặp ma quỷ. Vì thế cậu định hét toáng lên chửi thằng cái thằng điên đang đứng ngoài kia, nhưng sau đó ý định của cậu liền bị đối phương cắt ngang bằng một lá thư tay nhét luồn qua khe cửa bên dưới.

Sau đó hắn thều thào nói: "Jungkook, chúc mừng cậu được debut. Sắp... sắp tới, tớ phải đi về Busan phụ cha mẹ đánh cá ngoài khơi, nhà tớ đang thiếu thốn nhiều và không thể cho tớ học đại học nữa. Tớ rất tiếc vì không thể nhìn cậu từ xa được, tớ hứa với lòng sẽ luôn theo dõi cậu trên báo chí, và luôn ủng hộ cậu với tư cách người hâm mộ. Đây là bức thư tớ viết cho cậu từ năm lớp mười hai, thật tiếc là tớ không đủ dũng khí để đưa nó tận tay cho cậu. Có lẽ giờ cậu đã ngủ rồi, cậu ngủ ngon nhé, Jungkook. Tớ rất vui vì luôn thầm thích một người giỏi giang như cậu."

Cậu nghe hắn thở dài một hơi, bước tới lui mấy vòng ngoài hành lang và rồi cất bước đi xuống cầu thang thoát hiểm. Jungkook chậm rãi nhặt bức thư lên, đi đến mở đèn đọc sách và từ tốn đọc hết xấp giấy gồm năm tờ kín cả hai mặt. Chẳng biết là tên này rảnh rỗi đến mức như vậy. Nội dung bức thư chỉ toàn xoay quanh vấn đề chuyện tình cảm đơn phương của một thằng nhóc con mới lớn: e ấp, ngại ngùng, thiếu bản lĩnh, và nhạt thếch. Jungkook chau mày thầm nghĩ. Sau đó cậu đem nó ném vào trong cuối ngăn bàn, đóng sầm lại và quyết định quên đi một thứ mà bản thân còn chằng hề để tâm tới. Rồi thì một tên đánh cá làm sao bắt được trái tim của một chàng nghệ sĩ, hắn phải sớm quên đi cậu thôi.

Ngày debut đến, tên tuổi và hình ảnh của Jungkook trải dài trên khắp các trang mạng, cậu được áp cho cái tên "em trai tài năng" của nhóm nhạc youniverse nổi đình đám cùng công ty lúc bấy giờ. Màn trình diễn của cậu vượt mong đợi đến mức ngay cả CEO cũng bị ngộp thở trước hàng trăm cuộc gọi họp tác từ những nhãn hàng từ lớn đến nhỏ. Cứ theo một đà phát triển và chiến lược quảng bá thông minh của công ty, không bao lâu thì nghệ danh "JK" của cậu phủ sóng khắp nước với một số dự án quảng cáo và chương trình giải trí. Vì tính cách cậu rất nổi bật nên đi đâu cũng giật hết "spotlight" của người khác, thậm chí cậu cũng rất được các anh chị tiền bối trong nghề nâng đỡ và yêu thích. Cuối năm đó, cậu được nhận giải thưởng "nam ca sĩ được yêu thích nhất" và "tân binh bùng nổ nhất", Jungkook cứ như đang sống trong một giấc mơ vậy, vì năm ngoái cậu còn là một thực tập sinh chỉ biết chui nhủi trong phòng tập vậy mà giờ đây, hàng triệu người lại biết đến và hò reo tên cậu.

Thế nhưng cùng với sự nổi tiếng như diều gặp gió, cậu phải đánh đổi mất đi một số thứ, trong đó có quyền quyết định trong chuyện cá nhân. Vì để quản chặt hình ảnh và đời tư nghệ sĩ, với một con gà đẻ trứng vàng như thế thì dĩ nhiên CEO không muốn nghệ sĩ của mình gây ra một vấn đề ngu ngốc gì, ông ta đã quyết định kiểm soát hết mọi liên lạc của cậu, thậm chí cậu chỉ được sử dụng điện thoại khi có quản lý ngồi kề sát bên. Những luật rừng mà vị CEO kia quản thúc khiến cho cậu ngày càng cảm thấy như cổ họng mình bị ai đó bóp nghẹt, nhưng biết làm sao được, khi tiền cậu thu về túi rủng rỉnh và danh tiếng bùng nổ biết bao nhiêu.

Như bao chàng trai khác, dĩ nhiên cậu có nhu cầu yêu đương của mình, và cậu cũng đã sớm biết được tính hướng của bản thân khi vào học cấp ba. Cậu đã thử hẹn hò với một vài cô gái xinh đẹp trong trường học, thế nhưng thật tâm mà nói, chỉ khi đứng cạnh những thằng con trai thân hình chắc nịch và nhiễu nhại mồ hôi trong câu lạc bộ bóng rổ thì con tim cậu mới bồi hồi xốn xang. Khi ấy đối với cậu mà nói khái niệm tình yêu đồng giới quá lạ lẫm, mãi đến khi tò mò tìm hiểu, cậu mới thừa nhận rằng mình thích đàn ông.

Một trong những điều tối kị nhất của ngành giải trí là hẹn hò, đằng này cậu còn thích người đồng giới, nếu như một lúc nào đó tin này nổ ra, chắc chắn cậu sẽ không còn chỗ tồn tại trong cái giới khắc nghiệt này. Tuy vậy, đối với chàng ca sĩ mới vào nghề chưa được bao lâu như cậu, trái tim dành cho sân khấu và khán giả vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vì thế theo thời gian trôi, cậu lại càng nhận được nhiều sự yêu quý hơn từ người hâm mộ. Làn sóng nhạc Kpop cũng bắt đầu đổ ra cả thế giới, cậu được diễn concert ở các quốc gia khác nhau và đợt nào cũng cháy vé.

Sau bảy năm không ngừng cống hiến cho nghề, cậu giờ đây chẳng còn đơn thuần là cậu ca sĩ non choẹt mới debut như ngày xưa nữa. Nhưng cái giá của sự nổi tiếng quá đắt, nó khiến cậu đôi khi ngả lưng xuống giường nhưng không thể chợp mắt nổi vì độ quấy rối kinh khủng từ sasaeng fan. Tháng trước, cậu đã bị một nhóm sasaeng fan đột nhập vào phòng khách sạn nơi cậu lưu diễn và họ đã đem những vật dụng cá nhân của cậu rao bán trên diễn đàn đồ đã qua sử dụng. Sau đó nhóm người này đã bị bắt nhưng cậu thật sự không thể ngừng bị ám ảnh mỗi khi nhớ về chuyện này. Vì vậy khi cân nhắc kí kết hợp đồng tiếp với công ty, cậu đã đề nghị CEO hãy tăng cường lực lượng vệ sĩ cho mình, nếu không chắc có một ngày đám sasaeng fan sẽ đem cậu đi luôn mất. Đương nhiên là CEO đồng ý hai tay hai chân, quyết tâm bảo vệ nghệ sĩ hàng "top"của mình khỏi nguy hiểm rình rập.

Bài đăng tuyển vệ sĩ không được bao lâu thì có cả hàng trăm ứng viên xếp hàng dài dằng dặc, bởi vì công ty của cậu có quy mô lớn và trả lương cho nhân viên cao, chế độ đãi ngộ tốt mặc dù đi đôi với áp lực công việc nặng nề. Vì Jungkook bận bịu với đống lịch trình kín mít từ ngày này qua ngày khác, cho nên chuyện tuyển vệ sĩ cũng là do người bên công ty phụ trách. Cậu đi lưu diễn ở Châu Âu và quay về, liền được ông quản lý họ Park kéo tay khoe mẽ về tốp vệ sĩ mà công ty đã đặt nhiều tâm huyết tuyển thêm cho cậu. Tốp này có bốn người, trong đó ba người đã ngoài ba mươi và bốn mươi, đều đã lập gia đình, duy nhất chỉ có một thằng bằng tuổi cậu, cũng ngấp nghé ba mươi rồi chứ mấy nhưng vẫn chưa có gia đình. Quản lý Park giới thiệu và cho cậu gặp mặt những người vệ sĩ mới, cậu mới tá hỏa nhận ra thằng nhỏ tuổi nhất tốp kia chính là thằng bạn chung trường biến thái ngày ấy.

"Đều đã kí hợp đồng hết rồi sao?" Jungkook quay sang hỏi ông quản lý, lòng thầm mong thằng kia chưa phải là vệ sĩ chính thức của mình.

"Cậu yên tâm, chúng tôi đã tuyển rất gắt gao và họ cũng đã phải trải qua nhiều vòng thi thì mới được nhận vào chính thức. Tất cả đều đã kí hợp đồng hết rồi."

Jungkook chẳng biết phải trưng ra bộ dạng như thế nào, chỉ biết tên điên với cái ống nhòm lúc nào cũng treo lên cổ ấy đang đứng gần ngay trong gang tấc, chẳng cần núp hay trốn vào đâu để nhìn thấy được cậu.

"Cái cậu cao to da ngăm kia, cậu tên gì?" Jungkook bâng quơ hỏi, ánh mắt rõ ràng đang coi thường hắn.

"Dạ, là tôi, tôi là Taehyung."

"Cậu đừng bao giờ đi bên cạnh hay đi đằng sau tôi, tôi cấm cậu. Cậu chỉ được đi phía trước tôi thôi." Bởi vì nếu đi cạnh hay đi phía sau, tên biến thái này chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội để dòm ngó cậu, mà cậu thì lại không muốn cái tên đen đúa này để ý đến mình.

"Dạ được, đều chiều theo ý cậu hết."

Tên vệ sĩ trẻ chỉ buồn bã cụp mắt nhận lời, hắn biết làm sao được, vì chỉ được ở cạnh cậu gần như thế này thôi đã tốt hơn việc nhìn qua ống nhòm thuở ấy.

Từ khi lực lượng vệ sĩ tăng lên, Jungkook được bảo vệ triệt để hơn hẳn trong sáu tháng qua. Cậu ít khi bị đám saesang fan chạm vào người ở sân bay hay rình mò trước cửa khách sạn như trước, đêm về cậu cũng đã yên tâm ngủ ngon hơn.

Có một đêm cậu diễn về muộn và chôn mình trong khách sạn, đêm đó cậu bị cảm nên không thể ngủ được do chứng sổ mũi hành hạ liên tục. Vì đã hơn ba giờ đêm nên cậu không muốn làm phiền ai cả, mà ngay dưới khách sạn cũng có một tiệm thuốc nhỏ 24/7 nên cậu quyết định tự mình đi mua thuốc. Vừa mở cửa phòng ra, cậu bất ngờ thấy tên biến thái kia đứng tồng ngồng ngập trong khói trắng từ điếu thuốc lá điện tử, hắn dựa lưng vào tường, đôi mắt thâm quầng lộ rõ mệt mỏi nhưng lại sáng ngời lên khi nhìn thấy cậu.

"Sao cậu chưa ngủ, đâu cần phải canh chừng tôi suốt như vậy? Chẳng phải khi gặp chuyện tôi sẽ liên lạc với cậu ngay sao?"

"Tôi không yên tâm..." Hắn vội vã tắt điếu thuốc đi và giấu vào trong túi quần, "tôi muốn bên cạnh cậu, Jungkook."

Cậu cũng đâu thể trách mắng gì hắn, bởi vì với tư cách là một vệ sĩ, hắn đã làm hơn cả nhiệm vụ của mình và còn không đòi hỏi thêm bất cứ đồng nào.

"Cậu định đi đâu hả?"

"Tôi đi mua thuốc cảm."

"Cho tôi đi với." Hắn vội tiến đến gần cậu như thể rất muốn cùng đi.

"Cũng không còn cách nào khác." Jungkook nhún vai, đồng ý để người vệ sĩ này đi theo mình xuống tiệm thuốc. Ai biết được đám sasaeng fan sẽ lại giở trò gì?

Suốt cả quãng đường cả hai đều không nói một lời nào, chỉ có một người đi trước và một kẻ đi sau, mà kẻ ấy đã rất nhiều lần muốn bước sánh đôi cùng cậu, nhưng hắn không dám.

Sau khi mua thuốc xong, Jungkook đi đến một tủ bán nước tự động, cậu nghĩ tới lui không biết uống gì để dễ ngủ thì cuối cùng quyết định chọn mua hai lon bia.

Hắn định nói cậu đừng uống bia khi bị cảm, sẽ không tốt cho sức khỏe, thế nhưng sau đó cậu dúi vào tay hắn lon bia còn lại, nhếch miệng nói: "Đừng khuyên nhủ gì cả, tôi mua chuộc cậu."

Làm sao hắn có thể nói gì được nữa, khi người trong mộng lần đầu chạm tay hắn (dù chỉ là qua hơi ấm được truyền từ lon bia lạnh lẽo), và rồi còn nói chuyện với hắn, nhìn hắn, nhận ra sự tồn tại của hắn.

Chàng vệ sĩ theo cậu lên phòng khách sạn, khi cả hai chào nhau trước thềm cửa, bỗng nhiên trong lúc đầu óc mụ mị do bệnh cảm và cần một người bầu bạn tâm sự đêm khuya, cậu đã mời hắn vào trong phòng: "Cậu vào uống với tôi lon này đi."

Trái tim chàng vệ sĩ tựa như quả chuông lắc, rung động khắp lồng ngực, hắn còn không kịp nhận ra đây là thực hay mơ, Jungkook đã hù dọa hắn: "Cậu có vào không, để tôi biết đóng cửa."

Vào chứ, dĩ nhiên hắn phải vào, đây là một giấc mơ mà ngày đó khi còn đứng nhìn cậu từ xa, hắn còn chẳng dám mơ tới. Cả hai ngồi xuống chỗ bàn khách khui lon bia sau khi cậu đã nuốt chửng viên thuốc cảm vào cổ họng, trong gian phòng im ắng đến lạ, bởi vì họ không biết phải nói chuyện gì với đối phương cả. Hai người đàn ông cứ thế lặng thinh uống bia, hắn cũng không biết cậu tửu lượng kém, chẳng mấy chốc chàng ca sĩ bắt đầu ngà ngà say với gương mặt đã đỏ ửng.

Men thấm vào thần kinh cũng là lúc giật dây cho hàng vạn tâm tư trào ra, Jungkook đặt lon bia đã cạn xuống bàn kính, nới lỏng cúc áo để lộ ra chiếc cổ trắng ngần nhưng hửng đỏ của mình, lè nhè nói: "Cậu biết không, đã lâu lắm rồi mới có ai đó cùng tôi uống bia. Vì tôi hoạt động solo nên xung quanh tôi chẳng có ai cả. Công ty quản lý tôi rất nghiêm ngặt, họ chẳng cho phép tôi liên lạc với bất kì ai trừ gia đình. Họ xem tôi như một cái máy in tiền cho họ, chèn ép tôi phải đi nhiều sô diễn đến nỗi tôi không có thời gian dành cho riêng mình. Những người bạn của tôi bây giờ họ cũng có công việc riêng, họ bắt đầu lập gia đình và có nỗi lo toan riêng, vì thế tôi cũng không thể làm phiền họ nữa. Nhưng biết làm sao được, đây là con đường tôi đã chọn và tôi yêu nó, để có được vị trí ngày hôm nay thì tôi phải chấp nhận thôi."

Nói rồi Jungkook nhắm mắt thiếp đi trong cơn say kèm tác dụng phụ của thuốc cảm, cậu không ý thức được gì nữa, chỉ nhớ sáng dậy mình đã được nằm trong chăn ấm nệm êm. Cậu lảo đảo rời giường, chợt nhận ra hình như có ai đó đã mua cho cậu thuốc giải rượu và một bình thủy đựng cháo nóng trên bàn. Cậu vội mở cửa phòng khách sạn, thấy hắn đang đứng ngấu nghiến một cái bánh mì sandwich hun khói, dưới mắt vẫn in hằn vết thâm quầng do thiếu ngủ.

Hắn sơ sài quệt vụn bánh mì dính đầy miệng, ân cần hỏi: "Jungkook, cậu đã ăn cháo chưa?"

"Là cậu mua sao?"

Hắn gật đầu, đáy mắt ánh lên vẻ ngại ngùng xấu hổ.

Jungkook chỉ cảm ơn một tiếng rồi lui vào phòng, rốt cuộc là đêm qua vì cái gì mà mình lại uống bia cùng tên biến thái kia chứ?

Ngày hôm nay cậu có lịch bay sang Pháp chuẩn bị ngày mai biểu diễn, tối về cậu tranh thủ ngủ sớm để không phải hứng lên và muốn uống bia nữa.

Buổi biểu diễn ở Pháp diễn ra thành công vang dội, ánh đèn sân khấu tắt và cậu trở về sau cánh gà, cùng mọi người mừng rỡ hò reo chúc mừng mọi việc diễn ra thuận lợi. Các nhân viên, dancer, quản lý cùng cậu sau đó rủ nhau đi nhậu ở một quán ăn kiểu Hàn Quốc gần khách sạn, trong cơn vui mừng kèm theo sự rót rượu nhiệt tình của dancer chính, cậu đã nốc hết mấy ly rượu mà không hay. Đến lúc đi về cũng đã tờ mờ bốn giờ sáng, cậu say đến mức chẳng thể tự mình đi đứng đàng hoàng, chỉ nhớ lúc đó có một người cao lớn bồng bế cậu về tận phòng khách sạn và đặt cậu xuống giường.

Trong cơn say quay cuồng chẳng còn biết trời đất, cậu chỉ thấy mùi hương nam tính của người đang kề sát bên mình thật nồng đậm và hấp dẫn cậu biết bao nhiêu. Nỗi thèm khát có người trút bỏ "tâm sự" bị kìm nén bấy lâu trỗi dậy dữ dội hơn bao giờ hết. Khi hắn định rời khỏi giường, bất chợt Jungkook kéo lấy tay hắn, lợi dụng lúc hắn còn ngờ nghệch chưa biết chuyện gì xảy ra liền ôm choàng lấy hắn ngả xuống giường cùng mình. Một thằng đàn ông trưởng thành bao năm qua chẳng biết tình dục là gì vì chẳng có lấy một ai bên cạnh, hôm nay cậu rất muốn hắn ở bên mình, cậu dù không thích hắn nhưng lại rất thèm thuồng hơi ấm mà hắn mang lại, cậu chỉ cần một đêm say cùng ai đó mà thôi.

"Jungkook, cậu làm gì vậy?" Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi vòng tay cậu, nhưng hắn lại bị cậu lôi về.

"Đừng đi, ở lại với tôi." Jungkook nghẹn ngào, "ở tủ đầu giường có... bao và bôi trơn, cậu dùng đi."

Hắn còn tưởng là sấm đánh ngang tai mình, nhưng hắn vẫn cố gắng vùng dậy, vừa thoát khỏi tay cậu được thì cậu lại sụt sùi kêu lên: "Cậu mà đi là tôi đuổi việc cậu! Ngày mai tôi sẽ nói quản lý là cậu sàm sỡ tôi!"

Hắn dở khóc dở cười, không làm thì bị quy vào tội sàm sỡ sao? Hắn còn chưa kịp trả lời như thế nào, Jungkook đã đứng dậy ôm lấy hắn, đặt một nụ hôn đầu đời mãnh liệt vào môi hắn, vụng về ngấu nghiến. Có chết hắn cũng không nghĩ sẽ được người này chủ động hôn môi, có chết hắn cũng...

Và trong phút chốc, Jungkook đã lần lượt cởi hết quần áo vướng víu trên người mình ra, cậu vươn tay lấy bao và bôi trơn ở đầu tủ, đặt vào tay hắn, cúi xuống cắn lên chiếc cổ nhạy cảm của hắn: "Mặc dù say nhưng tôi ý thức được tôi đang làm gì. Không phải cậu rất si mê tôi sao, không phải cậu đã mong muốn nuốt chửng tôi từ hồi cậu lén nhìn tôi ở nhà vệ sinh trường học sao? Mẹ kiếp cậu biến thái như thế, tại sao bây giờ lại giả vờ..."

Chẳng đợi cậu nói hết câu, hắn đã kéo cậu xuống, lật người cậu nằm dưới mình, ngay cả hơi thở cũng rất vồn vã. Hắn đương nhiên yêu cậu đến chết mất, nhưng hắn làm sao mơ nổi một ngày hắn có thể chiếm hữu được cơ thể này chứ?

"Em đừng thách tôi, tôi sẽ không nhẹ nhàng với em đâu." Hắn ghim hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu, trái tim loạn xạ đến mức lồng ngực trở nên phập phồng.

"Tôi thách đấy, để xem cậu yêu tôi đến bao nhiêu."

Có lẽ Jungkook không nên thách thức hắn, tại sao cậu lại đi bông đùa với một kẻ biến thái đã thầm yêu cậu từ lâu như vậy để làm gì? Thế nhưng cậu lại đắm đuối cái cách hắn yêu thương cậu mãnh liệt bằng cách giữ chặt lấy bờ hông nõn nà và điên cuồng chiếm lấy cậu, tuy còn vụng về, nhưng hắn đã đưa cậu đến tận miền đất hoang lạc mà trước giờ cậu luôn khát khao đặt chân đến.

"Taehyung..." Cậu thì thầm gọi tên hắn sau khi hắn mệt nhoài đổ gục lên người mình. Hắn nghe cậu gọi, liền đặt lên vầng trán mướt mồ hôi của cậu bằng một nụ hôn phớt nhẹ.

Đêm đó, hắn và cậu như một cặp tình nhân quấn quýt lấy nhau, ôm nhau ngủ cho đến khi trời hừng sáng.

Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức, hắn cũng xoay người tỉnh giấc vì tiếng lạo xạo của người bên cạnh. Hắn lim dim mở mí mắt, thấy tấm lưng trần của chàng ca sĩ rải đầy những dấu hôn tình ái do chính mình cuồng nhiệt gây ra.

Hắn đưa tay vuốt lấy tấm lưng của cậu, cảm giác êm ái như đang chạm vào một tấm vải lụa mướt.

"Jungkook..." Hắn khẽ khàng gọi, "đêm qua tôi hơi thô bạo, em còn đau không?"

Bất ngờ cậu bắt lấy tay hắn, gỡ ra khỏi người mình, ánh mắt xa cách lạ lẫm đến độ hắn không thể tin người này đã cùng hắn làm tình trong đêm tối nồng nàn. Cậu đứng dậy tiến vào phòng tắm, chẳng muốn ngoảnh mặt và giọng nhàn nhạt lạnh như băng: "Taehyung, đừng tỏ ra thân mật với tôi đến thế, giữa chúng ta chẳng là gì cả. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu như đêm qua mà thôi."

-1-




May.
07/09/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro