Giáo sư Khổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức mạnh nóng rực trong cơ thể chực trào ra ngoài, bỗng phía sau có một bàn tay như làn gió mát thổi vào cơ thể cô đè ép sức mạnh đó lại. Không hiểu sao Trần Uyển Nghi lúc nào cũng cho cô cảm giác bình an đến vậy.
- Làm cái gì vậy? Bạch thiếu tính ức hiếp Tiểu Nguyệt của tôi sao? Chuyện thương trường, Bạch gia các người chiếm đoạt thị phần của Trần gia chúng tôi, bây giờ, đến trường học, cũng muốn ức hiếp bạn học của tôi rồi.
- Trần tiểu thư nói vậy thật không phải cho tôi rồi.
Bạch Dật Thần không muốn tiếp xúc quá nhiều với Trần Uyển Nghi nên đành buông tha cho Phạm Hy Nguyệt.

Trần Uyển Nghi tỏ ra quan tâm: "Này, cậu không sao chứ Tiểu Nguyệt? Tôi thấy cậu không ổn lắm."
Phạm Hy Nguyệt thở dài: "Là một ngày xui xẻo thôi, không có gì đâu Uyển Nghi."
Trần Uyển Nghi phụng phịu: "Này, người ta cố gắng giải quyết công việc xong sớm nhất, bay mười mấy tiếng từ Mỹ về đây, cậu còn giấu người ta."
Phạm Hy Nguyệt chịu thua: "Thôi được rồi, được rồi, tôi sẽ kể cho cậu sau, bây giờ mau đến nhận lớp đi, Nguyễn Tuyết Tuyết còn đang đợi cậu đấy."
"Cậu không cùng đi với tôi sao, đi với tôi đi, Tiểu Nguyệt.~ Người ta rất nhớ nàng đó." Đoạn Trần Uyển Nghi muốn hôn lên má của Phạm Hy Nguyệt.
Phạm Hy Nguyệt né ra: "Cái cậu này, đây là giữa trường đó, cậu là Trần Đại tiểu thư đó, cậu nhận lớp trước đi, tôi phải đưa Lam Khiết Tâm đến phòng y tế, trông cậu ấy có vẻ không ổn."
Dù không muốn nhưng Trần Uyển Nghi vẫn buông Phạm Hy Nguyệt ra, tiếc nuối để cậu ấy đưa Lam Khiết Tâm về phòng y tế, tuy nhiên đôi mắt nhìn Lam Khiết Tâm lại lạnh lẽo vô cùng.

Nguyễn Tuyết Tuyết tiến đến: "Cậu có vẻ quan tâm Phạm Hy Nguyệt quá nhỉ, tôi ghen đấy."
Trần Uyển Nghi cười tươi như ánh mặt trời: "Nguyễn Đại tiểu thư của tôi ơi, cô ấy là bạn cùng lớp của chúng ta mà, đối với tôi, cậu là nhất, được chưa, được chưa."
"Haha, được, được, cậu đừng động vào tôi nữa, nhột quá, haha."
Trần Uyển Nghi ôm Nguyễn Tuyết Tuyết vào lòng, nhưng nụ cười của cô không có một chút độ ấm.
Trần gia.
Trần lão cha: "Ta đã phát hiện có một nguyên tố hỏa thuần khiết nhất từ trước đến giờ, cô ta đang ở trong trường của con đang học, hãy tìm cách tiếp cận cô ta, kéo cô ta về phía Trần gia."
"Vâng, cha."

Có một bạn học chạy đến phòng y tế: "Này, Hy Nguyệt, có thông báo cậu đến phòng của thầy hiệu trưởng đấy."
Phạm Hy Nguyệt đang băng bó cho Lam Khiết Tâm, nói: "Được, tôi sẽ đến, cảm ơn cậu."
Lam Khiết Tâm cười khổ: "Họ đã tố cáo cậu."
Phạm Hy Nguyệt cười tự tin: "Không sợ. Cậu nghỉ ngơi đi, xong việc, tôi sẽ đến thăm cậu."

Bước vào phòng hiệu trưởng, có rất nhiều giáo viên trong đó, thầy hiệu trưởng ngồi ở giữa phòng, kế bên là giáo sư Khổng đang tức giận nhìn cô, Khổng Hoa vẻ mặt có vẻ rất đau đớn, Khổng Lạc thì khóc thút thít.
Thầy hiệu trưởng cười hiền từ: "Hy Nguyệt, thầy nghe bạn Khổng Lạc nói em làm bị thương Khổng Hoa, em giải thích như thế nào?"
Phạm Hy Nguyệt không sợ hãi mà nói: "Thưa thầy, bạn ấy đã xô ngã và làm đổ thức ăn của bạn Lam Khiết Tâm, vì lúc đó bênh vực cho bạn Khiết Tâm nên em và các bạn đã xảy ra xô xát, là lỗi của em, thầy hãy phạt em đi ạ."
Giáo sư Khổng: "Thầy hiệu trưởng, tôi đã nói rồi mà, đây chính là học sinh gương mẫu của trường chúng ta đấy, tôi đã nói từ đầu rồi, mấy cái học bổng cho mấy đứa không có gia thế, không có sự dạy dỗ từ nhỏ thì không được, sẽ làm hỏng mầm non tốt của chúng ta mất."
Thầy hiệu trưởng: "Giáo sư Khổng nói như vậy là chưa đúng rồi, còn rất nhiều học sinh có tài năng mà, đâu thể chỉ vào gia thế, bây giờ đã nghe chuyện từ hai phía, như vậy, giáo sư Dương, hãy mở camera tại phòng căn tin cho tôi xem."
Giáo sư Khổng: "Thầy... thầy hiệu trưởng, chuyện này bình thường là do giáo sư Lục phụ trách mà, giáo sư Dương sao có trình độ cao như giáo sư Lục được chứ, tôi nghĩ, vẫn là nên mời giáo sư Lục đi ạ."
Thầy hiểu trưởng, cười: "Chỉ là mấy đoạn băng, có gì cao siêu đâu mà cô Khổng đây lo lắng như thế chứ?"
Giáo sư Khổng: "Chuyện này... chuyện này liên quan rất lớn ạ, liên quan đến sự công bằng giữa các học sinh, tôi nghĩ giáo sư Dương không thể được ạ."
Thầy hiểu trưởng nghiêm mặt: "Chẳng lẽ cô Khổng nghi ngờ năng lực của tôi?"
Giáo sư Khổng ấp úng: "Tôi... tôi không có nhưng... nhưng mà..."
Thầy hiểu trưởng khoát tay: "Thôi, cô không cần nói nữa, cứ mở đoạn băng lên cho tôi."
Khổng Hoa sợ hãi: "Thưa thầy, là lúc 8:30a.m ạ, chính là lúc đó ạ."

Thầy hiệu trưởng gật đầu, giáo sư Dương mở đến đoạn 8:30a.m. Một cảnh xuất hiện trên màn hình tinh thể lớn, cảnh Phạm Hy Nguyệt lấy một địch năm, quả thật oai hùng... à đoạn này thì không nên nói như thế, quả thật khiến các giáo viên khác kinh hãi. Nhiều người thốt lên:
"Sao có thể?"
"Học sinh gương mẫu của trường ta đây sao?"
"Hãy ngay lập tức đuổi học em ấy."
...
"Tôi nói không sai mà, Phạm Hy Nguyệt không xứng học trường này, cô ta quả thật là đầu gấu." - Giáo sư Khổng trong giọng nói có vẻ vui mừng, đắc thắng.

Đúng lúc này, thầy hiểu trưởng từ tốn lên tiếng: "Đoạn 8:30 a.m đã xem xong, vậy bây giờ hãy xem lúc 8:00 a.m để xem toàn bộ câu chuyện như thế nào."
Mọi người hồi hộp, trên màn hình tinh thể lớn...

Liệu đoạn băng đó có bị giáo sư Lục can thiệp hay không? Liệu Phạm Hy Nguyệt có được giải oan hay không? Hãy đón xem phần tiếp theo nha. ^^

Mỗi ngày bọn mình sẽ cố gắng ra một chương mới, ủng hộ hoặc góp ý giúp câu chuyện của bọn mình hay hơn bằng cách để lại comment của các bạn. Xin cảm ơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro