Cuộc gặp mặt của hai cô bé mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại gầm cầu :
- này bạn j ơi ! Này bạn ơi ! Bạn có sao k ?
- nước ! Nước ! Tôi muốn uống nước .
cô bé nói trong giọng run rẩy
Bảo linh vội chạy ra lấy chai nước lúc sáng mình vừa xin dc của mấy bác trong làng ra cho cô bé kia uống chưa kịp đưa đã bị cô bé giằng và uống như một người mấy chục năm chưa dc uống nước vậy .
- Cảm ơn !
- bạn có đói k ?
Cô bé k nói j chỉ gật đầu
- này bạn ăn đi cái bánh mì này lúc sáng mình dc người ta cho đấy chưa kịp ...
chưa kịp nói hết câu đã bị cô bé kia giật chiếc bánh mì kia ăn lấy ăn nể như một con hổ bị bỏ đói ba năm vậy . Bảo linh chẳng biết nói j nữa chỉ biết cười trừ thôi đợi bạn ăn song Bảo linh mới nhẹ nhàng hỏi
- Bạn tên j vậy ? Nhà bạn ở đâu ? Cha mẹ bạn đâu ? Sao bạn đến dc nơi này ? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi vậy ? Ồ, mk xin lỗi! có lẽ mk hỏi bạn hơi nhiều nhỉ .
- Ngọc Băng tên tôi là Phạm Ngọc Băng tôi k còn cha mẹ tôi là trẻ mồ côi .
- mk xin lỗi vì đã chạm vào lỗi đau của bạn .
- k sao tôi đang trốn những kẻ chuyên buôn người họ thừơng bắt nhữnh cô gái như tôi để bán cho những lão già k có vợ để phục vụ họ cô bé vừa nói vừa khóc trong giun sợ .
- đúng là một lũ mất hết tính người một lũ tàn bạo vô nhân đạo.
Bảo linh ức chế chửi rủ lung tung hết cả lên khiến cô bé đang khóc cũng phải bật cười .
- vậy bạn bây giờ định đi đâu ?
- mk cũng k bt nữa .
cô bé mặt buồn thiu
- hay bạn ở đây với mk nhé! Tuy chỗ này chỉ là một cái gầm cầu k phải một ngôi nhà nhưng mk cũng sống đc ở đây ba năm rồi đấy .
- mk ở đây liệu có đc hay k .
- dc chứ , dc chứ! bạn ở đây mk càng vui lâu nay mk ở đây một mk chán lắm . à mà quên, mk chưa giới thiệu mk là Hoàng Bảo linh năm nay mk 13 tuổi bạn cứ gọi mk là linh cũng dc vậy còn bạn năm nay bạn bao nhiêu tuổi ?
- mk 12 tuổi
- ồ vậy bạn it hơn mk một tuổi hay bạn gọi mk là chị nhé
- chị linh.
cô bé ngập ngừng gọi còn bảo linh nghe thấy thì suớng cười tít mắt .
- vậy tu h chở di chung ta là chị em tot cua nhau nhe . co phúc cùng hửơng có hoạ cùng gánh .
- dc ạ . em yêu chi linh nhieu
Từ đó hai chị em sống hạnh phúc với nhau dưới gầm cầu.
Cho đến một hôm, trên đường đi bán báo, hai chị em nhìn thấy bọn buôn người đang ngồi ở quán nứớc
Ngọc băng sợ hãi
- chị Linh, bọn chúng ....bọn chúng kià....
- là bọn họ sao?
- vâng ....em sợ quá chị ơi!
Thật không may một trong số bọn chúng đã nhìn thấy hai người.
- đại ca con bé đó kìa!
( mắt tinh thế! - tg )
- bắt con khốn đó cho tao!
Bọn chúng đứng dậy, đá bay cả ghế. Phải bắt được nó. Nhất định phải bắt được con ranh đó.
- chạy nhanh!
Linh kéo Băng chạy đi.
Hai cô chạy bạt mạng và không biết rằng mk đã vòng vào ngõ cụt. Lần này thì hai cô tiêu rồi.
- chạy nữa đi! Coi tụi bây chạy bằng đường nào!
Hai cô sợ hãi lùi dần về phía sau tới khi lưng chạm tường . phải làm sao đây? Linh phải làm sao để thoát khỏi đây ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh