Chap 3:Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Tôm đã ib với tôi. Nó bảo là có chuyện quan trọng. Mới đầu thì tôi nghĩ là nó nói vui. Nhưng không, nó nói thật.

< Tin nhắn ib >

Dép-darling < Tôm > : Tao muốn mày biết chuyện này

Gà-darling < Tôi > : Chuyện gì?

Dép-darling : Hôm nay tao thấy Sứa hay Tép nói mày là "la liếm Cá". Bố mày nói thật. Có cả Cáo đứng gần đó nhưng tao nghe giọng thì không phải. Chỉ có thể là một trong hai người đó.

Lúc đó, tôi tức lắm. Tôi thực sự TRIGGERED và đóng cửa. Tôi bắt đầu thực hiện những pha tra tấn gấu bông. Nói là tra tấn nhưng tôi chỉ ôm nó thật chặt.

  Sau khi bớt tức, tôi nhắn tin cho Tép để hỏi. Bạn ấy không nói gì cả vì Sứa bắt Tép giữ bí mật. Tôi đành nhờ Tôm giúp đỡ. Đến nước này thì chỉ có nó mới làm được.

Và nhờ sự thuyết phục của nó và sự tin tưởng của Tép nên bạn ấy đã nói ra. Đúng như tôi và Tôm dự đoán, Sứa là người đã nói câu đó.
.
.
.
.
.
Hôm sau, Tép và Sứa có ra chơi với Tôm. Sau khi hết giờ giải lao, Cáo đã ra kể với tôi rằng Tép hoặc Sứa đã nói :

- Cá là của chung chứ đâu phải là của mình Ph.ai đâu? Chưa kịp kể là ai nói thì tôi đã biết là Sứa nói rồi.

Tôi nghĩ thầm: " Ồ vâng, nếu Cá là của chung thì mày cũng không có quyền nói tao la liếm Cá đâu Sứa-chan :>"

* Poor cho tình bạn :>*

Ngay hôm sau tại lớp học, Cáo biết chuyện và sau khi thấy tôi ra chơi với Cá thì đã khích để tôi có cơ hội ra nói chuyện đàng hoàng với Sứa:

- Thôi Ph.ai ơi đừng la liếm Cá của "chị" ý( gọi chị ý là chị đại ý)

- À ừ quên mất, chắc có người nói tao la liếm Cá? - Tôi hiểu ý và nói luôn.

- Ơ? Tớ nói cậu la liếm Cá bao giờ? - Sứa cãi lại.

- Có tật thì tự nhột? Nếu mày không nói thì mày không phải giật như chạm vào ổ điện đâu? - Tôi nói và nhẹ nhàng đặt chiếc máy có mở cái ảnh tin nhắn chửi tôi làm bằng chứng - Thế này đủ chưa?

- Ai gửi đây? Cậu biết bao giờ?

- Ơ kìa? Không nói mà giật? - Tôi nói

- Thôi thôi, đừng cãi nhau nữaaa - Cá ra níu lấy tay tôi.

-Để yên. Để tớ xem nó còn chối gì nữa - Tôi phải cho Cá biết được sự thật.

- Tớ không nói mà tớ chỉ nói là cậu giữ Cá quá đáng thôi! - Sứa chối và gân cổ lên cãi.

- Giữ quá đáng với la liếm không khác nhau mấy chỉ là la liếm nặng nghĩa hơn thôi? Mà sao tao nói xong mày lại lặng thinh một lúc rồi mày mới cãi được là thế nào? - Tôi quát. Rồi mọi người trong lớp đang đổ dồn ánh mắt về bọn tôi và hầu như ai cũng biết chuyện qua mấy bà loa phường nên đang nhìn Sứa với ánh mắt kì thị.

Mang tính chất minh họa về cuộc cãi nhau :)
--------------------------------------
- Ừ thì tao giữ Cá quá đáng thật? Tại vì tao tôn trọng cái tình bạn 5 năm mà gọi là tình bạn vàng và tao không muốn ai phá vỡ tình bạn thôi chứ mày thấy tao đã ra chỗ Cá đang chơi với mày rồi tao kéo Cá ra chỗ khác chơi như mày làm hôm trước bao giờ chưa? Mày từ lớp 3 đến giờ chưa chơi với Cá được 3 năm đâu mà ẳng bậy? Cái tính đi nói xấu đâm dao sau lưng bạn thế chưa bỏ được à? - Tôi cầm điện thoại và bỏ đi like a boss 😎

Một vài phút sau, Tôm có gọi Sứa ra để nói chuyện đàng hoàng nhưng vừa cãi nhau với tôi xong nên đương nhiên nó vẫn giữ quan điểm là không nói :)..... Và nó khóc, những giọt nước mắt biển khơi rơi xuống :) ý là nước mắt cá sấu ấy :>

---To be continue...---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro