Note: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note1: Chỉ là rảnh rỗi rồi xàm xí một chúttttttt trước lúc kiểm tra _:('' ):

From: Mạc Lệ
To: Những người bạn thân.

Hôm nay, trời không có nắng gắt, trời khá mát mẻ, từng cơn gió cứ lướt nhẹ nhàng phía ngoài kia.

Rảnh rỗi quá, cảm thấy có chút chán nản lại nhớ tới năm lớp 9.

Trong những giờ ra chơi như thế này, không phải là ngồi một chỗ im lặng, ừ thì cũng có thể coi là im lặng, nhưng vẫn có những người bạn ngồi bên cạnh.

Ra chơi, có thể cùng nhau học bài, ôn bài cũ lên kiếm điểm, có thể là những dòng nói chuyện trên trời dưới đất, trên thiên đàng dưới địa phủ, chuyện sống chuyện chết, chuyện xưng nhận mẹ nhận con....v.v....

Hay có những lúc, vẫn chỉ là ngồi trong im lặng, ngồi cạnh nhau, cùng nghe một bài hát, cùng gục xuống mặt bàn quen thuộc mà nói chuyện, mà hát, mà ngủ.

Hay những lúc trống tiết, ngồi cạnh nhau, nói chuyện, xem điện thoại. Có khi chẳng ai nói lấy một câu, mỗi người một cái điện thoại, nhưng vẫn có thể vui vẻ mà cười, vì bên cạnh luôn có những người bạn mình thân thiết, có thể bỏ chiếc điện thoại sang một bên mà nói chuyện với nhau.

Còn khi tan học, cùng tan một giờ, cùng nhau xuống nhà xe, cùng nhau đạp xe trên con đường đi quen thuộc, cùng trò chuyện.

Có bao lần cãi nhau, chửi nhau, nhưng hầu như chẳng có khi nào giận nhau quá lâu cả.

Đêm đi rồi mặt trời lại lên, thời gian cứ theo thế, từng ngày cứ trôi đi, rồi đến lúc ôn thi vào lớp 10. Bạn bè cùng lớp, cùng trường, những người bạn thân với nhau cũng từ đó mà cách biệt.

Khác trường, xa nhau, thời gian học cũng khác nhau, đến một cuộc hẹn nhau đi chơi cũng thật khó. Khác trường là thế, cùng trường cũng chẳng khác biệt gì mấy, cùng lắm cũng chỉ là dưới chung một ngôi trường, cũng chẳng khá hơn chút gì cả.

Mỗi người một lớp, lịch học khác nhau. Có thể đi cùng, có thể về cùng, ngay cả khi học cùng trường, chưa chắc rằng hôm nào cũng về cùng nhau.

Rồi biết bao câu hỏi cứ lần lượt được đưa ra, xoay quanh cuộc sống.

Cứ như thế này, liệu mai này, còn có xem nhau là bạn nữa không? Ngồi trường, lớp học, bạn bè, mọi thứ đều thay đổi, tất cả đều mới, rồi mai này, bạn mới có, vậy những người "đã từng thân" còn nhớ nhau không? Còn có thể mỉm cười khi gặp nhau?

Tình bạn không thời điểm bắt đầu, cứ tự nhiên đến, vậy nó có tự nhiên mà mất đi, hay không thời điểm bắt đầu cũng sẽ không thời điểm kết thúc?

Mặt trời lên cao, có nắng hơn, gắt hơn rồi. Nhưng những cơn gió mát vẫn tiếp tục thổi.

Trống vào lớp.

Lai bắt đầu một môn học.

Bye bye.

Mong đừng quên, cũng đừng đánh mất tình bạn này.

Chúng ta nợ nhau tuổi thanh xuân này!

Note2: ktra toán fail, vật lý fail.
Fail fail fail fail. Fail everything 😭😭😭
Mạc Lệ 29/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro