tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Lê Thủy Tiên
_Nói với cô ấy “Quay về và chờ tôi" _
     Ở một căn nhà nhỏ, một bà cụ 84 tuổi đang ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc. Trên tay bà ôm một chiếc hộp, bà gọi đó là hộp kỷ vật. Trong hộp là những bức ảnh của bà với người bạn thân nhất và những món quà. Đối với người khác đó có thể cũng chỉ là những món đồ vứt đi, nhưng với bà đó là báu vật mà không gì có thể thay thế được.
   Nhìn ra cửa, thấy những đứa trẻ đang nô đùa với bạn bè của chúng, bà lại nhớ đến người bạn thân nhất của mình. Hai mắt bà ửng đỏ, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Kí ức về thời học sinh cứ thế ùa về từng chuyện từng chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
   Năm ấy, có một cô bé 14 tuổi tên Lâm Tiểu Tiên. Từ nhỏ cô đã bị bệnh nên phải ngồi xe lăn. Khi Tiểu Tiên đã đến tuổi đi học, mẹ Lâm (mẹ Tiểu Tiên) cho cô học trường nữ sinh.
   Ngày đầu Tiên đến lớp, Tiểu Tiên ngồi xe lăn được mẹ đẩy vào. Trong lớp đang nhao nhao nói chuyện chợt dừng lại, cô giáo bước vào, nói: "Hôm nay có bạn mới đến lớp mình, các em vỗ tay chào mừng bạn nhé” - Cả lớp đều đồng loạt vỗ tay, cô giáo nói tiếp: "Đây là bạn Lâm Tiểu Tiên. Bạn ấy bị bệnh nên phải ngồi xe lăn, các em phải giúp đỡ bạn nhé” - Cả lớp lại đồng loạt vỗ tay. Tiểu Tiên nhẹ nhàng giới thiệu bản thân, có chút rụt rè: “Mình là Lâm Tiểu Tiên, mong các bạn giúp đỡ” nói xong liền cúi đầu chào. Cô giáo hỏi Tiểu Tiên:
-Em ngồi cuối được không?
Tiểu Tiên trả lời:
-Được ạ.
Cô giáo liền đẩy xe Tiểu Tiên xuống bàn cuối.
   Giờ ra chơi cả lớp ra ngoài hết, chỉ có mình Tiểu Tiên trong lớp. Thỉnh thoảng lại có một vài người chỉ chỏ bàn tán về Tiểu Tiên nhưng cô không quan tâm, chỉ ngồi yên chép bài. Vì ngồi cuối không nhìn rõ trên bảng, nên giờ ra chơi Tiểu Tiên phải chép bài. Sau khi chép xong, cô để ý thấy có một cô bạn khá dễ thương trong lớp, muốn làm quen nhưng vì không thể đi đến chỗ cô bạn ấy ngồi được nên đành thôi. Cô bạn dễ thương đó tên là Ngô A Tương. A Tương là một cô bạn khá lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng.
  Ánh nắng mặt trời ló rạng, những tia nắng chiếu vào phòng Tiểu Tiên. Mẹ Lâm bước vào, gọi cô dậy đi học. Khó khăn lắm Tiểu Tiên mới dậy được vì cô đã thức học bài cả đêm qua. Cô vươn vai, ra khỏi chăn dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Mẹ hỏi Tiểu Tiên:
-Hôm qua ngày đầu tiên đi học như thế nào rồi con?
-Cũng ổn mẹ ạ, nhưng không có ai chơi với con cả...
Tiểu Tiên giọng buồn buồn đáp.
Mẹ nói:
-Để mẹ nói chuyện với cô.
Đến giờ đi học, mẹ đẩy Tiểu Tiên đến lớp rồi vào nói chuyện với cô giáo. Khi cô giáo vào lớp, liền nói với cả lớp: “Các em phải giúp đỡ bạn Tiểu Tiên nhiều hơn. Bạn không đi được nên các em hãy đến chơi với bạn nhé.” “Vâng ạ” - Cả lớp đồng thanh.
   Giờ ra chơi đã đến, các bạn nhao nhao đến chỗ của Tiểu Tiên giới thiệu. “Mình là Phan Hàm Thiên” “Mình là Hàn Lâm Thu Nguyệt” ... nhưng Tiểu Tiên không chú ý đến họ, chỉ nhìn chăm chú vào cô bạn dễ thương đang ngồi chép bài đằng kia, đột nhiên quay lại hỏi:
-Bạn kia tên gì?
Tay chỉ về hướng Ngô A Tương.
Thu Nguyệt vội vàng đáp:
-À là Ngô A Tương. Bạn ấy thích ngồi một mình ấy mà, kệ bạn ấy đi.
Nhưng Tiểu Tiên rất tò mò về cô bạn đang ngồi một mình kia, nên liền nhờ Thu Nguyệt đẩy mình ra chỗ Ngô A Tương để chào hỏi.
-Xin chào, mình là Lâm Tiểu Tiên.
Ngô A Tương hơi sợ sợ ấp úng nói:
-Xin… xin chào, mình… mình là Ngô A Tương.
Cả đám ở trong lớp cười ầm lên, Tiểu Tiên gầm mặt xuống, quát lớn “Cười cái gì mà cười!" - Cả đám đều sợ xanh mặt, không ai dám cười nữa. Tiểu Tiên nói với Ngô A Tương.
-Đừng sợ, mình muốn làm bạn với cậu thôi mà.
Nói rồi liền đưa tay ra muốn bắt tay, nhưng Ngô A Tương lại quay mặt ra chỗ khác, không quan tâm.
  Tiếng chuông lớp vang lên, cả lớp nhao nhao về chỗ ngồi của mình. Tiểu Tiên loay hoay mãi không về chỗ được, thấy vậy A Tương liền đứng lên đẩy Tiểu Tiên về chỗ rồi nhanh chóng về trở về chỗ ngồi của mình. Tiểu Tiên chưa kịp nói cảm ơn thì cô giáo vào lớp. Cô vừa vào, Tiểu Tiên đã dơ tay xin có ý kiến.
-Thưa cô, em xin có ý kiến.
Cô giáo nhẹ nhàng hỏi
-Sao vậy Tiểu Tiên, em có ý kiến gì?
Tiểu Tiên nói:
-Em muốn có một người ngồi cạnh để giúp đỡ em được không ạ?
Cô giáo nghĩ một lúc sau nói:
-Em muốn bạn nào để cô sắp xếp
Tiểu Tiên cười cười nói:
-Bạn Ngô A Tương ạ.
Cô giáo liền sắp xếp cho A Tương xuống dưới ngồi cùng với Tiểu Tiên. Tiểu Tiên vui vẻ cười, nói nhỏ:
-Chuyện lúc nãy cảm ơn cậu.
A Tương lạnh lùng không đáp, Tiểu Tiên lấy kẹo trong túi áo ra, hỏi:
-Ăn kẹo không?
A Tương lạnh nhạt đáp:
-Đang trong giờ học.
Tiểu Tiên ồ một tiếng rồi im lặng nghe giảng.
  Giờ ra về, Tiểu Tiên chờ mãi mà mẹ vẫn chưa đến đón về, thấy vậy cô giáo gọi A Tương lại, bảo: “A Tương, em đưa Tiểu Tiên về được không? Hôm nay mẹ Tiểu Tiên bận, không thể đón bạn ấy được” A Tương gật đầu rồi chạy ra chỗ Tiểu Tiên, nói:
-Hôm nay mẹ cậu bận, mình đưa cậu về.
Tiểu Tiên vui vẻ nói:
-Được, đi thôi nào.
Trên đường về, vừa đi Tiểu Tiên vừa kể chuyện về gia đình mình cho A Tương nghe. “Bố mẹ mình ly hôn rồi, giờ mình sống với mẹ và chị gái”. A Tương nghe xong cũng đồng cảm, vì gia đình của cô cũng vậy. Bố mẹ cô cũng đã li hôn khi cô còn nhỏ. Từ nhỏ cô đã chịu nhiều tổn thương nên lúc nào cũng lạnh nhạt với người khác, không muốn ai lại gần mình.
Nhưng sau khi gặp Lâm Tiểu Tiên thì sự lạnh nhạt của Ngô A Tương từ từ biến mất. Tiểu Tiên tuy bị bệnh nhưng lại luôn hòa đồng vui vẻ, lạc quan yêu đời. Lần đầu Tiểu Tiên đưa bạn về nhà, và đây cũng là lần đầu Ngô A Tương đến nhà bạn. Tiểu Tiên nói với A Tương:
-Ngồi đi, cứ tự nhiên. Không cần khách sáo.
A Tương cảm thấy mất tự nhiên, liền nói:
-Hay mình về nha.
Tiểu Tiên vội nói:
-Cậu ở lại với mình đi, mình ở nhà một mình sợ lắm.
Không phải cô sợ ở nhà một mình mà là muốn có người chơi cùng. Nghe Tiểu Tiên nói vậy A Tương cũng không đành lòng, nói:
-Mình ở lại một chút nữa vậy.
Tiểu Tiên cười tươi, nói:
-Tốt quá rồi.
Một lúc sau, mẹ Lâm đi làm về. Tiểu Tiên vội vàng giới thiệu với mẹ:
-Mẹ ơi, đây là Ngô A Tương bạn học của con. Hôm nay A Tương đưa con về.
Mẹ Lâm nói:
-Chào cháu Tiểu Ngô, cảm ơn cháu đã đưa Tiểu Tiên về giúp dì nha
A Tương đáp:
-Dạ không có gì đâu dì, chúng cháu là bạn học. Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường ạ.
A Tương nói tiếp:
-Thôi cháu xin phép về, mẹ cháu đang chờ cơm.
Nói rồi liền đứng dậy ra về. Mẹ Lâm chạy theo A Tương nói
-Tiểu Ngô, cháu giúp dì ở lớp chăm sóc Tiểu Tiên với nhé. Con bé thiệt thòi, từ nhỏ đã bị bệnh phải ngồi xe lăn rồi.
A Tương nét mặt buồn buồn, gật đầu đáp:
-Dạ vâng, dì yên tâm. Cháu sẽ cố gắng chăm sóc bạn ấy ạ.
  Từ hôm đó ngày nào A Tương cũng đều đến nhà, đưa Tiểu Tiên đi học. Ở lớp giúp Tiểu Tiên lấy đồ dùng học tập, sách vở. Giờ ra chơi cũng ở trong lớp chơi cùng Tiểu Tiên. Thấy vậy cả lớp ngạc nhiên, vì ”tảng băng di động” lại đang cùng người khác chơi đùa rất vui vẻ.
Tiểu Tiên cũng dần làm quen với cả lớp. Ngoài A Tương thì Tiểu Tiên còn thân với Hàm Thiên và Thu Nguyệt. Họ chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng A Tương lạnh lùng với cả thế giới lại chỉ ôn nhu với Tiểu Tiên.
Một hôm có người bắt nạt A Tương, Tiểu Tiên nghe vậy liền bảo Hàm Thiên đẩy mình ra ngoài. Thấy bạn mình bị bắt nạt Tiểu Tiên tức giận, quát to: “NÀY!” - Cả đám người đang bắt nạt A Tương giật mình, quay lại nhìn Tiểu Tiên.
Tiểu Tiên hỏi:
-Sao lại bắt nạt bạn tôi?
Một đứa trong số đó nói:
-Vì nó đụng vào đại tỷ bọn tao!
Tiểu Tiên hỏi:
-Đại tỷ bọn mày đâu?
Một cô gái kiêu căng đứng ra, nói:
-Là tao
Tiểu Tiên đã tức đến muốn đạp cho cô gái kiêu căng kia mấy phát, nhưng vẫn giả bộ nhẹ giọng: “Lại đây”. Khi cô gái đến gần, Tiểu Tiên ngay lập tức kéo tóc rồi đạp vào chân cô ta thật mạnh khiến cô ta phải quỳ xuống. Tay kia thì của Tiểu Tiên bóp cổ cô ta. Tuy từ nhỏ bị bệnh phải ngồi xe lăn, nhưng Tiểu Tiên đã được mẹ cho học võ để bảo vệ bản thân. Tiểu Tiên nói:
-Đại tỷ!? Sao chỉ là một đứa to mồm thôi!? Thả bạn tao ra nếu không đừng trách tao ác!
Đám người kia thấy vậy, vội vàng thả A Tương ra. A Tương chạy lại chỗ Tiểu Tiên và đứng phía sau. Tiểu Tiên hỏi:
-A Tương, cậu có sao không?
A Tương lắc đầu, Tiểu Tiên thả cô gái trong tay ra và nói “Chúng mày nghe cho rõ đây, nếu chúng mày dám đụng vào người của chị một lần nữa thì đừng trách!” nói xong thì bảo A Tương đẩy xe đi, để lại cả đám người đang run rẩy vì sợ.
Vừa vào lớp, cả lớp đồng loạt ồ lên và vỗ tay làm Tiểu Tiên ngây người không hiểu chuyện gì. Quay đầu lại hỏi A Tương:
-A Tương, chuyện gì vậy? Sao cả lớp lại vỗ tay?
A Tương chưa kịp lên tiếng thì Thu Nguyệt đã chạy đến, nói:
-Vì cậu đã trị được đại tỷ của trường nữ sinh này.
Hàm Thiên tiếp lời:
-Và từ giờ cậu là đại tỷ của trường.
Tiểu Tiên hoang mang hỏi:
-Cái gì? Đại tỷ? Mình là đại tỷ hả?
Cả lớp đồng thanh “Ừm”. Tiểu Tiên lắc đầu, xua tay nói
-Không. Không được đâu. Mình chỉ muốn cứu A Tương thôi, chứ mình không muốn làm đại tỷ gì hết đâu.
Nói xong cô nói A Tương đẩy mình về chỗ. Vừa về chỗ, A Tương nói nhỏ:
-Cảm ơn
Tiểu Tiên giả vờ không nghe thấy, hỏi lại:
-A Tương, cậu vừa nói gì vậy? Mình không nghe rõ.
A Tương hỏi:
-Thật là không nghe rõ không?
Tiểu Tiên gắng nhịn cười, nói:
-Thật.
A Tương lạnh lùng nói:
-Không nghe thì thôi, bỏ đi.
Tiểu Tiên lay lay cánh tay của A Tương, năn nỉ:
-A Tương à! A Tương ơi! Năn nỉ cậu đấy, nói lại đi mà~
Vì không chịu nổi cái biểu cảm đó của Tiểu Tiên, A Tương liền nói:
-Được rồi, được rồi, được rồi. Thua cậu rồi, nghe cho rõ đây. Cảm ơn vì lúc nãy cậu đã cứu mình.
Tiểu Tiên thấy mặt A Tương đỏ bừng lên, đang định trêu chọc một chút nhưng tiếng chuông vào học vang lên. Tiểu Tiên ghé sát vào tai A Tương nói nhỏ “Cậu đỏ mặt nhìn thật đáng yêu~” A Tương thẹn quá hoá giận, nói:
-Cậu… cậu tránh xa mình ra.
Tiểu Tiên tâm tình trêu chọc nổi lên nói:
-Chị Ngô đây là đang thẹn sao. Đừng ngại ngùng nữa. Thẹn thì nói ra đi.
A Tương vừa thẹn vừa tức vì bị Tiểu Tiên trêu ghẹo liền tức giận:
-Đến giờ học rồi, im miệng đi.
Tiểu Tiên biết cô bạn cùng bàn đã tức giận rồi, nên ngoan ngoãn ngồi yên không dám trêu nữa.
Ngày qua ngày Ngô A Tương và Lâm Tiểu Tiên ngày càng thấu hiểu nhau hơn, và cũng thân thiết hơn.
   Một ngày đẹp trời, Tiểu Tiên chờ A Tương đến đưa mình đi học như mọi hôm. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy A Tương đến, Tiểu Tiên đành nhờ mẹ đưa đi học. Đến cửa lớp thấy trong lớp không có ai, trong lòng cô tự hỏi “Có chuyện gì vậy?” Cô vừa mở cửa thì có tiếng pháo nổ cả lớp ào ra hát chúc mừng sinh nhật. A Tương trên tay cầm một chiếc bánh kem, vì hôm qua cô đã làm cả đêm nên sáng nay mới đến đưa Tiểu Tiên đi học được. Tiểu Tiên ngây người ra một lúc rồi mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Cả lớp quây xung quanh Tiểu Tiên hát chúc mừng sinh nhật, hát xong A Tương đưa bánh cho Tiểu Tiên:
-Cậu ước và thổi nến đi.
Trong lòng Tiểu Tiên ước thời gian dừng lại để cho Tiểu Tiên cảm nhận hạnh phúc này mãi mãi, vì chưa bao giờ Tiểu Tiên được bạn tổ chức sinh nhật như thế này. Miệng thì đang cười nhưng mắt thì ngấn lệ, Tiểu Tiên vội vàng đưa tay lên mắt lau hai hàng nước mắt sắp rơi xuống kia rồi nói:
-Ước xong rồi
Cả lớp hô to “THỔI NẾN ĐI” Tiểu Tiên nhìn nhìn chiếc bánh kem rồi thầm nghĩ “Không biết ai làm bánh mà xấu thế này” Cô không nhịn được liền hỏi:
-Ai làm bánh này vậy?
Thu Nguyệt nhanh miệng đáp:
-Bánh này là do A Tương cả đêm làm ra đó
Định mở miệng chê chiếc bánh nhưng nghe thấy A Tương cả đêm làm bánh sinh nhật cho mình thì cô lại thấy tuyệt vời, rất vui vẻ thổi nến. Cả lớp đồng thanh “Chúc mừng sinh nhật Lâm Tiểu Tiên“. Rồi từng bạn tặng quà cho Tiểu Tiên. Nào là bút, nào là hộp bút, nào là truyện tranh… chốc lát đã chấp đầy bàn của Tiểu Tiên. Tiểu Tiên vội vàng cất những món quà xuống dưới cặp của mình vì tiếng chuông vào học đã vang lên. Cô giáo bước vào thấy pháo giấy đầy lớp liền hỏi:
-Hôm nay sinh nhật ai vậy?
Lớp trưởng (Trịnh Trần Phi Yến) đứng lên trả lời:
-Dạ thưa cô! Hôm nay là sinh nhật bạn Lâm Tiểu Tiên ạ.
Cô giáo giọng nhẹ nhàng nói
-Ồ, vậy hả? Vậy chúc Tiểu Tiên sinh nhât vui vẻ nha.
Tiểu Tiên mỉm cười nói:
-Em cảm ơn cô ạ.
Cô giáo nói:
-Ừm, giờ chúng ta học thôi nào.
Cả lớp đồng thanh “Vâng ạ” rồi lấy sách vở ra và nghe giảng. Tuy bị bệnh nhưng Tiểu Tiên học rất giỏi và tiếp thu rất nhanh, vì vậy các cô giáo và các bạn trong trường ai ai cũng tán thưởng khen ngợi cô. Tiếng chuông ra về vang lên, cả lớp reo lên “Đi về thôi“.
Vẫn như mọi ngày A Tương đẩy Tiểu Tiên về, đột nhiên A Tương đứng lại nói:
-Đợi chút.
Tiểu Tiên không hiểu nhưng vẫn ngồi im trên xe lăn, Ngô A Tương lấy trong cặp ra một sợi dây chuyền có khắc chữ T&T (Tiên và Tương) đeo vào cổ cho Tiểu Tiên, thấy vậy Tiểu Tiên hỏi:
-A Tương, đây là…?
Ngô A Tương nói:
-Quà của cậu
Tiểu Tiên thấy trên cổ của Ngô A Tương cũng đang đeo sợi dây chuyền y chang hỏi:
-Cậu cũng có?
A Tương gật đầu và tiếp tục đẩy Tiểu Tiên về, Tiểu Tiên vui vẻ cười nói:
-A Tương, cảm ơn cậu.
Đến tối Tiểu Tiên vui vẻ cứ cười một mình và tay thì sờ trên mặt dây chuyền lẩm bẩm “T&T hihi Tiên và Tương” suốt cả buổi tối.
   Năm học cuối cùng đã đến, vậy là Tiểu Tiên học ở trường nữ sinh này đã được 10 năm, thời gian trôi thật nhanh. Tiểu Tiên và A Tương đã làm bạn được 10 năm rồi. Hai người cũng thường xuyên đến nhà nhau, ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau, đi học với nhau thật vui vẻ, xem nhau như người quan trong nhất của cuộc đời.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, Tiểu Tiên nghe tin A Tương phải ra nước ngoài học tiếp và định cư bên đó luôn không biết bao giờ mới trở về. A Tương giọng buồn buồn dỗ dành Tiểu Tiên:
-Tiên Tiên à, đừng khóc nữa. Mình hứa với cậu mình sẽ quay về với cậu mà. Đừng khóc nữa Tiên Tiên...
Tiểu Tiên nghe như vậy liền ôm lấy A Tương mà khóc lớn hơn. Vừa khóc vừa nói:
-A Tương…cậu…cậu…đừng đi mà, cậu ở lại với mình đi mình xin cậu. Mình chỉ có cậu là người quan trọng nhất thôi mà. Cậu đi rồi thì mình biết phải làm sao. A Tương đừng đi mà...
A Tương ôm Tiểu Tiên thật chặt, cả hai đều khóc.
Đêm hôm đó hai người ngủ cùng nhau lần cuối, bàn tay của Tiểu Tiên luôn nắm chặt tay của Ngô A Tương không buông. Dường như sợ người kia sẽ âm thầm bỏ đi nên phải nắm thật chặt lấy bàn tay ấy. A Tương thương Tiểu Tiên, cũng không muốn xa Tiểu Tiên nhưng nhà A Tương gặp biến cố lớn. Công ty của mẹ phá sản nên cô phải ra nước ngoài học tiếp và đi làm kiếm tiền. Tiểu Tiên không muốn ngủ, nhưng do khóc quá nhiều nên mệt rồi ngủ lúc nào không hay. Tay vẫn nắm chặt tay của A Tương không buông. Miệng thì cứ lẩm bẩm ”A Tương đừng đi” Nghe vậy A Tương càng buồn hơn thầm nói “Tiên Tiên à, cậu cứ như vậy. Sao mình có thể đành lòng mà đi đây" Giọt nước mắt của A Tương vô tình rơi xuống mắt của Tiểu Tiên, hòa cùng nước mắt của cả hai. Sáng sớm khi thấy Tiểu Tiên đang ngủ say, A Tương nhẹ nhàng đang định lấy tay ra thì Tiểu Tiên tỉnh. A Tương đang định nói gì đó nhưng Tiểu Tiên đã nói trước:
-Đánh răng rửa mặt thôi
Giống như mọi ngày, cùng đánh răng rửa mặt, rồi cùng nhau ăn sáng. Sau đó Tiểu Tiên phụ giúp Ngô A Tương dọn đồ đạc nhưng không nói một câu nào cả, vì sợ nói ra sẽ khiến cho A Tương đau lòng nên mới không nói lời nào.
Đến giờ tiễn A Tương đi Tiểu Tiên lại chẳng thể nào nói ra được, dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng nó cứ nghẹn lại trong cổ họng.A Tương thường ngày ít nói mà bây giờ lại nói không ngưng, dặn dò Tiểu Tiên:
-Cậu đó! Phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Đừng để bị ốm. Nếu bị ốm thì phải uống thuốc không để nặng hơn! Không có mình ở bên cạnh thì cậu cũng đừng buồn quá! Hãy rủ A Thiên hay A Nguyệt đi ăn đi chơi, giống như chúng ta từng làm…
Nói đến đây nước mắt của cả đều rơi xuống, Tiểu Tiên chỉ gật đầu chẳng nói gì. Khi A Tương đã đi xa rồi Tiểu Tiên mới thốt lên một câu “A Tương, cậu phải quay về với mình đấy” Rồi òa khóc nức nở, khóc đến nỗi không thở được. Mẹ Lâm, Hàm Thiên, Thu Nguyệt và cả lớp ở đó đều không cầm được nước mắt. Bất chợt Tiểu Tiên ngất lịm đi khiến mọi người lo lắng, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Khi Tiểu Tiên tỉnh lại thì đã là một tuần sau đó rồi. Tiểu Tiên bây giờ cứ như người mất hồn vậy. Ai gọi cũng không nghe, dù ai làm gì cũng không phản ứng lại. Cứ ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ăn không uống cũng không ngủ, chỉ ngồi im lặng như thế.
Ngày nào Hàm Thiên và Thu Nguyệt cũng đều đến thăm Tiểu Tiên, nhưng cô vẫn chỉ ngồi im như vậy chẳng phản ứng lại gì hết. Hàm Thiên thấy vậy bực mình, quát lớn:
-Lâm Tiểu Tiên, cậu tỉnh táo lại cho mình. Trước lúc A Tương đi đã dặn gì cậu hả? Cậu quên hết rồi sao? Cậu ấy mà biết cậu như thế này sẽ đau lòng tới mức độ nào cậu biết không?
Nghe thấy tên của A Tương nước mắt của Tiểu Tiên lại tuôn trào không ngừng lại được. Thấy thế Thu Nguyệt lấy khăn lau nước mắt cho Tiểu Tiên nói:
-Thôi, giờ Tiểu Tiên đã như vậy rồi cậu còn quát cậu ấy được nữa sao?
Hàm Thiên nói:
-Mình chỉ muốn cậu ấy tỉnh táo lại thôi mà
Đột nhiên nghe thấy Tiểu Tiên nói gì đó hai người liền quay sang hỏi:
-Tiểu Tiên cậu nói gì cơ?
Tay của Tiểu Tiên đưa lên cổ lại sờ sờ mặt dây chuyền và từ từ mở miệng thều thào nói:
-Mình nhớ cậu, A Tương.
Nói xong Tiểu Tiên lại khóc nức nở, Hàm Thiên và Thu Nguyệt thấy thế cũng không kìm được nước mắt vậy là cả ba người ôm nhau khóc.
  Thật nhiều năm sau, A Tương ở bên nước ngoài đã học xong và đang đi làm ở một công ty nhỏ. Còn Tiểu Tiên đã đạt được ước mơ của mình là một nhà thiết kế thời trang, và giờ cô hiện là chủ của một cửa hàng thời trang khá lớn trong nước. Tiểu Tiên vẫn đeo sợi dây chuyền T&T ngày đó và chưa bao giờ tháo ra. Ban ngày thì cười nói vui vẻ, nhưng đến tối về nhà lại lên phòng bật nhạc ầm lên và khóc cả đêm.
Một ngày nọ Tiểu Tiên đang ngồi thiết kế những bộ váy mới thì Thu Nguyệt đưa chồng sắp cưới đến nhờ Tiểu Tiên thiết kế một bộ váy cưới thật lộng lẫy. Không lâu sau thì ngày cưới của Thu Nguyệt cũng đã đến, cả lớp cũng đã đến đông đủ. Tiểu Tiên giúp Thu Nguyệt thay váy rồi cũng ra chỗ ngồi của khách mời, Tiểu Tiên ngồi cùng Hàm Thiên, Hàm Thiên hỏi Tiểu Tiên:
-Cậu dạo này ổn không?
Tiểu Tiên trả lời:
-Ổn, tất cả đều ổn
Hàm Thiên giọng buồn buồn hỏi:
-A Tương thế nào? Hai người các cậu vẫn giữ liên lạc với nhau chứ?
Tiểu Tiên trả lời:
-Cậu ấy vẫn sống tốt, cậu ấy mấy năm nay bận nên ít gửi thư cho mình nhưng mình ngày nào cũng gửi thư cho cậu ấy.
Hàm Thiên hỏi tiếp:
-Cậu vẫn đợi cậu ấy hả? Nếu như cậu ấy mãi mãi không quay về nữa thì sao?
Tiểu Tiên trả lời:
-Dù cậu ấy mãi mãi không bao giờ quay về thì mình vẫn sẽ đợi cậu ấy.
Đám cưới đã xong, Tiểu Tiên về nhà lại có ảo ảnh của Ngô A Tương đang ở bên cạnh mình. Bao năm nay Tiểu Tiên luôn bị ảo giác là Ngô A Tương vẫn đang ở bên mình. Nên lúc nào tối đến đêm về Tiểu Tiên cũng bật nhạc ầm lên và khóc cả đêm đến khi mệt thì ngủ lúc nào không hay. Kể từ ngày A Tương đi, đêm nào Tiểu Tiên cũng sờ sợi dây chuyền rồi khóc và lẩm nhẩm “A Tương mình nhớ cậu, quay về với mình đi” Cứ như vậy bao nhiêu năm trời trôi đi thật nhanh, ngày qua ngày trôi qua Tiểu Tiên cứ thế một mình lặng lẽ chờ một người quay trở về.
   Thấm thoát đã 50 năm Lâm Tiểu Tiên giờ đã là một bà cụ 84 tuổi, trên cổ bà vẫn đeo sợi dây chuyền mà ngày xưa A Tương tặng. Nhưng giờ người bạn thân nhất của bà sẽ chẳng bao giờ quay về được nữa. Nghe được tin bà Ngô qua đời, bà Lâm gào khóc nói: "Tại sao cậu hứa mà không giữ lời, cậu đã hứa cậu sẽ quay về với mình cơ mà, tại sao cậu lại không giữ lời Ngô A Tương“-Gào thét một hồi thì bà ngất lịm đi.
Mấy ngày sau bà tỉnh lại, sau khi tỉnh lại việc đầu tiên bà làm là bảo người lấy cái hộp kỷ vật. Ôm hộp kỷ vật vào trong lòng thầm thì nói “A Tương chờ mình nhé. Hoàng hôn buông xuống, hai hàng nước mắt của bà Lâm ướt khắp mặt bà, bà nói “A Tương, cậu quay về với mình và chờ mình. Đời này mình có một tri kỷ là đủ rồi” Nói rồi bà nở một nụ cười mãn nguyện, từ từ nhắm mắt lại ra đi vĩnh viễn.
Ở một nơi nào đó có hai cô gái cầm tay nhau vui vẻ cười đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc