Tình bạn không bao giờ dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống chắc chắn không thể thiếu tình bạn! Và tình bạn sẽ luôn còn mãi trong kĩ ức mỗi người. Có lẽ tình bạn của chúng tôi cũng như vậy!

      Tôi là một người rất rất rất... tin vào truyền cổ tích và điều đó cũng khiến mọi người chọc tôi là "điên".Từ lớp một tôi đã sống khép kín. Mọi thứ đối với tôi thật là chán ngắt! Chỉ có một điều làm tôi vui đó là: vẽ. Rồi đến một ngày tôi lên cấp hai; có nghĩa là bây giờ áp lực hoc tập sẽ đè nặng lên vai tôi! Và một ý nghĩ xuất hiện rồi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi:"Thôi! Thế là hết! Cuộc đời mình xem như xuống địa ngục từ đây." Nhưng mọi việc lại không như tôi nghĩ!

      Sáng hôm đó, tôi tới trường với một tâm trạng chẳng có gì là tốt đẹp. Sau khi nghe "diễn đàn buồn ngủ mà không thể ngủ"(buổi chào cờ), tôi tới cơ sở B để nghe bản cải lương bất tận (lời dặn dò) của giáo viên chủ nhiệm. Tôi đã chán cài trường này sẵn rồi mà đến khi vào lớp lại gặp ngay một thằng lù đù lờ đờ đứng trước cửa...->cuộc đời vẫn "đẹp" sao, tình yêu vẫn"đẹp"sao của tôi trở thành cuộc đời chán làm sao, tình yêu chán làm sao...Đúng lúc ấy, cô giáo bước vào và tôi... bất đắc dĩ phải ngồi bên cạnh thằng ngốc đó."Zời ơi là zời! Tại sao một người xinh đẹp tuyệt trần( Của loài vật) như tui lại phải ngồi gần một thằng trời đánh thánh đâm như hắn nhỉ?!"-Tôi nghĩ.

Ngồi trong lớp ngày nào tôi cũng nói móc xéo, xỏ xiên hắn. Nhưng hắn vẫn tuyệt đối chẳng nói chẳng rằng. Như vậy càng làm tôi tức hơn. Tôi nghĩ ra nhiều trò để phá hắn. Nhưng hắn vẫn không hề xi nhê...Chuyện của chúng tôi cứ như thế tiếp tục cho đến một ngày...

Lúc đó là giờ thể dục. Trong khi chạy đường dài, tự nhiên tôi cảm thấy chóng mặt nhưng vẫn gắng chạy tiếp. Cứ ngỡ là không sao nhưng khi gần đến đích thì tôi mất thăng bằng và ngã vật xuống đất. Tôi không còn sức để đứng dậy, mí mắt tôi nặng trĩu cứ nhắm nghiền lại; rồi đầu óc tôi trở nên mụ mị, không còn suy nghĩ đươc gì nữa...Tôi có cảm giác bị nhấc bổng lên rôi lịm đi...Khi mở mắt thì tôi đang nằm trong bệnh viện cạnh tôi là… hắn. Tôi ngạc nhiên đến mức hồn chẳng còn trong người nữa... Nhìn hắn bỗng một cảm giác thân thương, gần gũi ập đến! Tôi đã từng có cảm giác này lúc còn nhỏ tí xíu; lúc mà tôi chưa có áp lực vì học hành...

"Cạch" tiếng động ấy vang lên làm tôi giật mình và cảm giác ấy biến mất . Một cô y tá bước vào mỉm cười một cách thân thiện, cô nói:

-Em hôn mê nửa ngày rồi đấy. Cậu trai này ở bên em suốt. Anh trai em à?

Tôi sững người:"Thật ư? Hắn mà làm thế à? Hắn mà tốt thế à?..."- Nhiều câu hỏi... à không phải vô số câu hỏi đấy chứ! Không hiểu từ đâu cứ ập tới trong đầu tôi...

- Này em!- Tiếng nói của cô y tá vang lên làm tôi tỉnh người!

- À vâng! Anh trai em đấy ạ- Tôi lúng túng trả lời.

- Cô thay nước cho em xong rồi, cô đi nhé!

- Vâng chào cô!- Tôi thẫn thờ nhìn theo cô ấy cho đến khi cô khuất bóng.

- Không ngờ là cậu lại nói được câu đó! Hì... - Hắn vừa là biểu tượng Victoria vừa nói.

Tôi lúng túng, mặt đỏ bừng đáp lại:

- Ừ thì đó chi không?!

- Chi đâu! Đùa tí thôi mà!- Hắn cười thân thiện! Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy nụ cười đó!

Sau đó tôi được hắn đưa ra khỏi bệnh viện và trở về nhà. Sáng hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng mà tôi chưa bao giờ có.Tung tăng trên con đường đến trường chợt bắt gặp một nụ cười, nụ cười của hắn. Thế là cứ sáng sáng, tôi cùng hắn đi học.

Tình cảm của chúng tôi từ người dưng trở thành bạn bè. Rồi một buổi sáng, có cô bé tên Như xuất hiện bắt chuyện với tôi và chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân. Rồi ngày nọ, cô ấy nói cô ấy thích hắn. Tôi thấy lòng hơi (hơi thôi đó nghen) quặn lại nhưng vẫn mỉm cười cho qua chuyện.

Một ngày trời mưa tầm tã. Cô ấy chạy đến nhà tôi, khóc nức nở. Cô ấy đã tỏ tình với hắn nhưng bị hắn từ chối. Tôi tức tốc hẹn gặp hắn. Hắn mời tôi vào phòng hắn rồi đi pha trà. Tôi nhìn quanh phòng và thấy một khung ảnh. Ở sau kí tên là người bạn thân thuở nhỏ rồi lại có thêm một khung ảnh nữa- hình như là hình của hắn với nụ cười quen thuộc đó!...

"Cạch"hắn bước vào trên tay bưng hai tách trà nóng.

- Sao lại từ chối cô ấy? Cổ tội nghiệp lắm đó!- Tôi hỏi với vẻ đầy tức giận.

- Bạn biết chuyện rồi à?! Đã thế thì khỏi nói vòng vo tam quốc nữa! Mình là Phong đây! Bạn không nhớ mình à?

Phong…Cái tên này nghe quen lắm. Mọi kí ức chợt ùa về trong đầu tôi. Lần đầu tiên tôi nhận được nụ cười thân thiết đó là lúc tôi đang học mẫu giáo nhỡ. Tôi còn nhớ tên người đó nhưng không nhớ mặt! Hắn ở cạnh xóm tôi. Buổi chiều thường cùng tôi đi thả diều, chơi cỏ gà và thường bị ghép đôi với tôi...Tôi vô tình nhận ra, từ khi gặp hắn, tôi trở nên hòa đồng hơn; cuộc sống nhà trường giờ chẳng là gì với tôi nhờ hắn; áp lực về học tập cũng biến mất dần khi gặp hắn...Nói chung, nhờ hắn mà tôi được sống, được có cảm xúc như bao người khác. Tôi biết vui, biết buồn, biết giận...Từ khi còn nhỏ, hắn đã mang lại cho tôi những cảm xúc đó, đến lúc hắn đi thì tôi trở nên trống rỗng. Bây giờ, hắn lại xuất hiện! Xuất hiện đột ngột như cái cách mà hắn biến mất. Quá đỗi bất ngờ, nước mắt tôi trào ra lúc nào mà tôi cũng chẳng hay!

- Phong...có thật không...?- Giọng tôi run run

- Ừ mình đây. Tốt quá, cuối cùng bạn cũng nhận ra mình! Bạn thân từ hồi nhỏ mà thế á?!

-Híc...sao không nói sớm.Từ hồi đó đến giờ mình cứ tưởng không được gặp lạị bạn nữa.

Bạn bè đoàn tụ trong khung cảnh vô cùng sướt mướt khiến tôi không khỏi bật cười mà thốt ra:

-Chao ơi! Giờ thấy giống phim tình cảm Hàn Quốc quá à!

Chợt mặt Phong nghiêm lại!

-Còn về chuyện của Như (Bạn thân của tôi) thì ...mình không muốn có mấy cái tình củm lãng xẹt ấy bây giờ.Thời gian còn dài mà chúng ta thì đang còn là học sinh nên mình không thể không từ chối Như.

Tôi hiểu Phong . Cách nghĩ đó của cậu ấy cũng giống tôi vả lại tôi cũng lo Như nếu buồn về chuyện tình củm thì việc học hành sẽ xuống dốc! Tôi tạm biết Phong và ra về . Tôi kể lại mọi việc cho Như.Như cũng không phải là người không hiểu lí lẽ nên bạn ấy cũng dễ dàng bỏ qua.Cảnh xum họp vui vầy của chúng tôi cũng chẳng kéo dài được bao lâu! Phong nhận được một chuyến du học ở Anh trong 12 năm . Trong khi tiễn bạn ấy lên máy bay, lòng tôi buồn rười rượi.

-Thôi chỉ 12 năm thôi mà.Mình sẽ cố gắng giữ liên lạc với mọi người, đừng buồn nhé!À quên! Hãy luôn giữ mãi con người này của bạn, đừng làm mất như lần trước nhé!

-Được rồi! Mình hứa! Mình và Như cũng sẽ cố gắng để nhận được học bổng như bạn.

Tôi nhìn Phong lên máy bay cho đến khi máy bay cất cánh khuất dạng."Được rồi! Mình sẽ không quên lời hứa đối với Phong".Một ngày mới lại bắt đầu và tôi lòng tràn đầy hạnh phúc tiếp bước cuộc hành trình trên con đường đời đầy chông gai của cuộc sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro