An và Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...mưa rồi...Tiếng mưa ầm ầm dội vào lòng An chút gì đó man mác. Có thể là vì phượng vỹ bắt đầu chớm nở, màu đỏ thắm của những cánh hoa báo hiệu một năm học sắp kết thúc. Nhanh quá, thơi gian trôi nhanh như một giấc chiêm bao. An ngẫm nghĩ về cuộc đời về những ngày tháng không còn xa nữa. Nhưng An của hiện tại đã ổn hơn nhiều rồi, An đã có thể nhìn thấy thành phố bằng cái nhìn khá hơn, An không còn cảm giác cheo leo của một con thuyền trôi vô định trên biển nước nữa. An mắc bệnh ung thư và bệnh tình đã chuyển biến xấu. Chính từ cái ngày An biết mình bệnh, cậu trở nên lãnh đạm và thu mình vào một góc nhỏ trong căn phòng chật hẹp tối tăm. Để rồi trong cái bóng đêm ngột ngạt ấy, một tia sáng nhỏ nhoi lập lòe được thắp lên. Người ấy đến rồi, vẫn luôn ở đó - Minh, người luôn đồng hành bên An từ những ngày đầu bước chân vào tiểu học cũng chính là người bạn thân thiết của An. Mỗi ngày đến lớp Minh luôn kể cho An nghe những kỳ tích của những bệnh nhân giống như An, họ vẫn mạnh mẽ chiến đấu, vẫn tươi cười đón ánh bình minh. Những lời động viên chân thành, những lời an ủi chất chứa tình bạn thiêng liêng và quý báo ấy chính là động lực để An vượt qua những cơn đau dữ dội đang ngấm ngầm trong da thịt. An và Minh có một tình bạn dài đằng đẵng nhưng lại vô cùng thắm thiết, cái tình bạn đẹp của cả hai trải dài suốt 11 năm qua đọng lại là cả một hành trình vui buồn lẫn lộn. Đích thực dù An làm gì hay cần đến sự giúp đỡ, Minh không bao giờ vắng mặt...Một quãng đời thoáng qua như một cơn gió cuốn bay đi những chiếc lá mỏng manh, èo ọt. Cái thời khắc đó người ta nhận ra có thứ tình bạn đẹp như An và Minh cũng giống như ngọn lửa nhỏ nhưng đủ làm tan chảy cái lạnh giá của băng tuyết cuộc đời. An đi xa về nơi mà An không còn đau khổ nữa, Minh ở lại với những kỷ niệm đẹp của tình bạn. Nhưng chắc chắn rằng Minh sẽ không bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc khi có được một người bạn đồng hành cùng mình suốt một hành trình dài như vậy, kể cả hạnh phúc và trận trọng nhưng đầy tiếc nuối. Có lẽ An cũng thế...
"Bạn nằm xuống nơi đồng cỏ xanh mướt,
Tôi lặng lẽ cất nỗi nhớ vào trong,
Bạn và tôi xa cách một thế giới,
Nhưng cả hai cộng hưởng một tâm hồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro