Friendship and rainbow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu vồng _chứa chan tình bạn , tình yêu và niềm hạnh phúc của chúng ta !

Nếu bạn may mắn nhìn thấy cầu vồng cùng bạn mình -thì đó sẽ là tình bạn Vĩnh Cữu.......

Tôi có một người bạn , chơi thân từ hồi còn học lớp một. Cho đến bây giờ ,chúng tôi vẫn luôn quấn quýt bên nhau. Bạn ấy là Đan , chúng tôi còn có một kỉ niệm mà cả hai đều không thể nào quên , khi nhớ lại tôi vẫn thấy có lỗi. Mọi chuyện diễn ra vào ngày thứ hai.
Hôm đó , toàn trường được nghỉ học buổi chiều , chúng tôi đã hẹn nhau đi bơi . Cả hai đều rất háo hức , Đan còn nói nếu người nào không đi thì phải làm đầy tớ cho người kia nữa . Cậu ấy vui vẻ nói thêm :
-Mình nghĩ chúng ta sẽ thi bơi với nhau được đó ! Cho dù tui hông giỏi bằng bồ nhưng phải thi để có thêm kinh nghiệm chứ nhỉ ? Còn tôi thì lại nghĩ của ai phải làm đầy tớ cho ai cả vì tôi chắc rằng cả tôi và Đan sẽ đi cùng nhau . Tôi đứng đơ ra 1 hồi . "Nga ? Ngaaaaaaaaa?????!!!!!!????? "Đan cất giọng nói thiên thần hỏi tôi :
- Bồ mới rớt từ 9 tầng mây hả ?? "Ơ......không !!" Tôi đáp. Ngay sau đó , cả 2 cùng rảo bước trên con đường
Thế nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm đáng trách : đó là rủ bạn đi bơi mà không xin phép ba mẹ trước . Cho dù tôi nài nỉ ba thế nào tôi vẫn không được đi ,tôi giận ba rồi chạy vào phòng . Lát sau , ba tôi tới và nói rằng Đan gọi , tôi rất sợ bởi vì tôi đã không giữ lời nên Đan sẽ giận tôi . Vừa cầm tới cái điện thoại tay tôi đã run lên bần bật , vừa lúc đó giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên : " Sao bồ không đi bơi ? " Té ra Đan đã đến hồ bơi từ lúc nào rồi và đang đi về bằng taxi . Tôi xin lỗi Đan rồi giải thích mọi chuyện cho cậu ấy nghe . Chưa kịp nói hết câu thì Đan đã hét lên : " ĐỒ THẤT HỨA !" rõ là to rồi cúp máy liền . Tôi khẽ gọi tên cậu ấy nhưng chỉ được đáp trả bằng những tiếng "bíp". Tối đó , tôi không ngủ được , cứ trằn trọc mãi rồi tự hỏi rằng không biết bây giờ Đan đang làm gì và có giận mình không. Quả thật sáng hôm sau , Đan không thèm nói với tôi một lời cho dù nhiều lần tôi cố gắng bắt chuyện . Tôi đã hỏi Đan tại sao không gọi cho tôi vì mỗi đứa đều đã có điện thoại riêng ,"Tui gọi rồi mà ." Đan nói với chất giọng lạnh lùng . Lúc đó , tôi sực nhớ ra là chiếc smartphone của tôi đã hết pin từ tuần trước và giờ đang nằm bẹp dí dưới đống quần áo cũ . Tôi xin lỗi cậu ấy nhiều lần nhưng Đan vẫn không thay do suy nghĩ của mình . Tôi bật khóc :
- Đan ơi , đừng giận tui nữa nhé . Tui làm đầy tớ cho Đan được mà .
Đan cũng rơm rớm nước mắt , trên đôi mắt trong trẻo như bầu trời mùa thu ấy đang ngấn vài giọt lệ , bất ngờ Đan ôm chầm lấy tôi và nói rằng cậu ấy cũng không muốn tôi làm đầy tớ cho mình . Chúng tôi đã làm hòa từ đó . Hôm nghỉ Tết tôi lại rủ Đan đi bơi để đền bù cho cái ngày mà tôi đã bỏ cậu ấy ở hồ bơi một mình . Tôi hứa sẽ không bao giờ thất hứa nữa . Khi lên lớp 6 chúng tôi không được gặp nhau nữa vì tôi đã dự định sẽ học trường khác Đan . Nhưng chúng tôi lại không buồn chút nào , khi nhớ nhau mà không gặp lại đc , chúng tôi sẽ nhìn lên cầu vồng . Cầu vồng nối giữa hai người và là tình bạn mãi không phai mờ .
END

https://www.youtube.com/watch?v=zme30GmDBmc


Nhạc truyện : How to believe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro