A stranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 5

Sau 45p bám theo xe thì tới nhà của Ts ?và hình như sếp tổng đang chờ ai đó đến vậy nên sếp trưởng đứng đó chờ đợi coi sếp tổng đang đợi ai. KHOẢNG phút SAU có một xe lại nhà ts , radyuman mới thắc mắc 2 người này đang làm gì thì chợt nghe 2 người này nói với nhau ngườiđàn ông lạ mặt đó nói rằng

- chết tôi rồi tôi lỡ tay nổ súng vào ts sau giờ ông ?

Chitrule bình tĩnh trả lời rằng

-Vậy à? Đừng làm cho sếp trưởng ổng biết niếu không thì ngươi sẽ không ở trong đây nữa đâu ấy

Sau khi nghe 2 cuộc nói chuyện của 2 người khiến cho sếp trưởng không tin rằng một tổng thanh tra lại bắt cóc chính nhân viên của mình và người đó là người quan trọng nhất với sếp trưởng, lúc này đôi chân lạnh ngắt và miềm nhũn sau khi nghe vào cuộc trò chuyện này , sau khi lên xe sếp ngồi thẩn thờ như người mất hồn không còn vui vẻ mà chuyển sang buồn rầu, và sếp vô tình nhìn thấy mặt người bí ẩn mà tìm sếp tổng không ai khác đó chính là ANur đã bị bắt vô tù hồi lúc trước sau giờ ở ngoài này và tự do? Liệu có phải tay sai của sếp tổng đã bắt ts và bắn ...

Đang suy nghĩ thì Chitrule cảm thấy ai đó đang nhìn mình nên đi kiểm tra biết mình bị phát hiện nên sếp trưởng nên đến xe và đi mất. Sáng hôm sau pradyuman đến chổ làm như mọi ngày bỗng có một người lao công , thắc mắc nên sếp trưởng hỏi Abhijeet

- Ủa chổ mình có lao công à?

Cái Abhijeet mới trả lời rằng

- Vâng, hồi hôm qua sếp về đột ngột một xúi thì người này vô xin việc làm ,nên em cho công việc lao công đỡ

Nghe xong pradyuman cũng ừ rồi vội đi Abhijeet cx đi theo sếp trưởng. Sau khi đi theo sếp trưởng đến phòng thí nghiệm thì pradyuman mới gọi Ts đang làm việc lên sân thượng để nói chuyện , sau khi ts lên sân thượng thì pradyuman hỏi rằng

- Này đừng chê giấu điều gì nói thật đi ông là ai hả

- Tôi là tôi chứ là ai

- Vậy ông còn nhớ hồi nhỏ chúng ta hứa với nhau lớn lên sẽ làm gì không hả?

-Hmm không nhớ nữa

- Sau dạo này sao hay quên vậy tôi nhớ ông không có hay quên vậy đâu?

- Ờ thì..

- Ờ thì? Ờ thì quên hay là ANur hả ?

- Cái gì ANUR à ?

- Um thì đó ,ông là ANur đó

- S-Sao ông biết chuyện này

- Không nên biết vì biết rồi ông sẽ không nhắm mắt được đâu

Abhijeet thì hong hiểu chuyện gì thì sếp trưởng tiến tới và kiêu tên ANur tháo mặt nạ xuống được rồi , để người tôi thương còn iên tâm ra đi nữa

- Ông thật tuyệt khi phát hiện tôi là ANur đó

- Ngươi..

- Sao nào , ANur rút trong túi ra một khẩu súng chỉa về sếp trưởng và Abhijeet rồi nói

- Bây giời người ra đi tiếp theo chính là hai người đó.

- Vậy à ?

Trong lúc ANUR không để ý liền dồn ngay ngoài lan cang , abhijeet thì ngơ ngác không hiểu Pradyuman làm gì, sau khi ts đứng lên lan cang thì pradyuman không 1 chút thương xót đẩy ts xuống thấy vậy abhijeet liền hoảng hốt chạy lại để cứu ts nhưng bị pradyuman cản lại , và abhijeet hỏi tại sao tại sao sếp làm vậy với ts , sau khi ts bị pradyuman đẩy xuống thì đầu chảy máu rất nhiều, giữa mạng sống với cái chết rất mong manh, Tarika khi nghe tiếng động chạy ra thì thấy ts nằm trong vũng máu thì hét lên, còn phía sếp trưởng thì mặt lạnh nhạt nhìn ts thoi thóp, thấy vậy Abhijeet kiêu sếp trưởng điện cấp cứu để cứu ts nhưng sếp trưởng đã ngăn lại và kiêu mặc kệ ông ấy đi. Abhijeet nhìn pradyuman bằng một ánh mắt không thể tin được với một người luôn quan tâm cho ts vậy mà làm điều khủng khiếp như thế này. Và khi vừa về văn phòng thì Abhijeet mới la lên" Tại sao ,tại sao ông làm như vậy với ts hả? Trả lời đi " tiếng la của abhijeet làm cả văn phòng hoang mang không biết chuyện gì , nhưng abhijeet kể lại cho mọi người tất cả chuyện vừa xảy ra. Mọi người nghe xong không ai tin vào mắt mình đây là 1 thanh tra trưởng lại Giết nhân viên cũa mình , sau đó pradyuman đóng cửa lại và giải thích và đưa bản ghi âm cho mọi người nghe . Nghe xong biết ts thật vẫn còn sống, còn người được pradyuman đẩy chỉ là ANur giả mạo thôi nghe tới đây ai cũng hiểu ý của sếp trưởng và xin lỗi sếp trưởng, giả vờ hận sếp trưởng để Chitrule tự nhận lỗi . Nói xong pradyuman đi lấy xe định về thì không có chú ý bảng cảnh báo nước và sếp trưởng đã dẫm lên và té sau đó đạp vào xô nước. Người lao công nghe tiếng động chạy lại ai dèn vừa chạy lại cái xô bay đến và đập vào mặt của mình, thế là một boss một cấp dưới nằm đó ,mọi người nghe tiếng động dưới hầm để xe thì tấc tốc chạy xuống thì thấy bác lao công với sếp trưởng nằm ở đó mọi người chạy đến đỡ sếp trưởng còn bác lao công thì vẫn nằm đó , cái Abhijeet mới thấy vậy chạy lại đỡ lên và hỏi chuyện gì vừa sảy ra bác cũng trả lời rằng

- Tôi biết gì đâu, nảy tôi chuẩn bị về nhà nghe tiếng la của sếp trưởng nên tôi chạy lại cái thấy sếp trưởng nằm đó rồi cái xô nước tự nhiên bay vào mặt khiến mất tỉnh luôn

Nghe vậy Abhijeet cũng Oh cho qua chuyện thôi rồi kiêu bác về . Bác bảo

- có ai biết người tên Salunkhe không? Bác lao công hỏi

Mọi người nghe vậy đứng sựng lại và nhìn bác và một trong số nhân viên trong Cid trả lời rằng

- Hmm ! Sao ông biết người này?

- Tại hồi nảy té tự nhiên trong đầu tôi hiện lên cái tên này thôi..

Nghe nói vậy Abhijeet mới chạy lại nói với bác lao công rằng

- Hmm ! Chắc sếp ấy không còn trên đời này nữa rồi vì đã 2 năm mất tích bí ẩn..

Lời nói của Abhijeet khiến Acp rất tức giận vì ACP tin rằng ts sẽ quay lại với mọi người thôi , rồi sếp trưởng quay đi và nói rằng " đừng lo chuyện tào lao nữa làm việc đi" mà ông tên gì nhỉ?

- Tôi tên Fier, 23 tuổi , sống tại Mumbai nhà gần với nhà của một thanh tra gì đó .

- ohh ! Mà thanh tra gì nhỉ?

- À ! Mà thôi nè sếp

-?

- tôi mời sếp đến dự đám cưới của tôi vài tuần nữa tới rồi á

- Gì ông cũng.. à mà thôi tôi về nghỉ ngơi đây đưa đây tôi sẽ tới dự ông có thể về nghỉ ngơi được rồi sáng làm tiếp nha!

- ok sếp

Nói xong sếp trưởng về nhà mình ăn uống tắm rửa xong sếp ngồi xem tivi và xem thiệp mời của Fier đưa cho mình trong phông bì có một lá thư nhưng điều quan trọng nhất ở đây là nhìn chử viết rất quen hình như đã gặp đâu đó , và điều thắc mắc rằng sau cứ lại gần Fier sau có cảm giác giống như quen thuộc với tim mình cũng đập không ngừng khiến cho mình có cảm giác người này rất quen thuộc vậy. Bỗng ngoài trời mưa lớn khiến sếp trưởng phải đi đống cửa sổ lại , sau khi đi tới cửa sổ thì thấy một người đeo mặt nạ áo choàng đen đứng nhìn sếp trưởng, sếp trưởng tưởng mình hoa mắt nên không quan tâm rồi đóng cửa sổ lại và vào phòng ngủ. Sáng thức dậy sớm chạy đến văn phòng gặp Fier đang lau sàn vậy nên sếp trưởng lặng lẽ đứng nhìn Fier lau sàn nhưng tim của sếp trưởng đập liên hồi giống khi đứng kế Ts vậy nhưng sếp trưởng đã bỏ chuyện ấy rồi đi làm công chuyện mà mình nên làm

Đến giữa trưa thì sếp trưởng đi mua Cafe sẳn mua cho Fier một ly

- Fier cho ông một ly Cafe nè

- Cảm ơn sếp

- Um

- Mà cho tôi hỏi nha

- Vâng

- Tại sao mỗi lần gần ông tôi cảm thấy rất quen thuộc và dễ chịu hơn vậy?

- Hehe , hông biết nữa sếp à

- Um vậy à

Sếp trưởng trả lời Fier xong rồi buôn cốc Cafe xuống còng tay Fier lại và khóa Fier vào tường rồi hỏi.

( m.n ráng chờ chap 6 nhé tự nhiên đang viết hết idea rùi:>> )

Hết phần 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro