CHƯƠNG 3: ANH LÀ THANH SƠN !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      - Thật là , mới sáng sớm đã gặp phải quỷ yêu gì không ! - Jerly tức giận nhăn nhó.

      Nhìn lại chiếc đồng hồ , nó thấy mình đã trễ giờ , nó vội vàng đi tìm lớp . Nhưng tìm hoài không thấy . Nó chạy một cách vội vàng thì .. đụng trúng phải một người , trời ơi hôm nay ngày xui của nó hay sao ấy cứ đụng hết người này rồi người kia , té lăn ra cả đất. Nó thầm rủa trong lòng . Ngước lên định xin lỗi người đó thì , ôi là người quen của nó 

     - A! Anh Thanh Phong , mừng quá gặp anh ở đây ! - Nó vui mừng lay tay người đang đứng trước mặt. 

     - Tiểu Tinh đâu rồi anh ? Mà anh có thể chỉ lớp A ở đâu cho em không ?Em không biết lớp !!- Miệng nó liếng thoắng liên tục .

    - Stop! - Chàng trai lên tiếng khiến nó cảm thấy có gì đó không đúng , giọng nói lạnh ngắt  ... Sao vậy nhỉ ? Nó nhăn mặt tự thầm hỏi.

    - Nhìn tôi ..giống Phong lắm hả ? - Chàng trai nhìn nó hỏi .

   - Hả ? Anh hỏi ngộ ghê cơ ! Chả nhẽ anh không phải ????? - Chàng trai không nói , chỉ nhẹ gật đầu , đôi mắt vẫn không rời khỏi nó. 

  Xong , anh ra hiệu cho nó đi theo anh , anh dẫn nó đến trước lớp A, rồi đi thẳng lên lầu . Anh còn quay lại nói với nó một câu : '' Anh là Thanh Sơn chứ không phải Thanh Phong đâu em gái ! Mừng em về nước !''. Rồi anh ta đi , để lại cho nó nguyên một dấu chấm hỏi to đùng . Anh ta là ai ? Sao lại biết mình ? Mà nó vốn dĩ vô tư vô lo , không nghĩ nhiều , nó bước thẳng vào lớp . Cô giáo đi lại chỗ nó giới thiệu nó với các bạn trong lớp. Thiệt là đâu phải cấp một đâu trời!! Nó ngao ngán lắc đầu .

  - Mình tên là Đông Ngọc Nhiên , mọi người hay gọi là Jerly , hân hạnh làm quen với các bạn ! - Nó nói nhanh lẹ rồi về chỗ ngồi theo cô sắp xếp . Quay qua người bạn kế bên định làm quen thì ôi thôi tên ác ma kia đã nỡ nụ cười rất chi là thân thiện để...chào người bạn cùng bàn.

  - Chào Nhiên , còn nhớ tôi chứ ?- Nó không trả lời , im lặng lấy sách vở ra . Bên ngoài nó điềm tĩnh chứ thật ra bên trong lòng nó tan nát đến tận cùng . Thời gian sau này nó biết sống sao ? Cơn mưa ngang qua . nắng ấm lại xa dần ....dần..dần. Biết vậy hồi sáng nó đã  không chọc tên ác ma này , để bây giờ phải lãnh đủ . Đầu nó tưởng tượng ra đủ thứ các kiểu trả thù của tên ác ma kia . 

  Rõ là lúc sáng , nó đâu có sợ như vầy , biết làm sao đây ? 

  Trong lúc nó đang sợ hãi thì ai kia ngồi vui trong lòng , thật vui khi gặp lại cô nàng chửi như thánh kia , môi Vũ cong lên một đường nhẹ - đủ để một mình anh thấy ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro