CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm rồi kể từ ngày Jerly mất . Mỹ Tinh vẫn còn những dằn vặt trong lòng . Hôm nay , là ngày định mệnh đó , là cái ngày mà Jerly ra đi .

Mỹ Tinh ngồi trong chiếc xe Lamborgini sang trọng , trên tay ôm một đóa hồng trắng - loại hoa mà Jerly thích nhất . Cô đang suy nghĩ về những ngày vui vẻ mà lúc Jerly còn sống , nếu như không phải do lỗi của mình đã quá nhu nhược mà đánh mất Jerly mãi mãi . Đang mải mê suy nghĩ thì chiếc xe thắng gấp , trước một dinh thự lớn . Phải , đó là nơi an nghỉ của Jerly và cũng chính là nhà của cô .

Mỹ Tinh bước xuống xe , chiếc cổng dinh thự mở ra . Cô bước vào trong và tự nhiên như nhà của mình . Cô quẹo trái và đi thẳng ra đằng sau vườn . Một khu vườn toàn hoa hồng , có rất nhiều loại , bên trên có mái vòm che mát cả khu vườn , có một bộ bàn ghế trắng rất sang trọng được đặt ở dưới gốc cây cổ thụ cuối vườn . Ở giữa là một ngôi mộ , trên bia mộ có để hình một cô gái rất đẹp , khuôn mặt đang cười - cười rất tươi . Cô tiến lại đặt bó hồng lên mộ , nước mắt lại bắt đầu tuôn .

- Jerly , Jerly à tớ xin lỗi , tớ sai rồi ! - Mỹ Tinh quỵ xuống khóc , giọng run run .

- Cô lại đến hả , cô ấy chết rồi , cô đến đây làm gì nữa ? Ba năm qua chưa đủ hả ? Cút khỏi đây ngay ! - Một người con trai từ ngoài bước vào và thét lên .

- Thiên Vũ , hức .. cậu đừng..vậy mà ! Tớ chỉ muốn ..chỉ muốn..

Không đợi Mỹ Tinh nói hết câu , Thiên Vũ đã bước đến ngay chỗ mộ , cầm bó hoa lên và ném nó đi .

- Thứ này cô đem về đi , Jerly của tôi cô ấy chết rồi là do cô , bạn thân hả ? Cô đó ... cô không xứng là bạn của Jerly cô hiểu không ? Đi mau , điiii! - Vũ tức giận hét lên rồi nhào vô Mỹ Tinh xô ngã cô . Cũng may , có Thanh Sơn - anh trai của cô cản kịp nếu không để Vũ đẩy thêm chút nước là Mỹ Tinh sẽ rơi xuống nước .

- Vũ , cậu định giết em gái tôi à? Còn em anh đã bảo em đừng đến đây sao em không nghe ?- Mỹ Tinh chỉ biết khóc , không nói gì cả . Sơn thấy tình hình căng thẳng ,nên đã khuyên Vũ rồi đưa em gái về nhà .

Về đến nhà , lần nào cũng thế , cứ mỗi lần đi thăm mộ Jerly về là Tinh Tinh lại bỏ ăn . Nằm lì trong phòng , khóc suốt mấy đêm liền. Cũng lỗi do cô , Vũ nói đúng cô không đáng để làm bạn của Jerly . Cũng do cô mà ra , mặc dù cô không cố ý nhưng đó là cô đã trực tiếp cướp đi sinh mạng của Jerly . Một người bạn mà có lẽ cả đời này , cô không có thể nào tìm được .

Câu chuyện của ba năm trước đó ... một quá khứ đau buồn , thứ mà người trong cuộc muốn chôn vùi nó mãi mãi cùng với Jerly - người đang say giấc ngủ không bao giờ tỉnh kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro