New year (come back home)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

Tôi: *hí hoáy thu dọn*

Mạc Hoa: *cũng thu thu dọn dọn*

Tôi: Hôm nay tui về nhà.

Mạc Hoa: Lâu rồi cũng chưa về, tui cũng về.

Tôi: Ừ.

Thu dọn xong xuôi, tôi xách ba lô ra khỏi cửa.

Tôi: Năm nay không đón giao thừa cùng nhau được rồi 😂

Mạc Hoa: ừ.

Tôi: 12h đêm tui sẽ gọi bạn. *quay đi*

Mạc Hoa: *ngửng lên* gì? Gọi thoải mái đi.

Tôi: xì * quay lại* ì tê ra saiiiiiiiiiiiii (tớ đi đây)

Mạc Hoa: ....

Tôi: Đáp lại đi *ra chỗ Mạc Hoa* ì tê ra saiiiiiiiiiiiii *đá đá vào mông Mạc Hoa*nhìn Mạc Hoa đang ngồi hí hoáy gấp dọn đồ*

Mạc Hoa:*liếc* ì tê ki ma sự. (Đi cẩn thận)

Tôi: Nhìn từ trên cao xuống tui thấy bạn giống chú chó nhỏ nhỏ đang ngồi thu lu một đống *cười sặc sụa*

Mạc Hoa: *ngửng lên* thích gì? Muốn chết ư?

Tôi: *không nhịn được cười*

Mạc Hoa: *đứng dậy* NÀY!!!! *liếc qua cặp kính gọng hồng hồng kia*

Tôi: ặc *ho sặc sụa*

Mạc Hoa: Ho chết luôn đi *tiếp tục ngồi xuống xếp đồ*

Tôi: Nhớ khoá cửa, tối mùng 1 tui sẽ về.

Mạc Hoa: ừm.

Tôi: bye bye, see you again.

Mạc Hoa: đi đi.

Tôi: Chú chó nhỏ nhỏ sưn sưn  *cười sặc sụa*

Mạc Hoa: MAU BIẾN ĐI CHO TUIIIIIIIIIII! *ném dép đi trong nhà ra phía tôi*

Tôi: ahihihi *chạy ra cửa đóng hờ* bai bai.

Kể từ đó, tôi và Mạc Hoa không nhắn tin cho nhau lấy một tin nhắn.

Bạn không nhắn, tôi cũng im lặng. Chợt cảm thấy có chút xa cách.

Cuối ngày 31. Tôi muốn thức nhưng lại chẳng dám gọi.

Vẫn là nghĩ mình sẽ làm phiền bạn nên lại thôi.

Nhắm mắt bắt đầu giấc ngủ, sáng hôm sau thức dậy khi mặt trời còn chưa ló dạng. Bầu trời thật âm u.

Tôi lười biếng chui trong chăn, chẳng buồn dậy, gửi lấy tin nhắn chúc mừng năm mới cho bạn...

Một ngày nhàn rỗi, khi trời đã dần tối, tôi lên chuyến xe cuối cùng về lại căn nhà nhỏ, nơi tôi cùng bạn ở.

/cạch/
Cửa không khoá.

Tôi: *mở cửa* *ngó vào* "sao mình giống trộm thế?" *chỉnh lại tư thế* *bước vào* Tà đai ma! (Tớ về rồi)

Im lặng....

/cạch cạch/

Tôi: "cái gì? Có trộm à?"

Chợt nghe thấy tiếng động lạ, cửa lại không khoá, lòng tôi  không thoát khỏi sự lo lắng.

Cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, tôi bước vào nhà. Mọi thứ trong phòng khách vẫn khá yên ổn, chỉ có cái không một cái bóng điện nào được bật.

Tim tôi đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Tôi: *lẩm bẩm một mình* bình tĩnh bình tĩnh.

Chợt thấy trong bếp có cái gì đó đang sáng sáng lấp ló. Tôi cố nuốt một ngụm nước bọt đẩy nó trôi vào trong bụng và chầm chậm bước vào.

Cánh tủ lạnh he hé.

Tôi vẫn bước và đầu nghĩ đến một đống thứ linh tinh chẳng hạn như:

- khi tôi đến bên cái tủ lạnh, một thứ gì đó rất kinh dị sẽ chui ra.

- cánh tủ lạnh sẽ tự mở ra và đóng vào như có người đang mở và đóng nó.

- chợt thấy một cái xác trong tủ.

Mấy cái gì đó ghê rợn cứ liên tục lởn vởn quanh đầu tôi.

Đứng lại gần tủ lạnh, hít một hơi thật sâu và tự nhủ sẽ không sao.

Tôi mở cửa tủ ra.

/méo/

Tôi: Má ơi *hét um lên*

Một con mèo chạy khỏi tủ lạnh. Tôi thật sự muốn đứng tim.

/thình thịch - thình thịch/

Tiếng tim tôi đập nghe rất rõ, lần đầu tiên tôi sợ một con mèo ư.

Thật sự chẳng biết phản ứng tiếp như thế nào.

- Này...

Tôi: Má *giật mình* *quay lại*

...... đèn đã được bật, quay lại là người ở cùng tôi - Mạc Hoa

Tôi: Tui thật sự muốn chửi thề lắm *nhìn Mạc Hoa*

Mạc Hoa: ai làm gì hả? *đẩy cặp kính* tui chưa chửi bạn vì phá hỏng giấc ngủ của tui thì thôi. Hét cái quái gì mà to thế?

Tôi: *đơ trong phút chốc* à.... mèo.

Mạc Hoa: *nheo mắt liếc xung quanh* bạn lại vác con mèo nào về hả?

Tôi: *búng trán Mạc Hoa* sao lại nghĩ tui vác mèo về hả?

Mạc Hoa: *xoa xoa trán* không bạn thì ai vác nó về chứ? *liếc*

Tôi: *xua tay* không mèo hàng xóm, thôi đi ngủ đi.

Mạc Hoa: Ăn gì chưa?

Tôi: ...... *nhìn Mạc Hoa* bạn ăn gì chưa?

Mạc Hoa: rồi.

Tôi: tui ăn rồi. *đẩy Mạc Hoa* đi ngủ đi mai còn đi học!

~come back home~

Một chap trở lại với căn nhà Hoa Lệ.
Có vẻ nhàm chán?
Rất nhàm chán.
Chẳng có sự việc gì đặc biệt, căn bản ngoài đời thực, mỗi đứa có một cuộc sống riêng.
Ít nói chuyện, cũng không nhắn tin, không trao đổi vở. Mỗi người một lớp, có bạn bè khác nhau...

Hiện tại cảm thấy rằng, câu truyện này đã trở về lúc bắt đầu của nó thì phải? Mạc Lệ bắt đầu và cũng chính là người kết thúc và hoàn thiện nó.

ありがとうすべての人😊。

MẠC LỆ, 3-1-2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro