Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÌNH BẠN ĐỦ.

Ướt át đến độ ngộp ngạt. Cái khoảng giao mùa là lúc bản tính con người cũng trở nên khó kiểm soát. Nó vung tay, dậm chân đến nhặt chiếc áo trắng vừa kịp hứng chút ít ánh nắng le lói đã lại bị cơn gió cuộn bay vèo xuống sân, ngay giữa vũng bùn còn sót lại sau những ngày mưa liên tiếp vừa qua. Có một ánh mắt khẽ nheo lại khi nhìn bóng dáng nhăn nhó của nó từ ô cửa sổ đối diện. Con bé này, vẫn cứ hay cau có như thế. Phải, đây chính xác là hai đứa bạn thân từ tấm bé. Thế nhưng người ta để ý được rằng, chúng nó chẳng quấn quýt nhau nữa, từ khi cô gái nhà đối diện du học trở về.

Tình bạn là thứ cũng cần bồi đắp, cần sự thấu hiểu và bao dung. Nó và Thư, từ bé đã trái ngược nết nhau. Thư dịu dàng, thân thiện. Nó thì nghịch ngợm, lại hay cáu gắt. Cũng chẳng hiểu sao chúng nó lại thân đến độ sẵn sàng ôm nhau chịu đòn mỗi khi một trong hai đứa phạm lỗi. Có lẽ, hai thái cực khác nhau sẽ có sức hút với nhau chăng?

_ Thư, sao mày lại hiền thế? Không biết bảo vệ mình gì cả. - Nó khó chịu than vãn, tiện tay bỏ nốt quả dâu tây vào miệng.

- Có mày bảo vệ tao. Đủ rồi. - Thư nói xong thì cười khì khì. Cũng nhón lấy một quả dâu từ tay nó.

Nó đã rất ngán ngẩm với câu trả lời của bạn mình. Theo nó nghĩ, hiền lành như Thư sẽ rất dễ bị người khác bắt nạt. Nếu chẳng may đi đâu không có nó thì Thư có ổn không?

Cứ như vậy đến năm chúng nó vào cấp ba. Một ngày đầu đông của năm lớp mười, đột nhiên Thư nói với nó đã nhận được suất học bổng toàn phần cho một khóa đào tạo Anh ngữ ngắn hạn tại Mỹ trong vòng nửa năm, đó là phần thưởng mà Thư đã thắng trong một cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường anh ngữ Thư đang học thêm tổ chức. Nó chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ xa cách cô bạn thân của mình. Đến tận ngày Thư đi, nó cũng chẳng ra tiễn hay nói một lời nào.

Thư được gia đình tiễn ra sân bay trong những lời căn dặn kỹ lưỡng cùng những cái ôm ghì quyến luyến. Thế nhưng suốt thời gian chờ, Thư vẫn muốn gặp mặt nó mà mãi chẳng thấy. Thời gian qua Thư đã cố nói chuyện với nó nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng hờ hững của nó mà thôi. Thư biết, là nó lo cho Thư, nhưng Thư cũng muốn cho nó thấy, Thư có thể tự lo cho mình và nó sẽ không vì Thư mà bỏ qua việc chăm sóc bản thân. Bởi nó là một đứa chỉ biết nghĩ đến người xung quanh, những người nó yêu thương thật sự. Với Thư, nó giống như một người vệ sĩ ngoan cường, trong khi cô lại nhỏ bé, yếu ớt như một nhành liễu. Nó là thế, cố chấp đến mức khiến người ta phát điên. Thôi đành cho nó thời gian điều chỉnh tinh thần vậy. Thế là chiếc máy bay mang theo Thư cùng nỗi thất vọng sang nửa kia của địa cầu. Có lẽ hôm trước ngủ sớm đã khiến Thư không thấy buồn ngủ nên khi vừa lên máy bay được một lúc, Thư đã lục cuốn nhật ký của mình ra định viết thêm ngày mới. Nhưng không ngờ cái Thư giữ không phải là của cô mà là cuốn nhật ký của nó. Thư và nó đã cùng mua hai quyển sổ giống nhau và hứa khi nào có gì không thể nói sẽ viết vào nhật ký rồi đưa cho người kia đọc. Cuốn nhật ký của nó ở đây, nghĩa là nó có điều muốn nói.

"Thiên Thư, tao thật sự giận mày vì tự nhiên bỏ đi du học như vậy. Mày hiền lành yếu ớt, sang đó có chịu nổi áp lực mà tự lo cho mình được không? Mày đột ngột nói với tao sát ngày đi như thế, thật đáng ghét. Nếu không nói được thì viết vào đây này, rồi đưa cho tao đọc. Mày quên lời hứa khi mua sổ nhật ký đôi rồi à? Ta hờn! Mà qua đó, liệu mà sống và học cho tốt, đừng làm mất mặt con gái Việt Nam. Nhưng nhớ vác cái thân toàn vẹn trở về. Tao còn chờ nhận lại cuốn nhật ký. Nhớ đấy!!!"

Đọc những dòng chữ của nó, Thư biết nó đang lo lắng cho mình. Những giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt Thư. Vậy là nó không giận Thư như Thư nghĩ. Tâm trạng vui vẻ hẳn lên, Thư khẽ cười, càng quyết tâm thay đổi bản thân hơn để nó không phải lo lắng nữa. "Được rồi, Đông Thảo, tin tao."

Thời gian Thư đi, nó mỗi ngày đều luyện tập tại võ quán mà nó đang theo học, chăm chỉ hơn hẳn trước đây, dù ông có đốc thúc nó thế nào thì nó cũng chỉ tập luyện vừa đủ, không bỏ tập nhưng hoàn toàn không rèn thêm bao giờ. Điều đó khiến thầy dạy võ của nó hết sức vui mừng, bởi ông biết nó là người có tố chất và rất có tiềm năng trên đấu trường quốc tế. Buổi sáng tháng năm, sau cơn mưa rả rích suốt đêm, nó thức dậy và lựa chọn áo sơ mi, quần tây đến trường trong khi chúng bạn vẫn yên vị trên người những chiếc áo khoác mỏng nhẹ cho buổi sớm bình minh. Nó là vậy, tập võ nhiều nên thể lực của nó khỏe hơn bạn bè cùng lứa. Ngày hôm nay nó quyết định đến lớp sớm hơn mọi ngày. Không hiểu sao nó cứ cảm thấy bồn chồn khó hiểu. Vừa bước ra cổng, nó đã đứng hình trước bóng người bước ra từ cánh cổng nhà đối diện. Mái tóc đen dài, bộ đồng phục giống của nó, gương mặt quen thuộc. Đó chẳng phải là Thư sao? Nó tự hỏi. Ai đó nói cho nó biết đi, phải vậy không? Chưa kịp để người nào đó trả lời câu hỏi của nó thì người con gái ấy đã bước đến trước mặt nó.

- Tao tốt nghiệp khóa học bằng giỏi, sống rất đúng mực, không làm mất mặt con gái Việt Nam một chút nào. Cũng rất biết chăm sóc mình, không mất mát phần nào cơ thể, toàn vẹn mà trở về. Tao xin lỗi, vì đã không nói cho mày biết sớm hơn. Chỉ là tao không nói được, vì thể nào mày cũng giận. Nhật ký của mày đây, của tao nữa, cho mày hết. Đông Thảo à, bạn yêu ơi, xí xóa nhé!

Thư nói xong thì cười tươi, đưa hai quyển sổ nhật ký giống nhau về phía nó. Thực ra nó chẳng giận Thư, chỉ là cố chấp không chịu mở miệng nói chuyện thôi. Ai mà ngờ con bé thường ngày nhút nhát thế mà dám một mình ra nước ngoài khi chỉ mới mười lăm tuổi cơ chứ. Làm nó lo lắng suốt. Đi nửa năm mà chẳng thèm báo tin về cho nó, đáng giận. Mà Thư về khi nào nhỉ? Đấy, về cũng chẳng thèm nói, có đáng giận không cơ?

- Mày về bao giờ?

- Chiều qua. Thấy mày có vẻ bực, tao chẳng dám làm phiền.

- Phiền? Mày đang phiền tao đó.

- Bạn yêu à, mày có thể nào đừng như vậy không?

- Như vậy?

- Thì đó, rõ ràng mày nhớ người bạn hiền lành xinh đẹp này lắm mà, hãy sống thật với bản thân đi.

- Tao không có bạn nào hiền lành xinh đẹp cả.

- Uầy, nhất định phải thế à?

Nó chẳng nói gì, xoay người đi về phái ngôi trường thân yêu. Thư cũng chạy theo nó, nói rất nhiều thứ linh tinh, hệt như ngày nào. Đi đến cổng trường thì có vài học sinh khối trên chạy lại chọc ghẹo Thư, bởi người con trai đứng giữa kia là người trước đây vẫn thường bám theo Thư. Tuy không thích nhưng Thư sợ không dám nói nên vẫn thường bị bám theo, nhờ có nó bên cạnh mà Thư đỡ bị quấy rầy. Như thói quen, nó khẽ kéo tay Thư lại phía sau. Thư nhìn nó khé mỉm cười trấn an, tay Thư rút khỏi tay nó. Ánh mắt nó khó hiểu nhìn cô bạn mình.

- Thư à, không ngờ sang Mỹ một thời gian em lại trở nên xinh đẹp hơn hẳn. Làm bạn gái anh thì tuyệt cú mèo luôn. Chúng ta ra kia nói chuyện chút nào.

- Mong anh thận trọng. Tôi không có việc gì để nói với anh hết. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không tôi sẽ báo với nhà trường và gia đình anh. Tránh ra dùm.

Nói rồi Thư kéo nó đi mặc cho ánh mắt kinh nagjc của tất cả mọi người, kể cả nó. Nó không nói gì, để mặc Thư lôi mình vào lớp. Lúc này vẫn còn rất sớm, trong lớp chưua có ai cả. Hai cô gái ngồi vào vị trí của mình rồi tiếp tục câu chuyện dang dở.

- Chỗ này vẫn trống nhỉ. Cám ơn mày đã giữ chỗ cho tao.

- Chẳng ai thèm ngồi thôi.

- Này, mày muốn hỏi gì tao nào?

- Mày thay đổi.

Vẻ mặt nó hết sức nghiêm túc trong khi cô bạn thân thì cứ cười hì hì khiến nó phát cáu. Đúng, nó không phủ nhận, Thư mạnh mẽ lên như vậy là tốt. Nhưng nó sợ tình bạn của chúng nó không còn như trước được nữa. Ngày xưa thân nhau một phần cũng vì nó luôn làm người hùng cho cô bạn nhút nhát này cơ mà. Hiểu được suy nghĩ của nó, Thư cũng không đùa nữa mà nghiêm túc nói chuyện hơn.

- Thực ra, mày không cần lo lắng như vậy. Tao vần là tao thôi, chỉ là giờ đây tao có thể can đảm nói ra điều không thích mà không phải đắn đo kiêng sợ hay cả nể ai. tao không thay đổi, cái này là học được từ mày, tao chỉ nâng cấp bản thân thôi. Mày cũng thế, đừng vì lo cho tao mà đến võ quán trễ và tập luyện cầm chừng. Mày đánh võ rất tuyệt và tao biết mày rất thích võ thuật mà. Do đó, chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Thời gian mày luyện võ, tao cũng sẽ trau dồi tiếng Anh. Chúng ta sẽ làm đôi bạn cùng tiến, được không?

Nhìn cách nói chuyện nghiêm túc và trưởng thành của Thư, nó tự hỏi có phải mình đã quá lo thừa hay không. Nó cảm nhận được sự chắc chắn trong lời nói của Thư, và cũng tin tình bạn của hai đứa không sẽ không bị gãy cánh vì một nguyên nhân nào nữa. Đôi khi những thay đổi bất chợt của thói quen khiến con người ta sợ hãi một nỗi ám ảnh tan vỡ vô hình. Càng trân quý lại càng sợ mất mát. Bạn bè là những người cùng nhau san sẻ cuộc sống, bạn thân lại là người chia sớt nội tâm. Cảm thông, tin tưởng và chấp nhận là những điều cần thiết cho tình bạn của Thảo và Thư. Cũng có thế đó là những gia vị cần thiết cho những tình bạn khác. Với mỗi người, bạn bè lại mang một màu sắc riêng, tình bạn cũng theo đó mà cần những đạo cụ thích hợp để tô vẽ thành một bức tranh hoàn thiện. Quan trọng nhất, là phải có tâm duy trì.

Tiếng xì xào nói chuyện khẽ gần, bạn cùng lớp đến rồi đây mà. Những cái hú hét, những lời hỏi thăm tấp nập bắn về phía Thư liên tục như sợ cô nàng sẽ chạy mất. Thư vẫn ngồi đó, khẽ cười với các bạn rồi nhìn qua nó, thì thầm: "Bạn bè của tao, thiếu mày thì không bao giờ là đủ."

Cỏ Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro