Chap 6:Tình bạn chỉ là trò đùa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, ngày mới, lại đến trường~ Nhưng nghe nói hôm nay Tép đã nhớ ra là Sứa đã từng nói gì và nghe nó hơi vô lý nên tôi đã gắng hét sức bay như lốc đến trường '-' Chuyện của người mình ghét thì biết để hiểu thâm ý của nó thôi '-'

Tôi đến lớp, đặt balo xuống ghế như mọi khi :> Thường ngày là sẽ ngồi lại ăn sáng, nhưng hôm nay là cầm bịch bánh bao-chan ra chỗ Tép và ăn cùng Tép :>

-Sao? Vụ gì hot? Tôi hỏi.

-Đợt trước ấy, tớ có thấy Sứa cứ nhìn mấy cậu đang chơi với nhau ấy, cứ nhìn chằm chằm. Tép nói.

-Gì nữa?*Gặm bánh bao*

-Rồi bạn ý bảo là: "Ai cũng có bạn thân nhỉ? Tép ơi, hay là cậu làm BFF của tớ đi!" Tớ nghe cứ kì kì sao á! Tép said '-'

-Hmm... Tôi suy nghĩ một hồi, trong đầu tôi luẩn quẩn vài từ: "Nó nói thế khác gì nó coi tình bạn chỉ là thứ đơn thuần mà bắt buộc ai cũng phải có à?"

Ừ chính xác là thế? Tình bạn đâu phải là ai cũng có thể có nó. Đâu chỉ là một thứ đơn thuần? Đâu phải cứ nằm hay là gác chân lên bàn là có người đến làm quen? Tình bạn là thứ mà mình tự vun đắp lên. Là hai người có chung sở thích, người này mắc cỡ thì người kia bạo dạn, hai người thân nhau, dính lấy nhau không rời. Bạn thân là biết chia sẻ, nhường nhịn, khuyên bảo nhau từng ngày. Là một thứ thuần khiết nhất, trong sáng nhất của đời người.

Vậy mà Sứa... quá thất vọng. Cậu ấy nghĩ là tình bạn chỉ là đồ chơi, giật dây những con rối trong trò chơi đó, nếu Sứa sớm nhận ra điều đó thì hôm nay bạn ấy đâu bơ vơ?

Bạn khá thân của tôi cũng từng là người liên quan đến một lần nữa Sứa nói xấu tôi. Sứa đã từng bảo:"Con Phô Mai là cái loại hai mặt, giả tạo, lúc thì đi với bạn ý (Bạn nữ đã nêu), lúc thì đi một mình" Ơ? Chỉ là khi bạn ấy đói, tôi cho đồ ăn và khi bạn ấy có tiền thì mua chút Snack, nước ngọt rồi cho tôi ăn cùng vậy cũng gọi là chuộc lợi à?

Bạn nữ đó cũng đã tha thứ cho Sứa vì Sứa chỉ nói bạn ấy có liên quan chứ không phải nói xấu bạn ấy.

Chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa, tôi vừa kê dọn bàn ghế làm giường, bạn ấy hỏi một câu:

- Mày tha cho Sứa chưa?

-Chưa.. Tôi mệt mỏi đáp

-Sao? Dù sao cũng qua lâu rồi. Bạn ấy nói

-Haizz. Mày biết không, Tôm và Tép cũng đã từng khuyên Sứa xin lỗi tao, tao không biết cho đến khi hai đứa nó nói hôm trước nhưng Sứa vẫn lì, tao cũng tạo cơ hội cho Sứa nhiều, nào là đi chơi cùng nhóm chơi trò tìm kho báu thì có gợi ý liên quan đến Sứa, tao cũng cố tình ra xem lưng áo có gì không, Sứa không biết cũng quay lại nói vài câu đến khi nhìn thấy tao lại chạy đi, hôm qua thì mất gối, không thấy đâu, tao mới đi tìm hộ vì nhìn bó tay làm gối thấy thương, tao tìm được thì tao đặt xuống trước mặt Sứa rồi đi qua cũng không nhận được một lời cảm ơn, Sứa cứ câm như hến. Tôi giải thích

-Ừm. -Bạn ấy không biết nói gì thêm vì Sứa sai thật rồi.

Tối đến, tôi lại ngồi cười một mình, thầm nghĩ: "Sứa, học giỏi mà sao ngốc nghếch thế? Tớ đã tạo cơ hội cho cậu bao lần sao cậu không biết chớp lấy? Tớ cũng không muốn kéo dài như này mãi đâu... Rồi lại cười thầm. Chắc, bạn ấy nghĩ: "Tình bạn chỉ là một trò đùa."

Hằng ngày thấy Sứa ngồi một mình tôi cũng thấy thương chứ, nhưng tôi không nói ra, và Tôm với Tép cũng như vài người bạn khác trong lớp cũng có nick Watt và có thể mấy bạn ấy cũng sẽ đọc được Chap này. Nhưng thực sự tôi muốn ai đó nhắn nhủ một điều đến Sứa: "HÃY THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH HOẶC TRẢ MỌI NGƯỜI LÒNG TIN!"


"Niềm tin đã mất..."

"Không ai còn có thể tin tưởng..."

"Không thể có một tình bạn chân thành..."

----
Góc lạc đề một chút
Mọi người muốn tác giả trong lúc viết truyện này thì có thể tự sáng tác ra chuyện không có thật và ra thường xuyên không? :)? Nếu có thì cứ để lại bình luận :> cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro