Hồi ức đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14-2-2018

Một ngày kỉ niệm 10 tháng ngôi nhà hạnh phúc thành lập. Cũng là một ngày valentine :> nên chẳng có gì đặc biệt :V

_________

Một ngày mới lại bắt đầu. Tết đã trôi đi coi như là yên ả.

Trở lại với ngôi nhà Hoa Lệ.

*******

"Mạc Lệ, mau dậy đi học." - Một giọng nói lớn truyền thẳng vào tai tôi.

"Hôm nay là thứ 3 lo gì? Chưa phải đi." - Tôi lơ mơ mở mắt sau đó lại chùm chăn tiếp tục giấc mộng đẹp.

Im lặng.

10:35

/ọc ọc/

Dạ dày tôi ra sức kêu gào. Mở mắt dậy, không gian thật yên tĩnh... Mạc Hoa đâu? Giờ này chắc phải nấu gì ăn rồi?

Tôi vui vẻ vệ sinh xong lao thẳng ra bếp.

/quạc quạc quạc/

Trống không. Trên bàn không có đồ ăn gì.

#thất vọng lần 1.

********

End ngôi nhà Hoa Lệ.

___________________________

Một dự kiến cho 14.2.2018 nhưng lại không thể viết.

Thấm thoát cũng đã 1 tháng, cũng rất nhanh.

14.3.2018.

Tôi sẽ viết tại đây, một bức thư.

Gửi: Mạc Hoa, gửi tới "thành viên" trong ngôi nhà hạnh phúc, và gửi tới chính mình.

Hôm nay, 14.3.2018, cũng được 11 tháng ngôi nhà Hạnh Phúc được bắt đầu. Trong suốt khoảng thời gian qua, tớ không biết mình nên làm gì, cũng chẳng rõ sẽ làm gì. Vẫn là những quãng giờ mệt mỏi sau tiết học, vẫn như một thói quen ra hành lang chờ bạn. Hình như, tớ đang cố lảng tránh bạn...

Có những lần, khi thấy bạn đứng hành lang vui vẻ chơi cùng các bạn trong lớp, có chút không ổn, tớ cố tình coi như không thấy bạn, ừ, là tớ đang CỐ TÌNH lảng tránh bạn.

Cũng có lần, chờ bạn ngoài hành lang, tớ thấy bạn, bạn có thấy tớ chứ? Có lẽ là không rồi, thứ sau cùng tớ thấy trước khi quay người đi là bóng lưng của bạn. Nhớ có lần, tớ là ở lại chờ bạn, chứ không phải chờ Hà, là chờ bạn! Nhiều lúc, tớ không biết viện lí do gì, cũng chỉ biết chờ Hà ra rồi sẽ xuống, cũng chẳng biết, có gặp được bạn, cũng chẳng biết, có thể nói chuyện cùng bạn trong cái quãng đường ngắn ngủi của cầu thang không, nhưng tớ vẫn muốn chờ bạn. Tớ vẫn muốn cùng bạn đi xuống cầu thang kia, vẫn muốn cùng bạn nói những câu truyện ngắn ngủi, chẳng bắt đầu, chẳng kết thúc. Vậy mà mấy ngày rồi? Tớ cũng chẳng rõ, tại sao tớ luôn cố gắng lảng tránh đi bạn? Tại sao lại như thế? Thấy bạn đi qua, trong giờ chào cờ, tớ cũng chỉ biết im lặng khẽ nhìn rồi quay đi coi như không thấy, vì lúc đó, tớ cảm giác, khi mình dơ tay lên chào với bạn, thứ nhận lại, cũng sẽ là bạn không thấy tớ. Hay trong giờ ra chơi, lúc nhốn nháo xếp hàng thể dục, bạn đi qua, muốn lắm, muốn dơ tay lên vẫy chào bạn, muốn dơ tay lên gõ vào đầu bạn một cái, muốn dơ tay lên đánh nhẹ bạn một phát rồi sẽ nói: "11 tháng rồi!" Nhưng tớ không thể, tớ lại cứ lảng tránh bạn. Quay xuống trêu đùa nói chuyện với người bạn phía sau, nhưng tớ vẫn luôn để ý tới bạn, bạn đứng đó, im lặng.... rồi tự trách mình "Giá như lúc đó, mình gọi bạn đứng lại. Giá như lúc đó, mình chỉ bạn lên gần mình đứng. Giá như lúc đó, mình làm như những gì mình nghĩ, chẳng phải rất tốt rồi sao?"

Ngày hôm nay, buổi sáng với những môn học cũng kết thúc, nắng cũng đã lên rồi, papa bạn đã thức dậy rồi! Hôm nay tớ đặc biệt muốn gặp bạn, để làm gì? Chẳng để làm gì hết, chỉ là, hôm nay là một ngày đặc biệt với tớ! Đứng bên ngoài chờ bạn, thấy bạn ra rồi, nhưng còn làm gì trong đó? Bạn lại quay vào? Làm gì? Nhìn bạn, tự dưng lòng tớ có cảm giác gì đó, cảm giác như mình là một người sẽ làm phiền đến bạn, nhìn bạn, có lẽ hôm nay bạn không được tốt.

Nếu bạn có vẻ không vui, vậy, xin lỗi, tớ không thể bên cạnh khiến bạn vui được...

Tớ vẫn cứ lảng tránh đi bạn, vẫn muốn ở ngoài hành lang chờ bạn, nhưng rồi lại tự mình từ bỏ khi thấy bạn quay ngược hướng, khi không thấy bạn.

Một tin nhắn nhỏ, tớ cũng không muốn nhắn, một lời nói, tớ cũng không thể mở lời, chỉ là chờ bạn ra, tớ cũng làm không được. Tớ không biết lí do là gì, cũng không muốn biết tại sao lại như thế, biết không? Sự thật luôn khiến người ta đau lòng.

Nhìn chấm xanh vẫn cứ hiện hữu trên tin nhắn, cứ bấm vào xem những lời nhắn đã nhắn trước đó, tớ không cười nổi, ngược lại, lúc đó, tớ ước gì, mình đừng có quan tâm, cũng cứ mặc kệ, đến đâu thì đến, mọi thứ đến cuối cùng rồi sẽ ổn. Nhưng tại sao, tớ lại chẳng thể bỏ mặc, vẫn cứ mong chờ một điều, vẫn cứ hi vọng, thật vô vọng...

Bạn đã là một người đặc biệt trong vòng tròn tình bạn của tớ.

Mạc Lệ, 14.3.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro