Cấp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn là gì thì tự tra google đi google không tính phí đâu.

Đầu tiên tôi nói thẳng tôi không có người bạn theo khái niệm của mình, trước đó có nhưng sau một thời gian thì không còn nữa.

Chương đầu tôi sẽ nói về người bạn cũ đó...

Cô bạn đấy và tôi quen nhau từ khi vào đầu lớp 1 và khi kết thúc tiểu học chính là cái dấu chấm kết cho tình bạn của chúng tôi. Chúng tôi có thể coi là 2 cá thể khác biệt. Cô bạn đó rất dễ kết bạn và những người bạn đó đối với tôi họ không tốt đẹp. Còn tôi thì toàn kết bạn với những người mà cả trường cho rằng không bình thường, xấu xí, đáng ghét: một người thì có thể nhìn thấy oan hồn (cái này tôi cho là thật bởi mẹ nó cũng nhìn thấy và từng nói với tôi sau khi nó nhìn thấy người cô đã mất của nó liền ngất và nó rất hay bị ốm; các bạn không tin cũng không sao), người thứ hai thì béo và lùn, người thứ ba thì bị nhiễm chất độc màu da cam tay chân đều khác người (không phải nhìn không nhận ra người). Tôi chỉ có 3 người bạn như vậy với cô bạn kia là 4 người. Tôi không cho đó là điều kỳ lạ khi mà cả lớp có gần 40 đứa mà tôi chỉ có 4 người bạn.

Cô bạn kia tôi biết từ khi còn nhỏ trước cả khi tôi đi học lớp 1. Vì nhà cô bạn ở gần nhà ông nội tôi và tôi thường trốn mẹ xuống đấy chơi với mấy đứa em họ.

Tôi thường xuống nhà nhỏ chơi với 2 chị em nó, bố nó làm phó giám đốc cho công ty của gia đình nó, tôi không biết thật hay không nhưng cứ cuối tuần tôi lại thấy 1 chiếc ô tô trong sân nhà nó, nó nói là bố nó về, tôi vì thế mà cuối tuần chả bao giờ dám xuống nhà nó chơi.

Tôi là một đứa nghịch ngợm, không biết do tôi lây cho nó hay lúc đầu nó đã vậy vì tôi với nó càng thân thì nó càng "nhây''. Đúng chính là cái từ đó, càng ngày càng "nhây". Nó đi chêu người khác bị người ta chửi mắng liền chửi lại người ta trong khi nó là người gây sự. Đôi lúc tôi phải suy nghĩ làm bạn với nó có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nhưng tôi vẫn cứ làm bạn với nó cho đến một ngày...

Ngày hôm đó nó cũng lũ bạn khác đi chêu một thằng con trai rồi cả lũ đó liền bảo do tôi sai khiến, nó liền nổi giận quay ra đánh tôi trong khi tôi đang chơi với mấy người kia. Tôi tuy là đứa nghịch ngợm nhưng cũng biết lí lẽ, liền hỏi thằng bị hại kia:

- Tao đã làm gì mày mà mày gây sự với tao?

Lúc đó nó vừa dựt tóc tôi vừa chửi:

- ĐM mày, mày bảo tụi kia ra gây sự với tao còn cãi.

Trẻ con mà, đương nhiên lúc đó tôi đã khóc. Lúc đó trời mùa đông lạnh nên tôi có mặc áo khoác vì nóng quá mới cởi ra cầm tay liền quật cái áo vào vào người thằng kia không may cái khóa áo bằng sắt vào mặt nó thàng 1 vệt dài bên mặt. Tôi vừa khóc vừa nói:

- Tao là bạn con D nhưng không bao giờ chơi mấy trò như thế với nó, mày nghe lời nó cũng phải xem xét sự việc. Đồ điên.

Nói xong tôi quay vào lớp cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi mặc kệ thằng kia đứng ngoài ôm mặt khóc.

Từ đó mà mấy đứa trong lớp không chơi với tôi trừ 3 đứa kia. Còn cô bạn kia tôi ít chơi hơn khi chơi với nó tôi coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cái sự việc đó khiến tôi nhớ mãi. Không phải cảm thấy hối lỗi, ân hận mà nhớ. Mà bới nó là lần đầu tiên tôi đánh người và từ đó tôi trở lên bạo lực hơn con người thật.

Đó không phải sự kiện chấm dứt tình bạn của chúng tôi mà là chuỗi sự kiện khác.

Tình trạng của chúng tôi kéo dài đến khi lên lớp 5, năm học cuối cùng của tiểu học. Năm học đấy có thể nói cả thể xác lẫn linh hồn bị tra tấn.

Lúc đó lớp tôi chia 2 phe, 1 nam 1 nữ. Tôi tuy là nữ nhưng không trong phe nữ cũng chẳng trong phe nam bởi đối với tôi lúc đó bọn nó đều là lũ khốn. Ngoài tôi ra còn có 3 đứa kia không trong phe nào hết (nói suốt từ vừa nãy quên nói giới tính của tụi nó, đứa béo và đứa nhìn thấy ma là nữ đứa kia là nam).

4 đứa chơi với nhau vui vẻ trong 1 khoảng thời gian dài rồi cô bạn kia nhảy vào chơi chung, tôi biết cho nó chơi chung là ý kiến tồi nhưng tôi chả làm gì được. Lúc đó D trong phe lũ con gái, mà cái lũ đấy lại ghét tôi, tôi chả biết tại sao. Lũ đó cho D ra chơi với bọn tôi rồi kéo mất 2 đứa con gái đi, tôi chỉ còn lại thằng bạn kia thỉnh thoảng nói chuyện. Tôi như một kẻ cô đơn vậy.

Cái đứa con gái yếu yếu kia không thích bọn con D mấy nên thi thoảng chơi với tôi, chỉ tôi những gì nó biết, như: ảo thuật, gấp hoa giấy, gấp hoa hồng bằng duy băng,... Nó tốt với tôi như thế mà tôi vẫn coi con D là bạn thân, chỉ coi nó là bạn.

Biết gì không, sau khi con D kéo mấy đứa kia đi khiến tôi còn một mình liền bị đánh hội đồng vì lí do dở hơi của tụi nó:

- Mày không ở phe tụi tao.

Trong đó có D.

Tình bạn với nó đã bị biến dạng từ lâu vậy mà tôi vẫn cố níu kéo cái tình bạn rác rưởi đấy. Giờ nghĩ lại tôi thật ngu.

Có lẽ bạn sẽ hỏi vì sao xảy ra nhiều chuyện như thế mà bố mẹ tôi không hề có 1 phản ứng gì? Thật ra là do tôi không nói. Có 1 việc đã xảy ra và sau sự việc đó tôi không kể bất cứ 1 câu chuyện gì trên lớp cho mẹ.

Tôi đã kể rằng tôi bị hội đồng bởi lũ con gái đúng không, lúc đó tôi có bị một vết cào trên mặt. Lúc đầu tôi cũng không để ý đâu, về đến nhà bị hỏi tôi mới biết. Mẹ hỏi nên tôi nói bị bạn cào, trẻ con mà, lúc đấy cũng bị rối nên mới nói thật. Xong, hôm sau mẹ tôi theo tôi lên lớp rối mắng con bé đã cào mặt tôi khiến cả lớp bu vào, lúc đó tôi chẳng muốn vào lớp nữa, rất xấu hổ ấy.

Sau khi mẹ tôi về lũ con gái lại kéo đến chửi tôi.

- Cái đồ mách lẻo, không đánh lại được lại đi mách mẹ.

Nếu bạn là tôi, một đứa bé mới học lớp 5, cảm xúc của bạn lúc đấy như thế nào? Trong khi đó tôi lại là một đứa mít ướt, rất sợ người khác phán xét mình, khi bị mắng thì nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Lúc đấy chỉ có cúi mặt xuống bàn mà khóc thôi. Lũ con gái thì chửi bới, con trai thì chỉ trỏ, bàn tán, rồi cười rộ lên. Tôi hỏi lại bạn sẽ làm gì nếu bạn là tôi? Bạn nói xem.

Sau đó 1 thời gian tôi cố gắng hòa nhập chơi với tụi con gái. Nhóm con gái đấy có con lớp trưởng là đứng đầu, có thể nói là xinh đẹp nhất lớp, nhà nó thì đông chị em, có tận 11 chị em đứa cuối cùng mới là 1 thằng nhóc ( cái này không xạo đâu tại nhà nó nổi tiếng ở chỗ tôi mà ), lũ con gái đều gọi nó là chị. Chơi với tụi nó tôi cũng chẳng được lợi gì, lúc bị tụi nó chửi mắng cũng chả làm gì được. Tôi ở lớp vừa làm lớp phó vừa làm sao đỏ.

Có lần đi chơi với chúng nó, vì tôi là sao đỏ mà nên phát hiện ra con lớp trưởng thắt khăn đỏ sai. Lúc trước mới đeo tôi cũng bị vậy, em họ tôi với gia đình tôi đều nói đó là thắt cổ chó ( kiểu thắt mà không rút ra được ấy ). Thế là tôi cũng nói với nó, lúc đấy lũ con gái cũng ở đấy:

- NA thắt cổ chó rồi kìa.

Giờ mới thấy mình cũng vô duyên phết khi mà nói như thế với nó khi đang đứng dưới sân trường trước mặt bao nhiêu đứa.

Bạn biết sau đó chuyện gì xảy ra không? Nó tát tôi 1 phát khi mà tôi vừa dứt lời. Bị chị đại tát thì đương nhiên mấy đứa còn lại sẽ thêm mắm thêm muối rồi. Thế là tụi nó bỏ tôi lại đi chơi chỗ khác. Bỏ tôi bơ vơ, hôm sau thì nghe tụi nó đuổi tôi ra khỏi nhóm vì chuyện hôm qua. Vậy là tui lại quay về chơi với 3 đứa kia thôi. Làm gì còn ai chơi với tôi nữa đâu.

Cấp 1 của tôi không phải toàn chuyện buồn, trí nhớ tôi cũng không tốt nên không thể nhớ mà kể hết cho mấy bạn nghe được nên chỉ kể một số thôi. Chuyện vui đương nhiên có. Nhưng nó chỉ có ở năm cuối cấp, năm lớp năm, những ngày tháng cuối cùng của cấp tiểu học.

Ví như chuyện được uống coca miễn phí ( thật ra năm nào cũng có nhưng mấy năm trước đều là uống milo, chỉ được uống có 1 hộp ), lần đầu tiên được đi chơi buổi tối với lớp,....

Chuyện mà tôi nhớ nhất, đến khi lên cấp 2 suốt ngày kể với vạn mới nghe vì tự hào. Tôi chả hiểu sao mình tự hào luôn 😂.

Chuyện là lớp tôi cũng không phải thành phần ngoan ngoãn gì, lúc bế giảng kết thúc năm học bị 2 lớp cá biệt của khối gạ đánh nhau. Tôi cũng hào hứng tham gia, như tôi đã nói tôi trở nên bạo lực hơn trước. Vừa bước ra cổng trường liền bị 2 lớp đó bao vây, thằng bạn tôi bị thằng cầm đầu bên đấy phang 1 gậy vào đầu ( sau này mới biết gậy đấy là được mấy anh chị trường cấp 2 gần đấy đưa cho ). Tụi nó có vũ khí, bọn tôi không có đương nhiên chỉ còn cách chạy mà thôi. Lúc đấy thực sự rất vui, bởi vì chuyện đó mà tôi có thể nói chuyện với tụi nó như những người bạn nói chuyện với nhau vậy. Với tôi chuyện đấy giúp tôi vượt qua những bất công mà tôi từng trải qua trong mất năm tiểu học này. Vì nó mà tôi bỏ qua tất cả, sau này gặp lại còn cười chào vui vẻ với nhau, thật sự rất hạnh phúc, rất vui.

Hạnh phúc của tôi rất đơn giản, chỉ cần có người quan tâm tôi, nói chuyện với tôi, không coi tôi là 1 món đồ khi nào không cần thì vứt đi khi nào cần thì lượm lại, thế là tôi vui, tôi hạnh phúc. Có người quan tâm mình nói chuyện với mình không phải là vui rồi sao,cần gì nhiều hơn sao?

Rất vui vì mọi người đọc những dòng này của tôi, rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Lúc nói thì nói nhiều lắm nhưng đến lúc viết thì lại chả biết viết gì 😶

Mong mọi người đón chờ phần tiếp theo.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu