Cấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chương này nó sẽ dài hơn chương trước. Bởi vì đến bây giờ tôi vẫn còn giữ cuốn lưu bút được mấy đứa trong lớp viết cho tôi vào cuối năm. Đọc cuốn lưu bút đó, nó vừa khiến tôi mỉm cười vừa khiến tôi rơi nước mắt, đọc xong trong đầu tôi tự trách móc bản thân. Thì ra mình là một đứa điên đến như vậy. Điên ở đây không như các bạn nghĩ, không phải là cười đùa vui cười như một con tăng động mà điên của tôi thì... Tôi cũng chả biết phải giải thích sao. Thôi thì bắt đầu vậy.

Như ở chương trước có nói. Đến năm cuối cấp, lúc sắp kết thúc học kì cũng như kết thúc những năm tháng của cấp một, tôi bắt đầu có thiện cảm với tụi bạn cùng lớp. Dù trước đó chúng nó có làm gì thì tôi đều tha thứ, làm một người bạn tốt với chúng nó. Vì vậy mà tôi rất muốn học chung vơi chúng nó năm cấp hai này để có thể thân thiết hơn. Nhưng mẹ tôi luôn chỉ hướng tôi vào việc học hành, không cần kết bạn, không cần có nhiều bạn để làm gì, chỉ cần học tốt để bố mẹ nở mày nở mặt với họ hàng là được. Mẹ tôi đã tách tôi khỏi lũ bạn nộp hồ sơ vào trường trung học khác vì ở đấy có chất lượng tốt hơn. Khi tình bạn của tôi vừa khá lên, mẹ luôn là người cắt đứt nó để tôi hướng vào học hành.

Tôi học ở một trường trung học xa nhà nên lần nào đi học hay tan học đều đợi mẹ tới đón, nếu mẹ quên không đón liền đi bộ từ đấy về nhà. Lần nào đi về cũng hết gần 1 tiếng trời. Đi bộ về lại gặp bạn bè cũ cũng tan học, vẫn cười đùa chào hỏi nhau như rất thân. Thực sự nói chuyện với chúng nó rất vui, lúc nào tôi cũng có mong muốn được chuyển trường về học chung với chúng nó. Nhưng mẹ nói ở trường đấy toàn đánh nhau không học hành gì cả nên lại thôi.

Lên trường mới vì là một đứa rất nhát khi nói chuyện với người lạ nên chẳng kết bạn được. Vì cái tính đấy nên khi mà thi đầu vào, đang viết văn thì bút hết mực không thể hỏi bạn bên cạnh mượn bút nên đã dùng bút chì làm nốt bài văn. Có lẽ vì thế nên bài văn của tôi không có điểm. Bây giờ lại vì cái tính đấy mà không kết bạn được. Tôi chỉ biết cười trừ.

Sau 1 thời gian dài thì có 2 người bạn đến kết bạn với tôi, một người là Lan một người là Dương. Có thể coi họ là người bạn đầu tiên của tôi. Rồi đến một ngày vì sự cố xảy ra mà Dương chuyển trường. Tôi không biết có phải vì chuyện đó nên bố mẹ Dương không tin tưởng trường học này nên mới chuyển Dương đi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết hôm đó Dương đem tiền đi đóng học, lúc chuyển phòng để đi học môn khác thì Dương vẫn đề tiền trong cặp. Lúc về lớp thì đã mất. GVCN cũng chỉ có thể giúp tìm người đã lấy cắp tiền của Dương, nhưng 2 hôm sau lại thấy tiền ở chỗ Dương ngồi. Chuyện vì thế mà lắng xuống nhưng sau học kỳ đấy Dương liền chuyển trường.

Mất đi 1 người bạn nhưng vẫn còn Lan, Lan lại hòa đồng hơn tôi, giúp tôi kết thêm bạn bè, có khi vì quen Lan, nhờ Lan mà tôi kết bạn được với cả lớp. Nói là làm bạn nhưng cũng chỉ là bạn xã giao, không thân thiết nhiều. Năm lớp 6 với lớp 7 có thể coi là trôi đi một cách bình yên ( có thể nói là tôi không nhớ rõ 😅 ) có nhớ thì nhớ một chi tiết, rất mất mặt.

Hôm đó lớp đang bàn về việc tổ chức sinh hoạt dưới sân trường do lớp phụ trách, lúc đấy nói ngây ngô thì vẫn rất là ngây ngô cứ nghĩ là hoạt động chung thì tất cả mọi người cùng tham gia chuẩn bị ( lần đầu tiên làm cái này 😅) không nghĩ đến là cô chọn người để chuẩn bị. Thế là tự đề cử nha 😂 xong rồi lại nói bận buổi tối không thể đi tập với bạn bè được. Xong cô liền nói một câu khiến cả lớp cười mà mình cũng thấy ngượng.

- Cô đã nhờ em làm đâu.

Thật sự rất là ngượng, vì ngượng mà nhớ mãi đến bây giờ rồi hình thành thói quen nếu ai không nhờ thì không làm hay đề cử cái gì hết.

Xong còn một đoạn ký ức nữa, lúc đó là năm lớp 7 vì làm sao đỏ nên quen mấy anh chị lớp 9, trong đó có một anh rất thích gấp origani, lần nào chơi với anh, anh không dạy gấp giấy thì chính là tặng cho một thứ gì đó được anh gấp trong giờ hoặc trước đó. Có lần còn đến nhà anh chơi, thật sự rất vui. Tôi có rất nhiều giấy anh gấp, từ con rồng bằng giấy đến con tàu bằng giấy, tôi giữ nó rất lâu vì đó là những món quà đầu tiên trong suốt mấy năm qua mà tôi được nhận.

Có một lần, vì cô giữ lại học nốt bài nên khi tôi chạy ra sau trường thì đã trống nên không gặp được, chỉ nhìn thấy cái tàu giấy anh ấy để ở cửa, sau lần đó tôi không còn thấy ảnh nữa. Sau này tôi nghe rất nhiều tin đồn về việc anh ấy nghỉ học,... Tôi cũng đã từng cố tìm đến nhà anh ấy nhưng không hiểu sao tôi lại không thể tìm được, tôi nhớ con đường đó có hàng cây có ghế đá, ngõ vào nhà anh ấy không gọi là nhỏ nhưng cũng không quá to, một chiếc ô tô con đi vào thì chỉ còn 1 khoảng cho các xe máy khác nối nhau ra,... Nhớ rõ như thế nhưng tôi lại không tìm được. Lúc hỏi lại người bạn đã cùng tôi đi gặp anh ấy những lần trước thì họ không còn nhớ ra anh ấy là ai, chỉ còn lại em gái tôi, người nghe tôi kể và nhìn thấy những mô hình giấy mà anh ấy gấp là nhớ về anh ấy

Và thế là tôi bỏ cuộc. Đó có lẽ là hai chi tiết tôi nhớ rõ nhất vào năm lớp 6 và lớp 7.

Lên lớp 8, có lẽ đó là thời điểm cái tính "điên" của tôi bộc phát. Mở miệng ra là đánh đánh giết giết, không ưa nổi bất cứ một con người nào trừ những người chơi với tôi khi đó. Suốt ngày ngẩng mặt kênh kiệu nhìn người nhìn đời, suốt ngày cứ đổ lỗi do " Do tụi mày mà tao mới như thế này " ( cái thói bạo lực ấy ). Mà lúc đấy tụi con trai lớp tôi có vẻ toàn đứa ngứa đòn, cứ rủ nhau đến gây sự với tôi. Thật ra cái việc chuyên đi gây sự này đã xảy ra từ năm lớp 7 rồi. Khi tôi cố gắng kết bạn thì chúng toàn đẩy tôi ra, coi tôi như thú vui tiêu khiển vậy, vứt giày, rút dây giày tôi vứt đi, lúc tôi đi chấm sao đỏ thì ném cặp tôi đi, có lần còn quá phận lấy băng vệ sinh dán sau ghế,... Nếu nó xảy ra với bạn, bạn nghĩ thế nào? Lúc đấy tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cố gắng làm bạn với cái lớp này trong khi tụi nó coi mình chẳng ra cái gì.

Từ lúc lên lớp 8 tôi bắt đầu phản kháng lại, đi cào cấu tụi nó mỗi khi tụi nó trêu, thường lấy tay đấm vào lưng tụi nó ( lúc đấy nghe bố bảo tập xà người dài ra 😂 xong cuối cùng người thì không dài ra tý nào mà bắp tay thì cứ lên cơ dần ). Lúc đó khuynh hướng bạo lực của tôi ngày càng tăng không có giảm, thi thoảng còn cảm thấy thích thú khi nghe tụi nó kêu đau.

Những bạn nào đã từng hoặc là đang trong hoàn cảnh của tôi chắc chắn biết rằng, nếu bạn không phản kháng thì chúng sẽ được nước lấn tới, còn nếu phản kháng lại chúng lại càng bắt nạt bạn nhiều hơn. Tôi đã từng tinh tướng cậy mạnh, đến lúc bị đánh không dám kêu đau thật chỉ cứ đùa đùa, về đến nhà lại ngồi một góc tự vấn. Có lần đã bị đánh vào xương cánh tay, dù rất đau nhưng vẫn cứ cậy mạnh, không nói gì cả.

Từ đó trở đi chính là những ngày tháng không yên ổn của một đứa học sinh cuối cấp.

Tôi đã từng dùng đủ loại đồ dùng học tập để ném hay để phản kháng lại chúng nó, trong đó có chiếc compa. Đọc đến đây chắc có người sẽ nghĩ rằng thể nào cũng sẽ có biến lớn xảy ra, đương nhiên là có nhưng nó chắc chắn không phải đánh người khác vỡ đầu chảy máu, mà tôi tự làm bản thân chảy máu.

Lúc đó trong lớp có 2 thằng cá biệt chuyên đi gây sự với tôi. Từ lúc dùng compa dọa đánh trả tụi nó, mặc dù đẩy lùi được việc bị bắt nạt nhưng tần suất bị bắt nạt tăng lên. Vì một lần bị tụi nó khích mà tôi đã làm nên một chuyện dại dột. Khi đó chúng nó đã khích tôi:

- Mày cứ dùng compa đi đánh người khác ai mà không sợ mày.

- Thế sao mày cứ thích đi gây sự với tao?- lúc đấy tôi mới nghĩ ra cái yêu cầu - mày muốn tao tha cho may thì mày xuống đây tao đâm mày phát.

Ai chả biết đánh người là điều không được phép, tôi dọa thì dọa thế nhưng từ trước tới nay tôi vẫn luôn là áp dụng câu nói của người xưa.
"Đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại ".
Đứa nào biết điều đi xuống tôi đều tha cho, nếu lỗi của nó là quá lớn thì cùng lắm cũng chỉ cào cấu lên tay mấy phát rồi bỏ qua. Nhưng thằng này quá lì lợm.

- Đ**m* tao có bị ngu đâu, mày thử chọc vào người mày xem có đau không?

Nghe nó khích lúc đấy tay nhanh hơn não không suy nghĩ mà chọc thẳng đầu nhọn của compa xuống tay, phần cánh tay, rồi rút ra. Rồi chả hiểu vì sao nước mắt trực trào ra, chắc do phản ứng sinh lý bình thường, tôi không kêu đau nhá, hoàn toàn không chỉ có nước mắt tự rơi thôi. Xong nó lấy lí do đó để cười nhạo tôi thêm chỉ có mấy đứa con gái tôi chơi cùng ra mắng tôi.

- Sao tự nhiên nghe nó khích làm gì nhỡ đâm vào mạch máu thì sao?

Lúc đó tôi mới ý thức được việc làm của mình, không ngờ mình ngu đến vậy. Sau lần đó nếu không có việc cần đến tôi sẽ không bao giờ dám động tay đến cái compa nữa. Thật ra cũng không đúng lắm, lúc đấy tôi vẫn hơi trẻ trâu còn lấy cái đấy làm tự hào rằng mình có gan nha, mình rất mạnh nha,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu