chương 1: Yêu cùng người con gái tên Lăng Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bắc Kinh...
Tại trường THPT Bát Trung, có 3 người bạn chơi rất thân với nhau.
Người đầu tiên là chàng trai mang tên Vương Lãnh Hàn. Tính cách của anh cũng như tên gọi một chàng trai mang vẻ lạnh lùng, huyền bí nhưng lại học giỏi. Ang có mái tóc đen pha lẫn xanh, đôi mắt đen như viên mã não, khuôn mặt thanh tú lại băng lãnh khiến cho các cô gái ngất ngây.

Người thứ 2 là chàng của gió và biển anh tên Lưu Hải Phong, khác với Lãnh Hàn, anh là người hướng ngoại, hoạt bác, năng động là người trong mộng của biết bao cô gái trong trường.

Người thứ ba là một cô gái, cô có mái tóc đen mượt, đôi mắt phượng đen, và một chiếc đồng điếu với nụ cười tỏa nắng ban mai của cô. Người con gái dịu dàng, thanh khiết là Lăng Tiêu cái tên cũng như tên gọi.

Gia đình của Hải Phong và Lãnh Hàn có gắn bó với nhau nên hai người họ chơi với nhau từ nhỏ, đi học cũng học cùng trường từ tiểu học đến phổ thông. Hai người họ thân với nhau như anh em một nhà vậy.

Khi học đến phổ thông hai người họ cùng quen với Lăng Tiêu, cô bé học dưới họ 1 lớp nhưng tình bạn của họ vô cùng thắm thiết, đến nỗi có nhiều lời bàn tán trong trường. Có người cho rằng Hải Phong với Lăng Tiêu là một cặp, nhưng cũng có người lại bảo Lãnh Hàn với Lăng Tiêu đang quen nhau, có người lại nói quen hệ của họ rất phức tạp.

Quả thực cả Hải Phong và Lãnh Hàn đều có tình cảm với Lăng Tiêu hơn mức bạn bè nhưng họ chưa từng nghĩ sẽ nói ra điều đó với cô ấy. Vì cả 2 cùng hiểu rằng nếu họ nói ra đồng nghĩa tình bạn giữa bọn họ sẽ chấm dứt, cả Lãnh Hàn Và Hải Phong đều không muốn điều đó xảy ra. Bản thân Lăng Tiêu cũng nhận ra tình cảm của 2 người đó dành cho mình nhưng cô chọn cách im lặng vì cô không muốn chọn lựa, cả 2 người đều ấu quan trọng với cô, người khác sẽ cho rằng cô ích kỷ, thà bị người khác chê trách còn hơn nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô phải đau khổ.

Suốt năm tháng học tại trường phổ thông, họ luôn sát cánh bên nhau, đi đâu cũng có nhau, với họ đó chính là thời gian hạng phúc nhất. Sống vui tươi, cùng nhau trò truyện, cười đùa, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, bên nhau vô lo vô nghĩ. Ba năm ngắn ngủi nhưng thời gian sẽ khắc sau trong tim mỗi người.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Lãnh Hàn và Hải Phong cùng lên đại học, còn Lăng Tiêu học năm cuối ở trường. Dù học khác trường nhưng tình vạn của họ vẫn vô cùng thắm thiết, họ vẫn cùng nhau đi chơi vào cuối tuần, đi ăn những món ngon, chỉ là thời gian họ gặp nhau ít hơn trước. Vào thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 nếu bạn đến trường Bát Trung bạn sẽ gặp 2 chàng trai khôi ngô tuấn tú đứng ở trước cổng chờ cô bạn thân.

______________________

Dòng thời gian tiếp tục trôi, cô ra trường học rồi học đại học, rồi cũng có công việc ổn định.
Rồi chiến tranh xảy ra....
Hải Phong và Lãnh Hàn được triệu tập lên thành phố A để đi quân đội, còn Lăng Tiêu ở lại thành phố T làm y tá, tiếp sức cho mọi người.

Vào cái đêm trước khi đi, họ đã có môt buổi tiệc chia tay nhỏ. Tại nhà của Lăng Tiêu, 3 người ngồi đối diện nhau, không khí ngột ngạt đến đáng sợ, Lãnh Hàn nghĩ hôm nay sẽ nói rõ của mình với Lăng Tiêu. Hải Phong cũng vậy, chiến tranh ai mà biết bao giờ sẽ kết thúc, hơn nữa không ai dám chắc anh sẽ trở về ko??? Hay là nằm lại chiến trường xa xôi kia.
Để phá tan bầu không khí này, Hải Phong đã lê tiếng:
- A Tiêu này !!! Thực ra...
- em biết !!! - chưa để cậu nói hết câu, Lăng Tiêu lên tiếng - Bấy lâu tình cảm của hai anh em đều biết, nhưng em không muốn vì chuyện này mà tình bạn chúng ta bị rạn nứt !!
- Anh hiểu điều em nói nhưng chúng ta không thể để chuyện này kéo dài mãi được !! Em cần có lựa chọn, A Tiêu à !! - Lãnh Hàn giọng đều đều nói, anh thực sụe rất yêu cô, anh biết làm như vậy khó cho cô nhưng có như vậy chuyện này mới có thể kết thúc, cùng dây dưa thì sau này càng khó dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro