Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh giỏi nhưng bù vào đó thân hình tôi không ưa nhìn cho lắm...
Còn cậu ấy là một học sinh xuất sắc, có vẻ ngoài rất xinh đẹp và cậu ấy từng là bạn thân của tôi... một người rất quan trọng đối với tôi
Tôi và cậu ấy quen nhau là do chúng tôi học cùng lớp và tôi ngồi trước cậu ấy... tôi là một người khá trầm tính nên không giao tiếp với ai, cậu ấy là người bắt chuyện với tôi dần dần chúng tôi thân nhau... nhưng mà cậu ấy đã có một người bạn thân khác, học chung với cậu ấy hai năm rồi. Vì cậu ấy, tôi sẵn sàng làm bạn với người kia dù tôi không thích người bạn kia lắm...dần dần ba chúng tôi thân thiết.
Đã từng có người nói với tôi, tình bạn ba người là tình bạn đau khổ nhất, tôi không tin bởi vì tôi đang chơi thân với hai người bạn còn lại.
Cậu ấy giỏi nhưng là người đa nghi, dù chúng tôi có chơi thân cách mấy thì cậu ấy vẫn muốn thử thách tình cảm bạn bè giữa chúng tôi. Cậu ấy đăng status bảo đừng làm chuyện xấu sau lưng cậu ấy, tôi chỉ đơn giản nghĩ là đang đùa thôi nên tôi nói là đang ám chỉ tôi hả?... thế rồi cậu ấy bảo là tôi không tin tưởng cậu ấy. Những tưởng như thế là đủ rồi, cậu ấy lại đăng status kể tên những người bạn thân của cậu ấy, tôi nhìn qua chẳng thấy tên tôi đâu...khi ấy tôi nghĩ có lẽ là do tôi quá vội vàng rồi, cậu ấy chưa thể chấp nhận tôi là bạn thân được. Nhưng hôm sau khi tôi đến lớp, cậu ấy chẳng đoái hoài gì đến tôi nữa, tôi hỏi người bạn kia thì người bạn đó bảo là do cậu thử thách sự tin tưởng của tôi đối với cậu...và tôi đã không vượt qua nên không xứng là bạn cậu ấy.
Hôm ấy tôi tự hỏi chính mình, tôi đã làm sai rồi sao hay do cậu ấy không tin tôi, cậu ấy bảo tôi phải tin cậu ấy nhưng cậu ấy lại là người làm tôi mất niềm tin. Tôi là người mạnh mẽ nhưng lại đặt quá nhiều tình cảm nên đã tổn thương thật nhiều.
Tôi ngồi trước cậu ấy cho nên những nỗi buồn này không chỉ dừng ở đây mà còn rất nhiều nữa. Mỗi ngày đến lớp, nhìn cậu ấy thân thiết với người kia, tôi tin rồi... tôi tin tình bạn ba người sẽ có người bị dư rồi. Cậu ấy cùng người bạn kia nói xấu tôi, giá như tôi ngồi xa thì đâu nghe được họ nói gì nhưng họ ngồi ngay sau tôi, những lời ấy đâm thẳng vào tai tôi, tôi tự nhủ sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không quan tâm họ nữa.
~~~~~1 năm sau~~~~~~~
Tôi vẫn như cũ ngồi trước họ, tôi cứ nghĩ không quan tâm họ là ổn rồi. Nhưng rồi, cô dạy môn sinh chúng tôi bảo sau này sẽ học theo nhóm, tin ấy như sét đánh vào tai tôi nhưng rồi mọi thứ diễn ra rất bình thường vì tôi lẫn cậu ấy đều đặt lợi ích chung lên hàng đầu... và cũng nhờ lần ấy chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, rồi lại thân thiết như những ngày đầu. Cậu ấy viết cho tôi một bức tâm thư kể rằng tôi rất bao dung, cậu ấy giận tôi rất nhiều lần nhưng tôi chỉ giận cậu ấy hai lần mà thôi, tôi cười khổ cậu ấy nào biết dù cho tôi có giận, có buồn thì nào có nói ra ngoài, bởi vì tôi sợ cậu ấy rời bỏ tôi đi.
Mặc dù tôi trầm tính nhưng lại có rất nhiều bạn, nhưng từ khi quen cậu ấy, số lượng bạn của tôi ngày càng giảm đi bởi vì hầu hết thời gian tôi đều dành cho cậu ấy. Tôi dần dần ít làm cậu ấy giận hơn bởi vì tôi đã quen với tính cậu ấy.
Tôi bắt đầu học tệ môn toán và mẹ cậu ấy đã chỉ chỗ học thêm của cậu ấy cho tôi, chúng tôi đi học chung và càng thân thiết hơn.
Buổi thứ ba của ngày học thêm, cô bảo chữ "B" các em cứ xem là "Bò" và tôi đã ngồi cười khúc khích sau khi nghe xong, cô bảo tại sao cười thì tôi kể rằng ngày 20/11 của năm ngoái cậu ấy lên hát nhưng hát tệ khiến cho đối thủ của cậu ấy gọi cậu ấy là "Bò" và hát như "Bò rống".
Thứ hai của tuần tiếp cậu ấy bơ tôi, tôi hỏi vì sao thì không nói.. cậu bạn kia đã hỏi tôi rằng nếu có một người bạn nói ra tật xấu của bạn, bạn có chịu được không? Tôi trả lời là sẽ giận người đó một thời gian và tôi chợt nhận ra rằng tôi chính là người bị giận do tôi kể ra tật xấu của cậu ấy, tôi đã xin lỗi cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy bảo lời xin lỗi của tôi có mấy phần thật lòng chứ. Cậu ấy đăng status bảo tôi thâm hiểm lấy cái người ta muốn giấu để làm chuyện cười.
Tôi xem xong liền bật khóc, tôi thâm hiểm sao, là cậu ấy không hiểu tôi, tôi chơi chung với hai người họ tôi thấy tủi thân và đau khổ lắm. Cậu ấy thiên vị cực kì, dù tôi có cố gắng gấp mấy lần thì không thể chen vào tim cậu ấy được. Nhiều lần tôi nhìn cậu ấy chỉ bài cho người bạn kia mà lòng buồn vô kể, không phải vì tôi vô cớ ghen tị mà là vì tôi có hỏi bài thì cậu ấy luôn luôn bảo tội tự làm đi. Tôi đã khóc rất nhiều.
Cậu ấy bảo tôi phản bội cậu ấy, bởi vì khi tôi xin lỗi cậu xong tôi đã cố gắng khôi phục tình bạn với những người khác. Cậu ấy bảo thế, nhưng tôi mặc kệ cậu ấy. Cậu ấy làm tôi buồn quá nhiều, cậu ấy bảo tôi trẻ con khi xin lỗi thì cứ giỡn giỡn. Hình như cậu ấy đã quên tôi gần như nhỏ hơn cậu ấy một tuổi có lẽ tôi quá dung túng cậu ấy nên cậu ấy nghĩ cậu ấy nhỏ nhất.
Sau khi cậu ấy giận, tôi quyết tâm thay đổi mình từ trong ra ngoài. Bởi vì khi tôi nhìn lại thì thấy tôi của ngày xưa đâu rồi, tôi khác quá nhiều. Tôi xem cậu ấy như người dưng, vì trong lòng tôi chỉ có hai loại: người tôi thương và người dưng...
Nhờ cậu ấy mà tôi tìm được những người bạn bằng lòng bên tôi, lúc tôi buồn nhất, lúc tôi mệt mỏi nhất, tôi hứa sẽ không để mặc họ.
~~~~~~1 năm sau~~~~~~
Năm nay tôi không ngồi gần họ nữa, tôi đã chuyển chỗ sang người bạn mới của tôi...
Tôi thật sự đã làm được, họ đã trở thành người xa lạ đối với tôi. Trước kia, đối với thầy cô tôi luôn là bóng của cậu ấy nhưng giờ không còn nữa.
Vẫn là buổi học thêm, tôi và cậu ấy cùng trộn bánh tráng ăn, vậy mà cậu ấy lại nói chuyện với tôi, rất bình thường như chúng tôi vẫn còn là bạn, tôi mặc kệ nhưng lại nhen lên trong đầu ý nghĩ xin lỗi cậu ấy lần nữa. Tôi chẳng còn nhiều thời gian ở nơi này nên tôi không muốn có bất kì hối tiếc nào. Tôi đã hỏi ý kiến của người bạn mới,  người bạn đó bảo tôi có lỗi gì đâu mà phải xin. Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi nên đã bắt tay vào viết thư xin lỗi cậu ấy.
Cậu ấy nhận và đăng status rằng tim cậu ấy mềm nên tha thứ cho tôi.
Dù cậu ấy có nhận lời xin lỗi nhưng tôi vẫn muốn giữ khoảng cách với cậu ấy, không muốn để bạn mới của tôi đau lòng.
Nhưng mà đời nào có như mơ, từ khi tôi xin lỗi xong cậu ấy bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn, tôi cố gắng làm hờ hững, lúc gần lúc xa, làm như không quan tâm lắm. Người bạn kia của tôi, cậu ấy buồn lắm bởi vì giống như tôi cậu ấy chỉ có tôi là bạn mà thôi. Tôi ngày ngày nhắn tin cho người bạn ấy, làm cậu ấy vui, an ủi cậu ấy khi buồn. Còn về người bạn thân cũ, thì tôi muốn thân với cậu ấy nữa, quá mệt mỏi. Tôi là một đứa cực kì nhõng nhẽo, trầm tính chỉ là vẻ bên ngoài nên khi tiếp xúc với cậu ấy tôi phải làm ra vẻ người lớn cực kì mệt mỏi. Tôi thật sự chỉ muốn an ổn làm bạn với người bạn mới thôi, nhưng quá khó. Tôi hi vọng mọi thứ sẽ dễ dàng đối với tôi hơn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là chuyện có thật ạ.
Cũng là nỗi lòng mình muốn nhắn với người bạn mới. Hi vọng cậu đọc được tới đây, tớ luôn muốn nói với cậu những chuyện này, cậu có đồng ý làm bạn thân tớ không?
Bấm hộ tớ dấu sao bên dưới với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro