oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lucy, một pháp sư tinh linh của hội Fairy Tail.

Như mọi hôm, tôi đến hội thì Lisanna kéo tôi ra ngoài, nét mặt lo lắng, đôi môi mím chặt, tôi nhìn thấy trong mắt Lis một sự lo lắng và sợ hãi đến tột cùng.

Mải nhìn Lis mà tôi không biết đã đến bìa rừng khi nào. Lis nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng vốn có, giọng điệu run run:
- Lucy! Tớ có chuyện này muốn nói với cậu...
Bỗng Lis đẩy tôi xuống vực
Tôi chỉ kịp hét lên rồi rơi xuống.

Tôi tỉnh dậy, khắp người truyền lên những cơn đau ê ẩm. Tôi cố lết về hội, tôi muốn biết tại sao Lis làm vậy? Chuyện Lis muốn nói là gì? Nhưng khi về hội, mọi người nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. Tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Chị Erza lên tiếng:
- Lucy! Em bị trục xuất khỏi hội.
- Tại sao?
- Lis bị trúng đạn ở ngực trái, may là chưa vào tim. Nhưng bọn chị thấy chùm chìa khoá của em ở đó. - chị Erza vừa nói vừa đặt lên bàn chùm chìa khoá của tôi.
Chị Mira tiếp lời:
- Xin lỗi! Lucy! Luật của hội là vậy, chúng ta phải tuân theo.

Tôi chạy ra khỏi hội. Trời mưa tầm tã.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi đã tin tưởng họ đến vậy cơ mà? Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Nước mắt hoà lẫn với nước mưa. Đau lắm! Đau lắm!

Bỗng có một người ôm tôi, là Leo. Leo nói với chất giọng trầm hơn thường ngày:
- Lucy-san! Xin hãy tin tưởng vào Fairy Tail!

Tin tưởng ư? Chẳng thể nữa rồi! Chính họ - những người bạn, người đồng đội đã đối xử với tôi như thế này. Thì làm sao tôi có thể tin họ được nữa!

Tôi đi lang thang trong mưa, cũng không biết tôi đã đi bao lâu rồi, đi mãi! Đi mãi trong mưa!

Tôi thức dậy, thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Yukino bước vào phòng, tay bê bát cháo, theo sau là nhóm Sting
- A! Lucy-san! Chị cứ nằm nghỉ đi - Yukino đặt bát cháo xuống bàn, đỡ tôi nằm xuống.
Sting nhoi nhoi hỏi:
- Lucy-san! Chị sao vậy? Sao chị lại bị ngất trước cửa hội vậy? Chị có cần về Fairy Tail không?
Tôi cúi mặt xuống, nước mắt lại rơi:
- Về Fairy Tail ư? Không được nữa rồi! Chị đã bị trục xuất khỏi hội.

Mọi người có vẻ bất ngờ. Cũng phải thôi! Đến tôi còn thấy bất ngờ nữa là họ.

Yukino nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì sao? Lucy-san!
Và tôi kể cho họ nghe tất cả, kể cho họ nghe cách mà gia đình yêu quý nhất của tôi đã phản bội tôi.

Minerva nói:
- Chắc phải có chuyện gì đó Fairy Tail mới làm vậy!
Rogue tiếp lời:
- Giao đấu với họ nhiều rồi nên tôi chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó. Tôi nghĩ...
Yukino ngắt lời Rogue:
- Thôi! Lucy-san nằm nghỉ đi! Bọn em xin phép ra ngoài.
Nói rồi Yukino kéo hai tên đen trắng ra ngoài, theo sau là Minerva.

Còn lại mình tôi trong căn phòng này, tĩnh lặng quá! Tôi chưa bao giờ thấy cô đơn như lúc này. Khi còn ở trong hội, mọi ngày đều như ngày hội, ồn ào, náo nhiệt.

"Lucy-san! Hãy tin tưởng vào Fairy Tail!"
Leo! Tại sao anh vẫn tin tưởng vào họ?

Hai ngày sau, tôi hoàn toàn khoẻ lại. Tôi quyết định đi thật xa, nơi nào đó tốt hơn. Có lẽ thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, cả sự thù hận đang nhen nhóm trong lòng tôi nữa.

Một năm sau, tôi trở về, mọi thứ có vẻ không thay đổi nhiều lắm. Sabertooth vẫn vậy, ồn ào, náo nhiệt, vui vẻ như Fairy...Tail. Đã một năm rồi, tôi không thể quên ngày hôm ấy, càng không thể quên cách họ đối xử với tôi. Tôi buột miệng hỏi:
- Fairy Tail sao rồi?

Không gian bỗng nhiên trầm xuống một cách kì lạ. Mọi người đều cúi mặt xuống, chỉ dám liếc nhìn nhau. Nụ cười trên môi của tôi biến mất:
- Có chuyện gì sao?
Minerva đến trước mặt tôi, nói:
- Lucy! Toàn bộ thành viên của Fairy Tail đã...chết rồi!
- Cái gì! Chết rồi! Chị đùa em à? Đùa thế không vui đâu!
- Chị không nói đùa! Sự thật là thế! Họ đã chết rồi! Sau khi em rời đi năm ngày!
- Em không tin! Em không tin!
- Em phải tin! - nói rồi chị Minerva dịch chuyển toàn bộ thành viên hội đi.

Trước mắt tôi là một đống đổ nát, những cây gỗ cháy đen, mưa làm cho nó sẫm màu hơn.

Tôi thấy lạ, hỏi:
- Minerva-san! Đây là đâu?
- Hội Fairy Tail.
Câu trả lời ngắn ngủi đó như một nhát dao đâm vào tim tôi.
- Không thể nào! - Tôi ôm mặt

Bỗng nhiên Leo xuất hiện:
- Lucy-san! Có lẽ đã đến lúc cho em biết sự thật rồi. Cách đây một năm, khi em còn ở trong Fairy Tail, Lisanna đã phát hiện ra một nhóm người lạ luôn theo dõi em. Sau đó, hội trưởng đã cử nhóm Erza đi điều tra. Và họ đã phát hiện ra nhóm người lạ đó cần sức mạnh của tinh linh phát sư mạnh - là em để khởi động cỗ máy hủy diệt. Họ đuổi em đi là để em sống, tại vì họ biết mình còn yếu và không thể đánh thắng địch được. Bây giờ em đã hiểu rồi chứ? Ý nghĩa của câu nói đó!
Tôi chạy đến trước mặt Leo, tay nắm lấy hai vai anh ấy, lắc mạnh:
- Tại sao bây giờ anh mới nói? Tại sao?
- Xin lỗi! Lucy-san! Tôi đã hứa với mọi người!
- Tại sao? Tại sao bây giờ anh mới nói? Để tôi hận những người bạn, người đồng đội của mình! Để tôi hận những người đã hi sinh tính mạng để cứu mình! Tại sao? TẠI SAO?

Nước mắt hoà lẫn với nước mưa , giống như ngày đó, cái ngày mà tôi hận Fairy Tail, bây giờ tôi hận chính mình.

Yukino bước đến đưa tôi viên đá ghi âm:
- Lucy-san! Nhóm Erza đã đưa cho chúng em!

Tay tôi run run cầm lấy viên đá, nhẹ nhàng khởi động nó.

"Lucy! Lúc con nghe thấy những lời này, có lẽ chúng ta đã chết! Chúng ta biết mình không mạnh, nhưng có thể cứu sống con, là điều duy nhất chúng ta có thể làm! Lucy! Ta mong con đừng tự trách mình về cái chết của chúng ta. Chúng ta cứu con vì muốn con sống tốt hơn! Vậy nên hãy cười lên! Lucy!
FAIRY TAIL MÃI MÃI LÀ NHÀ"

Một năm sau, tôi bước đến nghĩa trang thành phố. Mưa rơi nặng hạt, mọi thứ mờ mờ trong không gian đầy hơi nước. Nền đất nhão nhoét, dính lại. Tôi đến để viếng họ, những bia mộ ngay ngắn, đề những cái tên thân thuộc. Khung cảnh này làm trái tim tôi rỉ máu từng chút một, tôi tưởng mình đã quen nhưng không phải thế. Tôi bật khóc, từng giọt nước mắt lại trào ra, lăn dài trên đôi gò má. Tôi nói trong tiếng nấc:
- Mọi người! Mọi người ở bên đấy thế nào rồi? Có sống tốt không? Mình thì vẫn vậy. Mình đã gây dựng lại được hội Fairy Tail, với những thành viên là những đứa trẻ mồ côi. Mình mong hội sẽ là một ngôi nhà tuyệt vời như trước kia. Vậy nên mình sẽ cố gắng hơn! Cố gắng hoàn thành mong ước này! Vậy chờ mình nhé! Mọi người!

Mưa đã tạnh, những đám mây đen đã nhường chỗ cho bầu trời xanh trong, cao vời vợi. Tôi thu ô lại, ngẩng lên nhìn bầu trời sau cơn mưa cuối mùa, với trái tim đong đầy yêu thương.

"FAIRY TAIL MÃI MÃI LÀ NHÀ"



Tình bạn là thứ quý giá, hãy giữ lấy khi có thể, chứ đừng để bay mất thì có với cũng vô ích.
Umi Karaguchi


~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời của con au: truyện này mình viết để chúc mừng mình được 100 follow (tung hoa). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong xuốt thời gian qua, mình hứa sẽ chăm chỉ hơn và cố gắng nâng cao tay nghề!

ARIGATO MINNA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lucyharem