Ngẫm Tình Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay trời không có nắng... Sau khi rời khỏi nhà để đến trường, tôi cùng Mạc Lệ đi trên con đường quen thuộc, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Cùng bảo trì im lặng bước vào cổng trường, cùng đi vào một dãy lớp học, cùng bước lên một cây cầu thang nhưng lại bước về hai phía đối lập nhau, nơi đó, có lớp, có con đường của tôi và bạn, trái lập hoàn toàn.

Tình bạn của tôi và Mạc Lệ, tôi đã tự ngẫm rất nhiều lần, kỳ quái cứ tuôn ào ào.

- Không giống với đôi bạn bình thường khác. Trong khi người ta cứ nắm tay nhau trò chuyện trên trời dưới bể, chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn. Vì cái gì...?

Nhiều lúc cứ đi với nhau, mà sao kì quái quá, chẳng biết nói với nhau câu nào. Đôi khi nỗ lực tìm chủ đề lại vô phương nghĩ ra. Cho nên:

"Ăn sáng chưa?"

"Hôm nay học môn gì?"

"Tiết sau bạn học môn gì?"

"Chiều nay học mấy tiết?"

"Tí nữa đi dạo không?"

Chủ đề nhàm chán... Tôi hỏi như vậy, một phần là nghe tai này lọt tai kia nhớ không nổi, đến cả thời khóa biểu lớp tôi cũng không cả nhớ. Một phần khác cũng là thật sự không nghĩ ra gì để nói, có lẽ Mạc Lệ cũng hiểu được. (?)

Có khi nào do tôi nhàm chán quá chăng?

Hay là có phải tôi hiểu biết không đủ về bạn, về mọi thứ?

Liệu bạn có bao giờ hối hận khi chơi với tôi?

Tôi nghĩ bất cứ ai chơi với tôi cũng đều sẽ cảm thấy tôi nhạt nhẽo, bởi vì bản thân tôi vốn như thế.

Không thể tự khơi gợi chuyện.

Cũng không biết hưởng ứng.

- Có lẽ chăng là do tôi với bạn chưa hiểu nhau rõ ràng, chưa biết sở thích hay là không cùng sở thích với nhau?

Tôi không đọc nhiều sách, cũng không thích đọc sách, lại càng không có thói quen tích lũy sách như Mạc Lệ.

Tôi không thích đi chơi, nói đúng hơn là lười ra khỏi nhà, bởi vì từ bé đến giờ, bố mẹ hiếm khi cho tôi ra ngoài hay sang nhà bạn bè chơi, tạo nên cho tôi một tính cách ngại giao tiếp, không tự tin và lười đi chơi.

Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn đang rèn rũa nó. Làm sao để tự tin hơn, cố gắng giao tiếp tốt hơn. Nhưng mà sao... Cái sự lười đi chơi của tôi không thể biến mất. Tại sao lại như vậy chứ?

Ngồi trong lớp nghĩ miên man, tiếng chuông reo vào lớp, tôi lôi sách vở ra và chuẩn bị mọi thứ bắt đầu tiết học đầu tiên.

.

Quyển nhật ký màu vàng theo hành động rút sách của tôi mà từ trong cặp rơi thẳng xuống bên chân. Tôi cúi người nhặt lên.

Nó là nhật ký của tôi và Mạc Lệ. Chúng tôi mua khi năm học lớp 9 kết thúc. Là dự kiến của tôi, lo lắng tương lai học khác lớp, cho nên đã quyết định mua nhật ký để lưu lại những gì mình suy nghĩ vào trong đó.

Bởi vì tôi đã từng đọc một câu trên mạng, đại khái nội dung như này: "Trao đổi nhật ký cũng chính là trao đổi trái tim của chính bạn vậy"

Tin tưởng, và yêu quý nhau cho nên chúng tôi trao đổi nhật ký. (Hy vọng bạn cũng nghĩ vậy).

.

Tôi nhớ, có lần lướt facebook, còn thấy có một trang mạng nào đó, đăng một tấm ảnh, tôi nhớ mang máng trong đó có ghi là "Bạn và bạn thân nhất của bạn chính là phu thê ở kiếp trước"

Tôi nhắc đến Mạc Lệ vào. 

Mạc Lệ: "Hãy tự tin vì điều đó🙂"

Tôi: "vợ chồng 😂"

Mạc Lệ sửa lại: "🙃 Vợ chồng hờ 🙂"

Tôi buồn bực: "Vợ chồng hờ cũng là vợ chồng"

Sau đó Mạc Lệ không nói gì nữa. Tôi chán nản. Bỗng nhiên nghe tiếng Mạc Lệ la hét từ trong phòng.

"Nếu là vợ chồng thì kiếp trước bạn chỉ có là thụ thôi!!"

Đm 😑

Bạn mới là thụ ý.

.

Tiếng giảng bài trầm bổng của cô vang lên bên tai kéo tôi trở lại thực tại. Tuy thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy nhưng bên môi vẫn lưu lại nụ cười khó có thể buông xuống được.

Tôi nhận thấy, hình như đây là thanh xuân của tôi.

Thật đẹp vì có bạn.!

Tan học, chúng tôi gặp lại nhau trên hành lang, cùng nhau trở về, cùng nhau nấu bữa cơm đạm bạc, cùng nhau ăn chung một bàn ăn, thức ăn cho dù không ngon cũng không có để ý, bởi vì nó vốn luôn luôn ngon. Ngon vì có Mạc Lệ và tôi cùng nhau thưởng thức. Thật ấm áp. Giống một gia đình. Thật vui vẻ.

Buổi chiều vì đi sớm, cho nên tôi rời khỏi nhà cũng sớm hơn Mạc Lệ.

Lại không ngờ, đi đến giữa sân trường, nghe tiếng bước chân chạy đằng sau. Tôi không dám quay lại.

Tôi đã nghĩ. Nếu đó là bạn mình, thì làm gì có ai sẽ vì tôi mà đuổi theo như vậy. Nhưng nếu là bạn mình, có lẽ sẽ không có chuyện đó đâu!

Cho nên tôi mặc kệ, cứ đi tiếp.

Không ngờ một giây đồng hồ sau, có người vồ tới.

Tôi ngạc nhiên quay lại... Là Mạc Lệ!

Bạn thở hồng hộc, tôi lúc đó không thể nào tả nổi cảm xúc vui mừng. Tự trách mình ngu ngốc cớ sao lúc trước lại không nghĩ tới còn có một người bạn sẵn sàng chơi với tôi thân thiết như thế...

Tôi thấy hạnh phúc. Tôi nhìn thấy con đường thanh xuân nhiệt huyết ấy, tôi ở đó, cùng một người bạn, đang cùng nhau song hành dạo bước.

Mạc Lệ! Mạc Lệ! Mạc Lệ!

Nếu năm đó bạn không quay lại chơi với tớ thì sao?

Có phải chúng ta sẽ xa lạ và tớ sẽ không nhận được bất kì một tình bạn chân chính nào phải không?

Bạn có vui không? Tớ thì vui lắm!

Cảm ơn bạn, khi ấy bạn đã bước đến, và gọi tên tớ:

"Thủy ơi!"

Tớ muốn nói với bạn: Tớ yêu bạn nhiều lắmmmmmmmm !!

Ba ka ạ. :)))

MẠC HOA, 12/09/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro