Chap 1:Rainian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời:

-Chào bà cháu đi học ạ!

-Đi học vui vẻ nha Rainian

-Dạ.

Rainian đi đến trường,ở trường cô là 1 hs xuất sắc,lại xinh đẹp nhưng không có lấy một người bạn nào vì cô sống quá tách biệt.Cuộc sống của cô,từng ngày trôi qua chỉ có học và học,cô cho rằng bạn bè không cần thiết chỉ làm sao nhãn việc học và dẫn chúng ta vào con đường không đúng đắn.

Cô đang đi,chợt một chiếc xe ô tô màu đen,mui trần bỗng nhiên từ đâu ra đâm thẳng về phía cô khiến cô ngã.

-Các người đi khôg nhìn đường à?-Rainian bực tức

Từ trong xe bước ra,một cô gái tóc màu đen huyền,mặc đồng phục giống cô chỉ có điều mới hơn,tỏ vẻ rất sang trọng và quý phái.

-A,thì ra là Rainian-cô gái lên giọng

-Ra là cậu,Sheren.Mai mốt cậu đi nhớ nhìn đường nha.-Rainian vừa nói vừa đứng zậy

-Tại sao cậu lại nói tôi chứ ,tôi đâu phải là người lái xe đâu

-Tùy cậu

-Này,tôi chưa nói xong mà ,con nhỏ chết tiệt

Rainian chạy vội đến trường,vì là lớp phó nên cô ko muốn bị mất mặt.

-em chào cô ạ

-Sao em tới trễ thế?Vào chỗ ngồi đi

-Em gặp chút trục trặt thôi ạ,cảm ơn cô vì đã cho em vào lớp ạ

-uk

-Ha ha,đáng đời con nhỏ ngu ngốc-Sheren cười thầm

                                                                                                          (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)      

Giờ ra chơi:

-Chào Rainian,bọn mik cùng xuống căn tin nha!-Yukino

-Xin lỗi nhưng tôi có mang theo đồ ăn.-Ranian

-Zậy ra xích đu ngồi với mik đi-Yukino

-Nhưng tôi thích ngồi ở đây-Ranian

-được rồi,mik ngồi với bạn-Yukino

-Tôi thik ngồi một mình,sao bạn cứng đầu thế!

-Mình sợ bạn buồn thôi mà,từ đầu năm học tới giờ mình không thấy bạn nói chuyện với ai trong lớp mình hết á,mình biết bạn không phải loại người chảnh chẹ đâu mà là do một lý do nào đó có đúng ko

-Thật phiền phức- Ranian đứng zậy đi chỗ khác

-Này,chờ mình với!-Yukino

-Yukino,bạn không cần phải làm như thế đâu,con ả Rainian đó có vấn đề thần kinh đó-Sheren từ đâu tiếp lời

-Sheren,bạn không được nói Ranian như thế!

-Mình chỉ nói đúng sự thật thôi,ko phải bạn cũng vừa bị Rainian lơ đẹp luôn đó sao

-Mặc kệ bạn nói gì,mik tin Ranian không phải người như thế!Bạn ấy tốt bụng và rất ấm áp,chỉ là ko được cởi mở và thân thiện thôi

-Yukino,sao bạn cứ bênh con Rainian chằm chặp thế

-Mình ko bênh-yukino nói rồi bỏ đi

Đằng sau bụi cây Rainian đã nghe được tất cả

-Tại sao Yukino lại bảo vệ cho mik chứ,thật ko thể hiểu nổi bạn ấy đang muốn gì...







-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro