Tình Bạn Bị Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào ! Từ khi học cấp Hai tôi có bốn đứa bạn rất là thân đó là: Anh, Nhiên, Quỳnh, Xuân. Chúng tôi rất hay đi chơi với nhau, giờ ra chơi nào chúng tôi cũng đi với nhau ra căn tin mua đồ. Khi học bóng rổ chúng tôi cùng nhau chịu phạt cùng nhau bao nước uống. Vào ngày thứ Hai đầu tuần, chúng tôi làm một trận đấu giao hữu. Chỉ mình tôi bị huấn luyện viên cho sang đội đối thủ, đặc biệt tôi phải đấu với bốn đứa bạn của tôi. Trong lúc đấu mà tôi thấy đội của tôi cứ thua hoài, tôi tức quá nên đã lỡ mồm chửi bạn Anh cho nên nó bắt đầu giận và kể với đồng đội nó nghe. Vào ngày thứ Ba khi tôi đang ngồi tám chuyện với các bạn thì bạn Anh và bạn Quỳnh đến và nói:
- Sao hôm qua mày chửi tao ?_bạn Anh nói
Lúc ấy, tôi chỉ biết cất một tiếng xin lỗi đến bạn Anh nhưng bạn Anh lại nói:
- Bộ mày xin lỗi là xong đó hả ?
Lúc này tôi rất buồn và cúi đầu xuống rơm rớm hai giọt nước mắt. Thế là tôi cứ âm thầm và tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc thế nhưng khi tôi về nhà và bật máy tính lên. Tôi thấy bạn Quỳnh đăng một bài post trên Facebook, khi đọc tôi biết bạn ấy đang muốn nói sau lưng ai cho nên tôi rất tức giận. Sang đến ngày hôm sau khi đi học thêm Tiếng Anh thì tôi gặp bạn Anh, bạn Xuân và bạn Quỳnh. Chỉ vì bạn Anh lấn chiếm quá nhiều chỗ để vở nên tôi kéo xích qua và lầm thầm trong miệng: "phiền phức" nên nó đã nghĩ tôi chửi nó và nói nhỏ với Quỳnh: "Hình như con đó chửi tao", nó liếc tôi đến phát sợ. Đến ngày thứ Năm khi về nhà tôi quyết đăng một bài post khác để trả đũa sự vô học của họ. Thế là tôi nhắn tin trên Messenger với bạn Quỳnh về bạn Anh. Tôi nói: "Tôi thấy sao hồi đó bạn Xuân cứ đi với bạn Anh hoài vậy ta" Bạn Quỳnh hỏi:
- Bạn có ghét bạn Xuân không ?
Tôi nói:
Không biết nữa.
Chiều khi vào học tăng cường Tiếng Anh thì bạn Anh cản bạn Nhiên không cho chơi với tôi nữa. Thế là bạn Quỳnh đã vô oan cho tôi kể lại với bạn Anh là tôi lại chửi bạn ấy nữa nhưng thật ra tôi không hề chửi bạn Anh. Khi đi trên hành lang bạn Anh kêu tôi đứng lại và nắm cổ áo tôi hỏi:
- Mày chửi tao nữa phải không ?
Lúc này tôi nói là mình không chửi nhưng mà tôi vẫn phải cúi đầu xuống xin lỗi bạn Anh. Khi tan học về nhà tôi vào phòng ngủ của tôi và ôm mình rồi khóc hơn 1 tiếng. Đến sát ngày thi nghi thức (thứ Sáu) lớp tôi tập luyện, khi nhìn thấy bạn Quỳnh tôi vô cùng câm phẫn. Lúc về tôi không còn nhìn mặt bốn đứa bạn thân của tôi nữa và tôi chạy thật nhanh ra cổng. Các bạn thấy đó tình bạn đôi khi chỉ vì một hay hai người mà có thể chia li tình bạn nên hãy cố gắng giữ mãi tình bạn tốt đẹp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro