Note: the last...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.8.18

Ngày này một năm về trước, chúng ta nói chuyện thật vui vẻ. Nói biết bao thứ.

Hôm nay, tôi vô tình thấy bạn được tag vào một cái tus của mẹ bạn. Chợt nhớ, hôm nay sinh nhật mẹ bạn. Tay tôi vô tình chạm tin nhắn cũ của hai đứa. Một năm về trước, bạn kể với tôi, bạn thích ăn bánh kem, nhưng nhà bạn lại làm lẩu, rất chán. Vậy còn năm nay? Bạn có được ăn bánh kem như bạn thích không? Tôi không biết, vì, chúng tôi đã chẳng còn nói chuyện.

19.8.18

Hôm nay sinh nhật tôi. Bạn và tôi chẳng còn nói chuyện, nhưng biết không, nhờ Tiểu Hoa Hoa ngốc kia, mà tôi vẫn nhớ mình có một người bạn...

Một năm trước, cái biệt danh "Sâu ngốc" cũng từ con sâu này mà ra. Nhưng tôi thấy vui lắm. Tôi nghĩ, ít nhiều, nó cũng kéo tôi với bạn lại gần nhau hơn nữa. Năm đó, tôi bực bạn lắm lắm lắm ý, bạn biết không??? Sao lại thích việc bí bí mật mật tặng tôi làm gì? Rồi muốn có một buổi hẹn cũng không được, vì bạn phải đi học?! Tôi cứ ngỡ, năm nay.... có lẽ sẽ khác...

1.9.18

Tôi và bạn đã bao giờ thật sự vui vẻ khi ở bên nhau hay chưa?

Những cuộc hẹn dang dở, những lần hẹn rồi lại hoãn. Mọi thứ cứ đến rồi đi một cách vô ích. Bạn và tôi, lại lặp lại một kí ức, lại đi lại một vết xe mà tôi ngỡ sẽ không bao giờ đi lại nữa.

Tôi không nhớ đã từng kể với bạn chưa. Nhưng tôi vẫn sẽ nhắc lại. Hồi còn nhỏ, tôi với hai người bạn nữa ở cùng xóm, chơi thân thiết, cũng rất vui vẻ. Thi thoảng ra nhà nhau chơi, có những lần buổi tối ba đứa ngồi trước cửa nhà mà hóng mát. Kể cho nhau biết bao nhiêu chuyện, rồi suy nghĩ mai sau sẽ cùng học đại học, cùng ở trọ một nơi, chỉ ba đứa... rồi năm cấp hai, mỗi đứa một lớp, không nói chuyện, không liên lạc, rồi không còn là bạn bè nữa.

Đáng tiếc thay cho một tình bạn. Hứa với hẹn, làm được rồi hãy nói. Sống với nhau ở thời điểm hiện tại, chơi với nhau hết lòng hết dạ ở giây phút này thôi mà cũng khó khăn đến không tưởng. Lòng người, chẳng ai có thể nhìn thấu ai.

12.9.18

"Liệu bạn có bao giờ hối hận khi chơi với tôi?
[......]
- Có lẽ chăng là do tôi với bạn chưa hiểu nhau rõ ràng, chưa biết sở thích hay là không cùng sở thích với nhau?
[....]
Quyển nhật ký màu vàng theo hành động rút sách của tôi mà từ trong cặp rơi thẳng xuống bên chân. Tôi cúi người nhặt lên.

Nó là nhật ký của tôi và Mạc Lệ. Chúng tôi mua khi năm học lớp 9 kết thúc. Là dự kiến của tôi, lo lắng tương lai học khác lớp, cho nên đã quyết định mua nhật ký để lưu lại những gì mình suy nghĩ vào trong đó.

Bởi vì tôi đã từng đọc một câu trên mạng, đại khái nội dung như này: "Trao đổi nhật ký cũng chính là trao đổi trái tim của chính bạn vậy"

Tin tưởng, và yêu quý nhau cho nên chúng tôi trao đổi nhật ký. (Hy vọng bạn cũng nghĩ vậy).

.

Tôi nhớ, có lần lướt facebook, còn thấy có một trang mạng nào đó, đăng một tấm ảnh, tôi nhớ mang máng trong đó có ghi là "Bạn và bạn thân nhất của bạn chính là phu thê ở kiếp trước"

Tôi nhắc đến Mạc Lệ vào. 

Mạc Lệ: "Hãy tự tin vì điều đó🙂"

Tôi: "vợ chồng 😂"

Mạc Lệ sửa lại: "🙃 Vợ chồng hờ 🙂"

Tôi buồn bực: "Vợ chồng hờ cũng là vợ chồng"

Sau đó Mạc Lệ không nói gì nữa. Tôi chán nản. Bỗng nhiên nghe tiếng Mạc Lệ la hét từ trong phòng.

"Nếu là vợ chồng thì kiếp trước bạn chỉ có là thụ thôi!!"

Đm 😑

Bạn mới là thụ ý.
[....]
Tôi nhận thấy, hình như đây là thanh xuân của tôi.
[....]
Tôi thấy hạnh phúc. Tôi nhìn thấy con đường thanh xuân nhiệt huyết ấy, tôi ở đó, cùng một người bạn, đang cùng nhau song hành dạo bước.

Mạc Lệ! Mạc Lệ! Mạc Lệ!

Nếu năm đó bạn không quay lại chơi với tớ thì sao?

Có phải chúng ta sẽ xa lạ và tớ sẽ không nhận được bất kì một tình bạn chân chính nào phải không?

Bạn có vui không? Tớ thì vui lắm!

Cảm ơn bạn, khi ấy bạn đã bước đến, và gọi tên tớ:

"Thủy ơi!"

Tớ muốn nói với bạn: Tớ yêu bạn nhiều lắmmmmmmmm !!

Ba ka ạ. :)))

MẠC HOA, 12/09/2017."

Năm đó, nếu tôi không quay lại chơi với bạn, có lẽ sẽ chẳng làm phiền bạn, có lẽ, tôi với bạn sẽ chẳng phải mệt mỏi vì mối quan hệ không rõ ràng này.

Nhật kí cũng đã khép lại, cánh cửa giữa tôi và bạn có lẽ cũng đã đóng lại.

Tim tôi như muốn thắt lại. Không nghĩ đến nữa, không quan tâm nữa, cái gì đi cũng sẽ chẳng níu lại được! Tôi chỉ biết tự nói với mình như vậy. Nhưng, tại sao tôi vẫn không thể buông nhưng cũng không thể nắm nó lại như trước, bạn tôi không có nhiều. Biết bao mối quan hệ, tôi có thể buông bỏ thật dễ dàng, vậy mà với bạn, kiếp trước tôi mắc nợ gì bạn sao?

Nè, đồ ngốc!! Đồ đầu heo!! Tớ, cũng đã từng rất rất yêu bạn với danh nghĩa là một người bạn!!!!!

Một năm trước, cứ ngỡ năm nay sẽ có một điều thật vui vẻ mà moi ra nói với bạn, cũng cứ ngỡ ngày này sẽ có một điều gì đó thật đặc biệt cho "lời yêu thương" này. Cứ nghĩ rồi bạn cũng sẽ rất vui. Vậy mà, tương lai, luôn đi lệch hướng với điều tôi mong muốn...

Từ giờ, con đường thanh xuân đầy nhiệt huyết của bạn, không có tôi xuất hiện.

Không có gì là tồn tại mãi mãi, cái gì rồi cũng sẽ có lúc phải rời đi, chỉ là nó quá nhanh đến tôi không thể tưởng được.

Hè kết thúc, cũng là lúc kết thúc một tình bạn. Tiếng ve ngừng kêu, cũng là lúc cảm xúc ngừng lên tiếng. Cái nắng chói chang cùng cơn mưa rào vội vã đã tắt đi, cũng là lúc thanh xuân của bạn và tôi, sẽ không còn nhau xuất hiện.

Và tôi cũng sẽ không hối hận, một lần nào nữa...

Nếu còn gặp nhau, chỉ hi vọng, tôi và bạn vẫn có thể mỉm cười.

Câu chuyện này, thì ra tôi lại là người kết thúc nó.

14.9.18, 1 năm 5 tháng, the end.

ありがとう。
さよなら。

Mạc Lệ, 14.9.18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro