Chương Cuối (Phải Không?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày không gặp lại, một tin nhắn không có, một lần tráo vở cũng không có.

Như vậy là sao? Rốt cuộc là như thế nào?

Tình bạn này, cứ như vậy là sẽ hết sao...? Không một câu báo trước... Lặng lẽ, lặng thinh...

Có lẽ, tình bạn quả thật không giống tình yêu, tình bạn không có chia tay, cho nên khi không còn chơi với nhau nữa sẽ là không chơi với nhau nữa, lặng lẽ, và khoảng cách...

Tình bạn nó mong manh như vậy sao? Thật kì quặc?

Tôi cứ nghĩ tình bạn là thứ chắc chắn, là sợi dây thừng bền dai, quấn chặt lại hai người với nhau, sát cánh bên nhau chiến đấu với học, với chơi, với chiến tranh...

Nhưng có lẽ tôi lầm rồi?

Tình bạn của tôi nó sao mà mỏng manh quá?

Chỉ có vài ngày không gặp, vài lần không nhắn tin, vài lần thấy bạn rời xa khỏi tôi, tôi đã nghĩ, có lẽ tình bạn đã sắp kết thúc rồi...

Không vươn tay được! Không nắm bắt được!

Có cái gì đang cản lại? Có bức tường nào đó ngăn cách chúng tôi sao?

Hay chỉ do tôi rụt rè e ngại không dám bước tới, không dám vươn tay?

Buổu sáng, thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017.

Khi gặp bạn, khi thấy bạn chạy đi, cảm giác tôi khi đó... thật lạc lõng, cảm tưởng rằng bạn chạy... chạy thật xa... bỏ mặc tôi... chỉ còn tôi trơ chọi,  hoảng hốt, ngờ vực và rồi kinh ngạc, sửng sót, cuối cùng chỉ có lạnh lẽo...

Bạn vội vàng như vậy?

Và quên đi tôi?

Để lại lời nói vội vã cuốn theo gió...

"Tớ để nhà rồi... Nó ướt..."

Tôi chỉ có thể bất lực ở đó nhìn theo bạn. Làm gì? Chẳng lẽ đuổi theo? Hỏi là bạn đi đâu à? Vô ích như vậy sao? Bạn thấy phiền thì biết làm thế nào?

Tôi rời khỏi trường, trong những cái bước chân khập khiễng, chỉ vì đau chân 🙂

Buổi chiều, tôi đã hy vọng trở về được tráo đến nhường nào.

Ngồi bên cửa sổ đón gió mát, tôi lại nghĩ đến Mạc Lệ, bạn ấy thích ngồi bên cửa sổ nhất, ngắm gió thoảng qua rồi sẽ lại như con mèo lười lim dim mắt buồn ngủ. Bạn ấy tính cách như con mèo vậy đó, nên chắc bạn ấy mới thích mèo.

Viết vào nhật kí, tôi không quên một câu tự đắc "Ganh chưa?:)"

Nhưng sau khi tan học, không có bạn ở lại chờ, tôi sang bên bạn, rồi lại nhìn xuống sân trường để xem bạn có ở đó không, và tôi đã thấy bạn, bạn đang đi cùng người khác.

Tôi chỉ cười buồn.

Tình bạn này, quan hệ này, cứ như vậy sẽ biến mất, cứ như vậy sụp đổ sao?

Nhanh như vậy...

Tối trở về, bỏ qua bài học, viết nhật kí, tôi cảm nhận, ngày hôm nay, trung thu thật tồi tệ, cực kì tồi tệ.

Bố mẹ đi vắng rồi, chỉ còn tôi với chị, mỗi người một phòng, không có tiếng nói cười vui vẻ gì. Cả căn nhà lặng lẽ, đèn điện đều tắt cả, chỉ cần quay đầu nhìn lại, đằng sau là một mảnh tối đen... Chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên trong màn đêm mịt mù, tiếng quạt trao tường quay gần như không phát ra tiếng gì, cùng ánh đèn vàng bên bàn học được bật sáng trong không gian tù mù. Quá im ắng.

Rồi buổi sáng hôm sau cũng vậy, cứ như vậy. Nhưng tôi lại cảm thấy mình ngu ngốc.

Tự nhiên lại viết như thế?

Cản xúc nhất thời? Bạn vẫn là bạn tôi mà? Tình bạn cũng có lúc như vậy thôi, bình thường mà?

Nhưng ngày hôm đó, không gặp bạn, chỉ chờ một người sẽ đứng bên cửa lấp ló nhìn vào lớp tôi, gọi tên tôi...

Không có.

Rồi về, bạn không chờ tôi. Lại như vậy.

Buổi chiều thấy bạn, tôi đã vẫy tay, bạn lại quay đi. Tôi thấy mọi thứ như sụp đổ. Có cái gì trong tôi đang buồn bã đòi khóc than.

Thứ sáu, là lúc tôi chờ, nhưng không có, cuối cùng, tôi lại không chờ được, nghĩ tới sẽ tự đi tráo vở, tôi không muốn, nhưng nhất định phải đi.

Gặp nhau, bạn hỏi tôi, trả lời qua loa, tôi vội vã muốn rời đi vì không muốn ở lại lâu, quên đi lời tạm biệt, vì sợ tạm biệt, sẽ là tạm biệt mãi mãi...

Trả vở về chính chủ rồi, có lẽ kết thúc rồi.

Ngày thứ bảy, buổi sáng tới lớp, tôi đã hy vọng bóng dáng bạn tới như thế nào. Vẫn là không có.

Có lẽ, tôi đã nghĩ, kết thúc thật rồi, kết thúc đi thôi.

Bạn sẽ là người mở đầu câu chuyện này, và hãy để tôi là người kết thúc câu chuyện này.

Cũng giống như ở bên ngoài đời, bạn là người gọi tôi, thì hãy cứ để tôi là lần cuối cùng gọi bạn.

Cuối cùng...

Cuối cùng đó...

Tạm biệt...

Có lẽ câu chuyện đã tới hồi kết rồi.

Đổi tên đi nhé, Mạc Lệ.

Gọi bạn lần cuối cùng nhé, Mạc Lệ.

Muộn.

Muộn, MẠC HOA, 08/10/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro