tình bạn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Th : em đang làm gì đấy ?

1 thân ảnh nhỏ bé đang lúi húi tìm gì đó thì bất chợt nghe tiếng anh liền bị giật mình ngước lên

Jk : e...em đang tìm đồ ạ * lo lắng*

Anh thấy thế liền hỏi

Th: em tìm gì để anh tìm giúp

Cậu nhìn anh do dự 1 lúc rồi lắp bắp trả lời

Jk: e...em lỡ tay làm rồi sơi dây chuyền anh tặng em * mếu máo*

Cậu cảm thấy có lỗi với anh vì không giữ gìn kỹ mà lỡ làm mất nó, đôi mắt có chút ươn ướt nhìn anh , anh im lặng 1 lúc rồi mỉm cười ôn nhu nói

Th: không sao đâu...nếu mất thì anh mua cho em cái khác được mà ?

Cậu nghe anh nói thế liền nói

Jk: không không...em...em không cần cái khác ngoài nó...cái đó..cái đó anh tặng cho em mà em không biết giữ gìn làm mất em...em xin lỗi* nức nở*

Anh im lặng nhìn cậu 1 lúc rồi tiến đến lau nhẹ những giọt nước mắt kia rồi nói

Th: đừng khóc nữa anh sẽ tìm giúp em...và em cũng đừng cảm thấy có lỗi không sao đâu

Cả 2 cùng nhau tìm, được 1 lúc thì anh chợt thấy thứ gì đó lấp loé sau khe cửa tủ, anh thò tay vào lấy ra, thì ra là sợi dây chuyền... cuối cùng cũng tìm được anh mỉm cười đưa nó cho cậu

Th: của em đây * đưa*

Jk: hic...em tưởng nó mất luôn rồi em cảm ơn* mỉm cười*

Th năm đó 12 tuổi còn cậu 5 tuổi, trước lúc cả 2 ra đời thì ba mẹ của cả 2 đều là bạn rất thân của nhau cho nên khi sinh ra 2 đứa trẻ cũng rất thân với nhau cả 2 như hình với bóng lúc nào cũng bên nhau , vì anh lớn hơn cậu tận 7 tuổi nên anh lúc nào cũng bao bọc yêu thương cậu như 1 đứa em trai cậu cũng rất yêu thương anh vì anh luôn đối xử tốt với cậu luôn yêu thương che chở cho cậu năm sinh nhật cậu 5 tuổi anh đã tự tay thiết kế ra 1 sợi dây chuyền có hình 1 chú thỏ và có khắc chữ jk-th và kêu 1 người thợ làm trang sức nổi tiếng để làm ra sợi dây chuyền chứng tỏ rằng anh rất thương cậu, khi cậu nhận được quà anh tặng cậu rất vui liền đeo nó lên cổ cậu hứa với anh sẽ luôn giữ nó bên người, từ lúc có nó cậu luôn cảm nhận được anh luôn bên cậu, cả 2 bên gia đình đều rất giàu cho nên lúc nào cả hai cũng được người hầu kẻ ở đi theo chăm sóc rất kỹ ngày đó cậu lén đi chơi khi không có người hầu đi theo cậu chạy ra khu vui chơi 1 mình, mọi người đi tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy.

Anh lo lắng chạy ra khu vui chơi tìm... lúc đó đã là 18h tối vì biết thế nào cậu cũng ở đó , anh tìm khắp nơi trong khu vui chơi thì thấy cậu đang ngồi trong 1 góc khuất ôm chân khóc...hai hàng nước mắt rơi lã chã mặt mũi tèm lem tay chân bị trày xước quần áo dính bùn đất trông như mới đánh nhau, anh thấy thế liền lo lắng chạy đến

Th: jk e...em không sao chứ...sao em bị như thế này...ai đã đánh em * lo lắng  tức giận *

Cậu nức nở nhìn anh rồi nhào đến ôm anh rồi oa oa mà khóc, miệng thì lắp bắp

Th: nào nào có anh rồi nín đi..nói anh nghe là ai đã làm gì em...* Xoa đầu*

Jk: hức...hức...e...em bị đám jundoo đánh...bọn nó cướp đồ ăn của e..em..rồi đánh em hức...hức em sợ lắm * nức nở *

Jundoo là bạn học của cậu bọn chúng bắt nạt cậu rất nhiều lần nhưng cậu đều dấu không cho ai biết, bây giờ cậu không thể không nói cứ tiếp tục cậu sẽ không chịu được nổi nữa.

Anh nghe vậy thì rất tức giận nhưng cố kìm nén lại mà ôm cậu nói

Th: được rồi không sao...không sao...ổn rồi , nín đi anh đưa em về nhé * ôn nhu*

Jk : d...dạ vâng

Anh đỡ cậu dậy sau đó cõng cậu trên lưng đưa cậu về...khi về đến nhà mọi người lo lắng chạy lại cậu và anh...ba mẹ jk thấy cậu bị thế liền lo lắng gọi bác sĩ sau đó anh nói hết cho m.n biết ..ngày hôm sau ba mẹ cậu liền đến gặp gia đình đám bắt nạt cậu hôm qua gia đình nọ bênh con nhưng cũng chẳng thể làm gì vì gia thế của ông bà quá lớn nên đành ngậm ngùi xin lỗi..sau ngày đó jk cũng nhút nhát hơn và ít tiếp xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro