Tình bạn - EunHae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author suju_luv0107.

Pairing(s) : EunHae, KyuMin little SiBum

Disclaimer EunHaetrong fic không thuộc về tớ. HyukHae là mãi mãi

Rating :K+

Category : pink, sad, HE

Summary : Tình bạn từ thuở nhở của EunHae. Và sau này có trờ thành tình yêu. Những hiểu lầm nhưng rồi họ sẽ hạnh phúc bên nhau

P/s: fic viết cho ngày 8/9 10yearHyukHae 

-Haenie àh!! Mặt cậu kem dính tèm lem kìa!! Xấu quá, lại đây tớ lau cho nào - anh khẽ lấy khăn lau nhẹ nhàng lên khuôn mặt của cậu 

-Tớ… tớ ..tớ tự lau được mà – Gương mặt tèm lem của cậu đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng

-Ừ thế cậu tự lau đi nhé – Ai đó cũng đỏ mặt – Thôi cậu ăn hết cây kem đó đi rồi về mai chúng ta còn đi học nữa – nói rồi anh nắm tay cậu kéo về hướng nhà mình

EunHyuk và DongHae than nhau từ lúc nhỏ. Anh và câu là hang xóm của nhau, anh thường sang nhà cậu kể chuyện hay dẫn cậu đi chơi những lúc cậu buồn. Họ chung trường và lớp, sang nào EunHyuk cũng sang nhà DongHae gọi cậu dậy và 2 người củng dắt tay nhau đến trường. 

DongHae nhút nhát hiền lành và có chút ngố và rất khó bảo. Vì thế nhiều người thường bắt nạt cậu. Lúc ấy anh sẽ đến bên cậu và bảo vệ cậu. Trái với cậu anh là con người mạnh mẽ và lạnh lùng. Nhưng mỗi khi bên cạnh cậu anh luôn dịu dàng, có khi còn tham gia những trò nghịch của cậu. Người ngoài không ai biết về mặt này của anh

-Hyukie à chờ tớ với sao cậu đi nhanh thế hộc… hộc… – Cậu vừa cậu vừa thở hổn hễnh. Cậu không hiểu tại sao hôm nay anh không chờ cậu về chung mà bỏ về trước, làm cậu đuổi theo hụt hơi.

-……. – anh vẫn tiếp tục đi không thèm liếc con cá một cái.

-chờ tớ với Hyukie… Bịch… á..á ..á !!! Đau quá đi hu..hu hu…Hyukie.. – vừa nghe thấy tiếng khóc của cậu, như một phản xạ tự nhiên anh chạy như bay đến chỗ cậu.

Vì chạy quá nhanh để đuổi theo anh mà cậu vô tình ngã xuống. Bây giờ chân cậu máu đang từ từ chảy ra, cùng với nhiều vết trầy xước. Anh lôi trong cặp ra một đống hỗn độn những vật dụng y tế trước con mắt ngạc nhiên của cậu.

-Cậu đi học mang những thứ này theo sao..? – cậu căng đôi mắt ướt sũng của mình hỏi anh 

-Đi với một người hậu đậu, nghịch phá như cậu thì làm sao không đem theo những thứ này chứ – anh nói không quên kèm theo cái lườm khiến cậu không dám nói them

-Ahhh… aaa.. híc híc..!!! Đau wá Hyukie cậu nhẹ tay một chút đi híc.. híc..!!!

-Ờ… ờ… tớ biết rồi không đau lắm đâu. Cậu cố gắng chịu nha. Phải như thế này vết thương mới mau khỏi. Ngoan rồi tớ dẫn cậu đi ăn kem nhé!! – lúc nào cũng thế mỗi lần cậu khóc nhè là anh lại dụ dỗ cậu bằng mọi cách. 

-Tớ thương Hyukie nhất – cậu nhìn anh tủm tỉm cười

-Được rồi. Giờ lên tớ cõng về nhà – anh thu dọn mớ hỗn độn rồi vác cậu về.

Trên đường về nhà

-Hyukie này sao lúc nảy cậu khó chịu vậy. Còn bỏ về trước nữa. Có ai làm Hyukie giận à? Nếu có ai làm gì Hyukie cứ nói tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu. Chứ cậu đừng mắng tớ nhé!! Tớ sợ … hức..hức

-Này sao cậu cứ động tí là khóc thế. Có tin tớ bỏ cậu ở đây tự đi bộ về không – Anh bực bội quay lại quát cậu.

-Hu.. hu.. Hyukie không thương tớ nữa rồi. Hyukie ghét tớ rồi đúng không. Buổi trưa Hyukie không cho tớ ăn chung, giờ thì mắng tớ, bỏ rơi tớ một mình. Vậy mà Hyukie nói sẽ bảo vệ tớ.. Tớ ghét cậu nhất

_____________EunHyuk POV_____________

Vì ai chứ, tại ai mà mình khó chịu chứ. Tất cả là tại cậu ta cả. Sáng sớm ai là người dậy trễ rồi quên mang đồ ăn trưa. Sau đó bảo tất cả tại mình chứ

Cậu ta còn đòi ăn chung phần của mình nữa. Vì muốn phạt cái tính hậu đậu của cậu ta nên mình mới trả lời là không. Chứ ai nỡ để Cá nhỏ của mình đói chứ. Với lại hôm nay mẹ mình làm rất nhiều mà

Vậy là cậu ta chạy ngay sang chỗ SiWon và KiBum cùng ăn với họ cười đùa tíu tít. Nào là “để Haenie đút cho Wonie nhé” nào là “Bummie nói A đi nào” khiến tôi không tức sao được chứ

Thế mà đòi bảo vệ mình chưa gì đã khóc toáng lên rồi. người gì mà hay khóc thế mà nhìn mặt cậu ta tội thật đáng yêu nữa. Muốn hôn cái quá. Ashiii lại nghĩ lung tung rồi. Dỗ cậu ta thôi. Không thì nơi đây sẽ bị ngập lụt mất thôi

___________End EunHyuk POV____________

-Thôi mà nín nào, bây giờ thì ăn kẹo nhé.. – anh rút trong cặp ra một cây kẹo dâu đưa cho cậu

-Chỉ có Hyukie là thương tớ nhất thôi 

-Vậy sao lúc nảy tớ nghe ai đó bảo là tớ không thương cậu nhỉ – anh vừa nó vừa liếc xéo cậu

-Ai nói vậy nhỉ. Tớ không có nói đâu nhé – cậu chỉ biết cười trừ

-Lên tớ cõng về được chưa nào hay muốn ngồi đây chờ Wonie vs Bummie.

-À vậy ra sáng nay cậu giận tớ là vì tớ ăn với họ à. Thì tớ cũng muốn ăn với cậu lắm chứ mà khổ nỗi có người không cho tớ ăn cùng – cậu cũng không vừa

-Tại tớ chỉ muốn đùa thôi chứ bộ. Ai ngờ cậu lại bỏ tớ đi với họ – Anh giận dỗi

-Vậy mai mốt tớ chỉ ăn của cậu thôi nhé 

-Hứa rồi đấy cậu mà không giữ lời là tớ giận thật đấy

-Được rồi bây giờ thì cõng tớ về đi. Chân tớ đau lắm – cậu vừa nói vừa nhởn nhơ cầm cây kẹo vòng tay qua cổ anh và leo lên lưng anh

Thế đấy tình bạn của họ vui, buồn, giận hờn, nhưng họ không thể xa nhau. Tình bạn của hai đứa trẻ 10 tuổi là vậy ngây ngô, ngốc nghếch đến đáng yêu. Rồi một ngày tình bạn ấy có trở thành tình yêu.

Và bây giờ họ đã 18 tuổi, cái tuổi biết yêu. Họ từ từ nhận ra rằng mình có cảm tình với nhau. Nhưng vì nhút nhát và muốn bảo vệ tình bạn thiêng liêng này anh và cậu đã chon giấu tình cảm của mình

Cứ thế cậu hồn nhiên, vui vẻ, hay ngich phá. Anh luôn theo sau bảo vệ cậu, bên cạnh cậu lúc vui buồn, chăm sóc cậu. Hai người bên nhau hạnh phúc. Chỉ có việc họ chưa nói ra thôi. Cho đến khi

-Hyukie ơi!! Hyukie à!! Hôm nay cậu sang ngủ với tớ nhá.

-Sao thế? 

-Ba mẹ tớ đi công tác hết rồi. Ở nhà một mình tớ sợ ma lắm

-Cậu lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà sợ ma thế.

-Người lớn biết cũng sợ ma chứ. 

-Nhưng mà.. nhưng.. nhưng

-Không nhưng nhị gì cả. Tối nay cậu phải sang với tớ không thì ma bắt tớ đi là sao này cậu không còn gặp lại tớ đâu. Biết chưa?? – cậu chu chu cái mỏ lên. Mỗi lần nghĩ đến chuyện không gặp cậu nữa là tim anh lại quặn thắt

-Biết rồi!! Biết rồi!! thưa cậu Lee – anh phì cười trước sự trẻ con của cậu nhưng đôi mắt lại mang một nổi buồn

Tối đến 

-Hyukie ơi ăn thêm cái này đi, cái này nữa, tất cả là tớ nấu đấy. Tớ chỉ đặt biệt nấu cho mình cậu ăn thôi đấy – cậu cứ gắp lia lịa hết món này đến món kia

-Hay tại đó giờ cậu chưa nấu ăn. Toàn là quản gia nấu cho cậu. Đúng không?? – anh vừa nói vừa cố nuốt những “món ngon” của cậu vào bụng 

-Tớ chỉ nấu cho mình cậu ăn thôi đấy. Sao ngon không??

-Ngon.. ngon lắm. Cậu nấu là số một mà

-Hehehe.. vậy tớ cũng phải ăn thử tài năng của tớ chứ – cậu hí hửng gắp 

-Này.. Đừng ăn…. Rồi xong luôn – anh nhăn mặt nhìn cậu đang nhai nuốt thành phẩm của chính mình

Thức ăn vừa cho vào miệng cậu lại bỏ chạy vào vệ sinh. Khi ra cậu tức giận đi ngang qua mặt anh ngồi bịch xuống ghế salon. 

Anh phì cười bước lại gần cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu:

-Cậu giận tớ à!! Tớ xin lỗi mà 

-Sao cậu lại nói dối tớ chứ. Đồ ăn tớ nấu tệ đến thế sao bảo là ngon, còn cố nuốt nữa. Tớ ghét cậu – nước mắt cậu rưng rưng

-Không lẽ nhìn cậu cực khổ nấu một bữa ăn cho tớ. Tớ lại nỡ chê cậu nấu tệ chứ. Tớ xin lỗi vì đã nói dối nhưng vì tớ không muốn cậu buồn thôi

-…….. – cậu ngước mắt nhìn anh trong lòng có gì đó hạnh phúc

-Thôi được rồi để tớ nấu cho cậu ăn nha!!

-Cậu có biết nấu không đó

-Nè không được khinh thường tớ chứ. Tớ là ai cơ, chẳng phải cậu thích các món ăn của mẹ tớ sao. Tớ đã nhờ mẹ dạy các món mà cậu thích nhất đấy. Ngồi đây đi tớ vào nấu vài món cho cậu, tớ cũng đói lắm rồi

-Hyukie à ngon quá cho tớ thử 1 miếng đi – cậu chu môi gần anh

-Nóng lắm đấy!! Phỏng bây giờ, cậu ra bàn ăn ngồi chờ đi xong tớ sẽ mang ra. Sắp xong rồi

-Tớ thương Hyukie nhất – cậu lon ton chạy ra bàn ngồi chờ. Anh nhìn theo bong dáng cậu mà nước mắt chực trào. Có lẽ đây là pữa ăn cuối của anh và cậu

-Xong rồi!! Xin mời cậu Lee dùng thử

-Toàn là món tớ thích nhất cảm ơn cậu nhìu lắm!! on…á…(ngon quá) – cậu vừa nói vừa dồn một đống đồ ăn vào miệng.

-Sao bằng mấy món cậu nấu được 

-Nhưng cậu bảo ngon mà – cậu giận dỗi

-Thì tớ có nói gì đâu. Cái gì cậu nấu đều ngon nhất – anh nhìn cậu cười. Bất giác hai má cậu đở ửng, cậu cấm cúi xuống chén cơm của mình

Sau khi ăn xong bữa cơm ngon lành do anh nấu. Họ ngồi cạnh nhau xem TV. Cậu thì mãi mê xem bộ phim hoạt hình mà cậu thích nhất. Trong khi anh không thể tập trung tí nào vào bộ phim ấy khiến cậu cảm thấy bực khi anh không cùng cậu xem bộ phim.

-Haenie à!! Tớ .. tớ .. có chuyện này muốn nói với cậu – anh ấp úng nói, cảm nhận hai má mình nóng dần lên

-Có gì thì cậu cứ nói đi, sao cứ ấp úng quài zậy… Ấy, haizz hết rồi ngay đoạn gây cấn nhất.. chán quá đi…

-Tớ.. tớ..

-Mệt cậu quá có chuyện gì thì cậu cứ nói đi. Bực mình quá, cậu nói mau đi. Không thì tớ đi ngủ đấy – cậu bực bội vì thái độ của anh. Giận cá chém thớt …

-Haenie à khoan đã, chờ tớ với – anh vội chạy theo cậu

-Vậy thì có chuyện gì cậu nói đi. Tớ còn phải đi ngủ.

-TỚ… TỚ YÊU… CẬU – anh thu hết can đảm để nói ba từ ấy 

-Tớ .. tớ – cậu ngước đôi mắt rưng rưng nhìn anh. 

____________EunHyuk POV__________

Cậu ấy khóc rồi. EunHyuk à mày thật ngu ngốc. Mày làm cậu ấy sợ rồi.

Liệu cậu ấy có xem mày là bạn. Có lẽ cậu ấy sẽ hận mày suốt đời

Nhưng thôi không sao dù sao thì mai mày cũng đi rồi. Nhắc đến lại đau lòng. 

____________End EunHyuk POV_______

Không kịp để cậu nói hết câu anh dặt lên đôi môi cậu một nụ hôn say đắm. Cảm giác ngọt ngào hạnh phúc dâng lên trong cả hai người. Anh tham lam luồng tay vào áo cậu tay còn lại bắt đầu cởi từng nút áo của cậu.

-EunHyuk à cậu.. cậu làm gì thế.. bỏ tớ ra đi

-Cậu không gọi tớ là Hyukie nữa sao – “cậu ấy ghét mình thật rồi” anh thầm nghĩ

-EunHyuk à bỏ tớ ra đi mà – nước mắt cậu lăng dài trên gương mặt thiên thần

-KHÔNG – anh hét lên trong giận giữ. 

Lần đầu tiên cậu thấy anh giận giữ trong hơn 1 năm quen biết nhau. Và rồi đêm hôm đó cậu trao tất cả của mình cho anh

Chap 2

Gửi Haenie cá ngố xinh đẹp của tớ

Cậu là của tớ từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ hôm qua nhưng cậu có còn chấp nhận tớ nữa không. Tớ biết bây giờ cậu rất giận tớ đúng không. Những lời nói hôm qua của tớ đều là sự thật. Tớ thật sự rất yêu cậu. Từ lúc cậu chuyển từ Mokpo lên đây sống mọi thứ của tớ dường như thay đổi hẳn so với quỷ đạo của nó. Cậu biến một người cô độc lạnh lùng như tớ biết thế nào là ấm áp, thế nào là quan tâm người khác, đặc biệt cậu luôn mang đến cho tớ nụ cười và niềm hạnh phúc. Tớ muốn nói ra đều này từ lâu rồi, nhưng tớ sợ, sợcậu sẽ khinh rẻ tình cảm của tớ. Dù sao thì tớ cũng xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua. Tớ biết cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ. Nếu cậu còn coi tớ là 1 người bạn thì chờ tớ nhé, chỉ 8 năm thôi tớ sẽ về với cậu. Đừng có quên tớ đó không thì lúc tớ về sẽ không mua kem cho cậu nữa đâu

Ký tên: Hyukie đẹp trai của cá ngố

Bức thư lúc này mang nhiều cảm xúc đến với cậu. Lúc khiến nước mắt rơi không ngừng. Lúc lại làm phì cười vì sự trẻ con của anh.Sao anh lại nghĩ cậu không yêu anh chứ? Cậu cũng yêu anh lắm, nhưng vì cậu quá nhút nhát. Cậu sợ anh sẽ khinh thường tình cảm của cậu, anh sẽ ghét cậu vì thế mà cậu luôn giấu tình cảm của mình trong mười mấy năm qua. Đến nay khi cậu biết được anh cũng yêu cậu thì anh lại không cho cậu nói yêu anh. Sao anh lại bỏ đi chứ. Cậu muốn đi tìm anh nhưng anh bảo cậu chờ cậu phải chờ. Đúng cậu sẽ chờ anh về bên cậu. Để anh nghe được câu nói "em yêu anh" từ cậu

8 năm sau

---------Công ty EH---------

_ Hôm nay tổng giám đốc và vợ sắp cưới sẽ về đây làm việc và định cư luôn thì phải.

_Nghe nói tổng giám đốc đẹp trai lắm đó. Nào xem hôm nay tôi ăn mặc đẹp không?

_Thôi đi! Tổng giám đốc có vợ sắp cưới rồi đó 

_Thì đã sao tôi đẹp tôi có quyền - một ả mặt đầy son phấn ỏng ẹo

Mặc kệ bên ngoài đang bàn tán xôn xao về tên tổng giám đốc nào đấy ở công ty này. Thú thật thì từ lúc xin vào đây cậu vẫn chưa thấy mặt tổng giám đốc bao giờ. Nhưng bây giờ cậu phải hoàn thành tất cả báo cáo được giao. Vì miếng cơm manh áo cậu phải chăm chỉ làm việc.

Lee DongHae rất tài giỏi. Cậu đậu thủ khoa đại học Seoul và được tuyển thẳng vào công ty EH-công ty đá quý hàng đầu thế giới. Cậu hiện đang đảm nhiệm chức phó phòng kế hoạch. Và rất được lòng nhân viên và các xếp 

_Haenie à! Cậu hoàn tất bản kế hoạch trong ngày hôm nay gấp nhé! Vì hôm nay tổng giám đốc về! Cậu ta nghiêm khắc lắm

_Nhưng sao hôm qua cậu bảo tớ là cuối tuần mới nộp mà! Bây giờ tớ phải làm sao đây, sẽ không kịp đâu! - Cậu ngước đôi nước rưng rưng nhìn KiBum- người bạn thân lúc nhỏ, kiêm trưởng phòng của cậu

_Thôi mà giúp tớ đi mà năn nỉ đấy DongHae xinh đẹp đáng yêu. Tối tớ dẫn 2 mẹ con cậu đi ăn kem nhé

_Yaahh!! Cậu muốn chết sao nói nhỏ thôi, người khác nghe thấy thì không hay đâu!! Thôi được tớ đi làm đây

_Tớ cũng có hơn được gì cậu đâu chứ?- KiBum lủi thủi làm việc của mình

5:00pm

_Sắp xong rồi, sắp xong rồi DongHae fighting! Cái tên tổng giám đốc xấu xí, khó tính, đáng ghét- Cậu ngồi lẩm bẩm lèm bèm một mình chửi rủa tên tổng giám đốc đáng ghét kia

_Á! Sắp tới giờ đón Minnie rồi. Phải nhanh lên mới được.

_Bingo! Xong rồi DongHae là giỏi nhất - Nãy giờ chỉ mình cậu độc thoại một mình trong phòng làm việc khiến mọi người xung quanh phải nhịn cười vì cậu

_Nhanh lên! Nhanh lên không được để Minnie của ta phải đợi - Cậu cất vội tất cả mọi thứ vào cặp rồi ôm đống tài liệu vừa hoàn tất lên phòng KiBum 

RẦM!...

Một tiếng động lớn phát ra từ dãy hành lang công ty. Bao nhiêu tài liệu cậu cất công soạn bay tứ tung và hiện đang hạ cánh từ từ xuống trước mặt cậu. Người cậu cũng được đáp một cách êm ái nhất xuống sàn công ty khiến lưng cậu lại đau nhói. Cậu lòm còm bò dậy mồm hét toán lên:

_Yaaaahh! Cái tên đui mù kia. Bộ ngươi không có mắt sao. Dám đụng đại nhân ngã lăn. Có biết xin lỗi không đấy.

_Ai mới là người đụng phải tôi trước. Cậu bị ma đuổi hay sao mà chạy nhanh thế. Dơ hết bộ đồ của tôi rồi này cậu có tiền đền không đấy - Anh cũng đứng lên phủi phủi lại quần áo cho chỉnh tề 

_Hyuk.. Hyukkkieeeee! - Vội chạy lại ôm lấy anh 

_Nhặt hết đống tài liệu lên rồi về đi hết giờ làm rồi - Anh lạnh lùng đẩy cậu ra và bước nhanh về phòng làm việc của mình - Còn nữa lần sau mà cậu còn vô cớ ôm tôi thì đừng mong làm việc trong công ty này nữa

Rõ ràng là anh mà. Là anh thật sự chứ không phải một Lee HyukJae là cậu hằng mong nhớ, hìnhn ảnh mờ ảo luôn hiện về trong giấc mơ của cậu mỗi tối. Ánh mắt đó gương mặt đó cậu vẫn nhớ như in trong tâm trí cậu. Nhưng sao cảm giác ấy xa lạ quá, anh không còn ấm áp như ngày xưa. Cậu thấy ở anh một cảm giám lạnh lùng thờ ơ, cái cảm giác đó khiến trái tim cậu đau nhói từng cơn. 

Một lúc sau cậu mới lấy lại được tinh thần. Đem đống tài liệu lên phòng cho KiBum và chuẩn bị về để đón Minnie - Đứa con của cậu và anh do chính cậu sinh ra. Đây có lẽ là một trường hợp đặt biệt nhất trên thế giới. Cậu cũng không thể tin được là mình lại có thai và có thể sinh ra Minnie. Một đứa bé dễ thương đáng yêu và cực kì thông minh, lại còn rất hiếu thảo.

Về phần anh vừa về tới phòng làm việc anh đóng sầm cửa lại thả người lên chiếc ghế sofa trong phòng, mắt nhắm nghiền.Trong lòng chỉ nghĩ đế việc lúc nãy, người con trai đó, mùi hương quen thuộc, gương mặt quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Cái ôm của cậu anh nhớ nhớ lắm mỗi tối trằn trọc mãi đến khi mệt quá mà chìm vào giấc ngủ. Con người ấy người anh thương yêu nhất và cũng là người anh hận nhất trong cuộc đời. Bao năm qua anh sống trong thù hận, bao lần cho người theo dõi cậu muốn ra tay giết chết cậu nhưng anh không dám. " Quân tử trả thù mười năm chưa muộn " là cậu nói biện minh cho những lần anh không thể ra tay, hoặc những lần Tiffany - người luôn tự nhận là vợ anh, ép buộc anh ra tay với cậu. Anh biết cậu làm việc trong công ty anh, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ khi gặp cậu. Tám năm rồi nhưng cậu vẫn thế vẫn đáng yêu và rất bướng bỉnh, làm trái tim anh không khỏi đập lệch nhịp như lúc trước khi còn bên cạnh cậu

Trường tiểu học SJ

_Umma ơi, tên nhóc kia cứ đuổi theo Minnie kìa - Cậu bé với bộ quần áo hồng từ trên xuống dưới đang lon ton chạy đến chỗ mẹ nó

_Thỏ hồng chạy nhanh quá. Sao thỏ hồng không chờ Hyunie - Một cậu bé khác đang thở hỗn hểnh đứng trước mặt "thỏ hồng"

_Ai cho phép cậu gọi tôi là thỏ hồng chứ. Mà cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy, cậu phải gọi tôi là hyung chứ - SungMin đứng chống nạnh quát vào mặt tên đối diện

_Không thích Minnie là thỏ hồng của Hyunie

DongHae phì cười nhìn hai đứa trẻ, nhớ về tuổi thơ của mình và anh lòng cậu lại nhói lên

_Đây là bạn trai Minnie sao? - Cậu nhìn KyuHyun mỉm cười với cậu bé

_Dạ đúng ạ, cháu chào bác!

_Uhm! Cháu thậy là ngoan, cháu tên KyuHyun à! Cái tên thật đẹp!!

_MO! Umma cậu ta mà ngoan gì chứ, cậu ta không chịu gọi Minnie là hyung. Cậu ta còn dám nắm tay Minnie nữa này. Cậu ta là đồ xấu xa, cậu ta ăn hiếp Minnie Oa.. Oa..!! - SungMin cố gắng kể tội KyuHyun với umma.

_Minnie sao thế umma thấy KyuHyun rất ngoan mà. Vả lại hai đứa nhìn trạt tuổi nhau, xưng hô như vậy có sao đâu nào.

_Ummaaaaaaaaaaaa! - cậu bé dài giọng nhõng nhẽo với umma.

_KyuHyun à, chúng ta về thôi sao con lại ở đây, lại còn nói chuyện với người lạ thế hả?

_Không phải người lạ. Minnie là bạn thân của tôi - Cậu bé nhăn nhó đáp lời cô gái kia.

_Họ với chúng ta không cùng đẳng cấp umma cấm con đi chơi với cậu bé ấy, Appa cũng sẽ không thíc đâu, chúng ta đi về thôi - Cô gái với gương mặt đầy phấn khẽ kiếc nhìn chiếc xe đạp màu xanh của cậu rồi kéo KyuHyun đi một mạch.

Nhìn theo hướng xe KyuHyun và cô gái đó. Cậu nhận ra rằng trên xe là người con trai có mái tóc bạch kim và chiếc mũi cao, gương mặt không thể lẫn vào đầu được. Chính là anh, người mà cậu thương nhớ và luôn chờ đội suốt 8 năm qua. Anh, cô gái đó và Hyunie họ là một gia đình sao? Vậy còn cậu và Minnie là gì Minnie cũng là con anh mà. Nhưng bây giờ anh có gia đình mới rồi. Tại sao? Tại sao anh bắt cậu chờ, chờ anh suốt 8 năm nay vậy mà khi gặp lại anh nhìn cậu như người xa lạ. Anh thật sự không nhớ cậu hay anh đã quên cậu đễ đến với cô gái khác và có một gia đình hạnh phúc. Cậu nên buông tay hay níu anh lại đây. 

_Appa... - SungMin nhìn theo hướng mà umma nó đang đứng lặng nhìn theo. Vội reo lên vì hình ảnh appa nó, tấm hình mà nó hay để trên đầu giường mỗi ngày, và của là hình ảnh người mà nó muốn gặp thật sự muốn được gọi một tiếng "appa". Nhưng sao umma lại ngăn nó chứ

_Minnie à, con nhìn lầm rồi đó không phải appa con đâu, lúc nãy umma nhìn nhầm - Cậu cố nặn ra một nụ cười tươi nhất dễ trấn an cậu bé

_Vậy chừng nào appa mới về với Minnie thế umma!

_Sẽ mau thôi mà. Về thôi Minnie hôm nay umma có mua bánh kem dâu cho Minnie đó - Cậu bế SungMin lên chiếc xe đạp màu xanh của cậu

_Yeah!! Minnie thương umma nhất - Cậu bé vòng tay qua eo umma nó mỉm cười

-------------------------------

_ Cô bỏ tay tôi ra đi! - KyuHyun giật mạnh tay cô gái ấy, đi thẳng đến chỗ anh

_Appa....

_Sao nào hôm nay Kyu của appa đi học thế nào? Ở đây có vui hơn bên Pháp không?

_Vui lắm appa! Ở đây có thỏ hồng đáng yêu nữa. A thỏ hồng kìa appa! Thỏ hồng Hyunie về nhé.. Bey bey

Anh nhìn về hướng mà KyuHyun chỉ và nhận ra đó là cậu đang chở một cậu bé dễ thương trên chiếc xe đạp xanh ngọc bích. Món quà cuối cùng của anh dành cho cậu. Nhìn cậu trên chiếc xe đạp chẳng khác gì là 8 năm trước.

--------------Flashback-------------------

_Haenie! Nhắm mắt lại đi, tớ có món quà đặt biệt này muốn tặng cậu! - Anh lấy một tay che đôi mắt cậu lại và dẫn cậu đến khu vườn nhỏ trong nhà anh

_Quà cho tớ sao? Quà gì thế mà sao cậu lại bịt mắt tớ, tối quá tớ không thấy đường đi

_Một chút nữa sẽ tới thôi. Cậu sẽ thấy bất ngờ cho mà xem..

_...

_DongHae mở mắt ra nào!

Bây giờ trước mắt cậu là một chiếc xe đạp màu xanh đúng như màu cậu thích. Cậu mở to đôi mắt vốn không nhỏ của mình nhìn anh. Hôm nay là sinh nhật cậu thôi mà sao lại tăng cậu cả một chiếc xe đạp thế kia. Chiếc xe có màu cậu thích, đẹp quá. Cậu cứ mải mê ngắm nhìn chiếc xe xinh đẹp trước mặt mà quên mất anh đang nhìn cậu chăm chú

_Này cậu có xe rồi quên luôn cả tớ à. - Anh ra vẻ hờn dỗi nhìn cậu

_À đâu có đâu. Mà sao cậu lại mua xe đạp cho tớ vào ngày sinh nhật.

_Như là một món quà thôi. Sao cậu thích không tớ phải đặt riêng mới có được đấy. Cậu phải giữ gìn kĩ lưỡng biết chưa

_Biết rồi.. biết rồi. Nhưng mà tớ đâu có biết chạy xe đạp đâu. Chẳng phải hằng ngày tớ đi chung xe hơi với cậu không vui sao. Hay cậu có bạn gái rồi không muốn tớ đi chung làm phiền cậu - Cậu bĩu môi giận dỗi

_MO??? Tớ mà có bạn gái cái gì chứ? - Anh bực bội lớn tiếng trả lời

_Không có thì thôi sao lại mắng tớ chứ. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của tớ mà.

_Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Thôi để tớ tập cho cậu chạy xe đạp nhé. Đã 18 tuổi đầu rồi mà chưa biết chạy xe đạp là sao?

_Từ nhỏ tớ đã đi học chung với cậu mà. Toàn cậu chở tớ đi học. Mà sao cậu không mua xe hơi cho tớ luôn, đi xe đạp mệt lắm, con khỉ keo kiệt! - Cậu vờ lấy tay quẹt lên trán không có lấy một giọt mồ hôi 

_Yahh! Cậu kêu ai là khỉ keo kiệt thế! Có cậu là con cá ngố đấy!! Cậu mà leo lên xe hơi thì cái Đại Hàn dân quốc này dân số sẽ giảm đi đáng kể đấy. Nên thôi tớ mua xe đạp cho cậu là an toàn nhất (chứ không phải cái tính keo kiệt không bỏ à) - Anh lè lưỡi trêu cậu

_Xí! Cậu không biết đó thôi chứ tớ lái xe giỏi lắm! Cứ lên đi tớ chở cậu đi hết Đại Hàn dân quốc này luôn. - Cậu hết chu mỏ đến phồng má luyên thuyên về tài năng lái xe xuyên lục địa của mình, mà không để ý ai kia đang đứng hình vì cậu

_Được rồi! Đừng đứng đó nói nữa chạy thử cho tớ xem nào

_Này xem tớ này. Á... á... !! - vừa bước lên xe chuẩn bị đạp thì cậu ngã ngay xuống

_Đấy thấy chưa! Tớ bảo mà cậu có biết chạy đâu. Sao cậu cứ cãi tớ thế hả? - giọng anh trở nên bực bội

_Tớ xin lỗi mà Hyukie! Cậu dạy tớ chạy nhé - Cậu níu tay áo anh giật giật, nở nụ cười thật tươi nhằm cầu hoà

_Cậu biết lỗi của mình chưa?

_*gật gật*

_Vậy leo lên nào!

Sau một ngày dài trải qua một buổi sinh nhật bên anh và món quà anh tặng. Cuối cùng cậu cũng biết chạy xe mà theo cậu là không có gì khủng khiếp hơn nó. Nếu mà chọn một đống bài tập khó của ông thầy chủ nhiệm khó tính và con ngựa sắt khủng khiếp này cậu nhất định chọn làm hết đống bài tập đó và không đòi hỏi gì cả. Tập xe đạp theo cậu thì có lẽ nó rất dễ nhưng thật chất là mỗi lần cậu vừa bước lên nó thì lập tức thăng bằng cậu mất ngay. Anh phải vất vả lắm mới có thể dạy cho con cá siêu ngố này đạp được chiếc xe đạp ấy. Và bây giờ nhìn anh không có từ nào tả về anh lúc nào. Quần áo ướt sũng mồ hôi, đầu tóc thì bù xù bết cả vào mặt, miệng thì thở hắt ra từng tiếng. Cậu và anh cùng ngả lưng xuống nền cỏ xanh mướt trong khu vườn nhỏ xinh của anh.

_Cậu mệt lắm sao Hyukie??

_Cậu thử giống tớ xem có mệt không?

_Tớ xin lỗi! Tại tớ ngốc quá từ sáng đến giờ mới tập xong

_Thôi nào! Sáng giờ cậu xin lỗi tớ mấy lần rồi hả! Dậy nào! Hôm nay sinh nhật cậu cười lên nào. Vào nhà đi umma tớ có làm bánh kem cho cậu cái bánh kem đấy!

_Có bánh kem cho tớ sao! Tớ yêu cậu nhất EunHyukieeeeeeeee!! - Cậu hôn chụt lên má anh rồi chạy biến vào nhà

_Này! Được rồi cậu có biết hôm nay cậu đã nói câu này mấy lần không hả? - Anh dắt chiếc xe đạp vào nhà cho cậu.

_...

Ngẩn mặt lên mới biết là cậu đã chạy vào tới nhà vào đang la hét và ôm hôn umma của anh. Thật là không biết cậu đã bao nhiêu tuổi rồi thế mà mới cho nghe tới chữ bánh kêm là nhảy cẩn lên rồi. Mà đó là umma anh hay umma cậu thế nhỉ, thật là ghen tị mà umma ăn còn thương cậu hơn anh nữa cơ. Chả trách cậu cứ thích sang nhà anh chơi. Gia đình cậu thuộc dạng gia đình gia giáo nghiêm khắc với con cái. Thường thì họ khong bao giở chiều chuộng cậu chỉ lo chú tâm vào công việc làm ăn

_Này cá ngố! Sao cậu ăn luôn phần của tớ thế umma làm cho 2 đứa mà. Cậu thật đúng là đáng ghét mà.

_Sao nào tớ thích đấy! Cậu là đồ keo kiệt có miếng bánh nhỏ xíu mà cũng không nhường người đáng yêu như tớ được sao - Cậu bĩu môi.

_Cậu mà đáng yêu sao? Cậu là con cá xấu xí.

_Tớ đẹp hơn con khỉ như cậu!! 

_Thôi thôi hai đứa đừng có cãi nhau nữa cho umma nhờ. Hyukie muốn ăn thì mai umma sẽ làm cho. Hôm nay là sinh nhật của DongHae mà - Người phụ nữ với gương mặt nhân hậu xoa xoa đầu Hyukie.

_Con yêu umma nhất - Anh quay sang lè lưỡi trêu cậu.

_Mai con lại qua umma nhá!! - Cậu nũng nịu ôm lấy cánh tay umma anh mà giật giật.

_Được rồi! Mai umma sẽ là nhiều cho 2 đứa. Lớn đầu rồi mà như con nít

_Sao chứ! Umma của tớ có phải của cậu đâu ai cho cậu gọi là umma chứ.

_Tớ thích đấy! Thôi tớ về đây. Chào umma con về - Cậu nói với vào trong

_Để tớ đưa cậu về - anh nói từ từ dắt chiếc xe đạp cậu ra cửa

_Tớ tự về được mà, nhà tớ gần mà với lại tớ có phải con nít đâu mà phải đưa đi đón về chứ!! - Cậu (lại) bĩu môi thật là làm anh muốn "dê" mà

_Tớ cần mua một ít đồ nữa! Sẵn tính rũ cậu đi luôn.

_Ok!! Lên nào để Siêu nhân cá chở Siêu nhân khỉ lên đường! Let's goooo

_Cá ngố này cậu có biết cậu chạy xe đạp nhìn khó coi lắm không.

_Yaahhhh!!!! Gì mà khó coi chứ tớ thấy mình rất đẹp - Cậu vênh mặt tự đắt

Tiếng cười đùa không ngớt của 2 cậu nhóc trên suốt quãng đường

---------------------End Flashback--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro