Chương 1: GIẢI ĐẤU CHÂU Á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Tetsuya đổi một chút xíu nha truyện sẽ nói về tình bạn giữa thế hệ kì tích và Kuroko và cũng nói về tình yêu của Kuroko và thế hệ kì tích và một điều nửa tên của nhân vật nữ chính mình sẽ thay bằng từ "cô" nha vậy thui đổi một chút xíu thui bây giờ chúng ta vào chuyện nha...😜😜😛

_________ Bắt đầu vào truyện_________

Sau khi trở về nhà Kuroko đã lăn lên giường nằm một cách thoải mái, Midorima thì nghiêm cứu về vật may mắn của mình vào ngày mai, Aomine thì ra sân bóng rổ đường phố chơi một mình.... và những người khác cũng đã về nhà và làm việc riêng. Lăn lên giường cậu đặt tay lên trán và nhớ về những hình ảnh mà lúc trước cùng Kagami thi đấu... nghĩ mãi cho đến khi cậu thiếp đi.

Sáng hôm sau cậu vẫn đi tới trường như mọi ngày, cảnh vật xung quanh, con đường cậu đang đi vẫn không có gì thay đổi nhưng hôm nay lại thiếu gì đó, bước vào lớp nhiều người chạy lại cậu:

"Kuroko cậu chơi bóng tuyệt lắm đó, ủa... còn Kagami đâu"

Cậu buồn bã trả lời:

"Kagami trở về Mỹ rồi, cậu ấy muốn thực hiện ước mơ của mình nên đã rời khỏi đây"

Trong suốt buổi học cậu hoàn toàn không thể tập trung được, cậu luôn nhìn vào chỗ của Kagami. Còn về phần Kagami sau khi trở về Mỹ cậu ấy đã vào học một ngôi trường nổi tiếng và cố gắng tập luyện mỗi ngày.

Sau khi kết thúc buổi học cậu đi ra cổng trường thì chợt thấy những gương mặt của nhóm thế hệ kì tích, cậu chạy lại chỗ mọi người, Kise liền đi lại đưa tay quàng lên vai cậu:

"Nè! Nhóc Kuroko sao đi chậm vậy biết tụi này đợi lâu lắm không hả"

"Ưm tớ xin lỗi"

Midorima nhìn cậu hỏi:

"Nè! Bộ cậu còn nhớ tới Kagami hả"

Cậu ngập ngừng ấp úng:

"Ưm ... mà....cũng có"

Aomine bước lại vỗ nhẹ lên vai cậu:

"Yên tâm đi tên phiền phức đó sẽ sớm quay lại thôi"

Mặt cho ai nói gì Akashi vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay còn tên Murasakibara thì vẫn ôm một đóng bánh trên tay ăn thoải mái. Nói xong mọi chuyện cả nhóm kéo tới quán ăn trưa. Chiều lại nhóm ra sân bóng rổ đường phố chơi, kết thúc trận đấu dù rất mệt nhưng họ rất vui.

Một ngày của cậu đã kết thúc như vậy, khi về đến nhà cậu lập tức lao vào phòng tắm, tắm rửa và nghỉ ngơi. Hôm nay là chủ nhật nên cậu được nghỉ trên lớp, nhưng vẫn phải đi đến phòng tập tập hợp với mọi người. Khi đến trước cửa phòng tập thì cậu đã nghe thấy tiếng của Riko, cậu bước vào nhìn mọi người và nở nụ cười nhẹ, tất cả mọi người tụ lại và cùng bàn về kế hoạch sắp tới, Hyuga lên tiếng:

"Riko sắp tới chúng ta sẽ làm gì?"

"Cup mùa đông đã kết thúc chúng ta đã chính thức trở thành nhà vô địch, chúng ta sẽ đại diện Nhật Bản thi đấu với các nước khác, nên trong thời gian sắp tới các cậu phải ra sức tập luyện đó nghe rõ chưa"

Cả đội đồng thanh:

"Rõ......!!!!!......."

Cả đội bắt đầu luyện tập, Hyuga thì tập luyện ném xa, kiyoshi thì tập phòng thủ....Kuroko thì ngồi ngoài sân buồn bã nhìn mọi người tập luyện, đột nhiên một cánh tay vỗ lên vai cậu, cậu giật mình quay lại nhìn thì ra là Riko, cô ngồi xuống nói:

"Sao cậu không ra ngoài đó tập cùng mọi người, mà lại ngồi ở đây một mình vậy"

"Tôi không biết phải tập luyện cái gì nửa"

Riko tỏ vẻ thắc mắc hỏi:

"Ý cậu là sao?"

Cậu nắm chặt tay nói:

"Không có gì"

Riko liền trấn tỉnh cậu:

"Thôi được rồi! Dù gì giải đấu còn một năm nửa mới diễn ra cậu cứ từ từ tập luyện và.....tôi tin Kagami sẽ trở lại đây sớm thôi"

Cậu nở nụ cười nhẹ với Riko, rồi cậu chạy ra chỗ của mọi người cùng tập luyện. Về phía Kagami cũng không hơn gì Kuroko cậu ấy luôn nhớ về mọi người trong đội Seirin, nhớ về thế hệ kì tích và nhớ về cậu bạn thân Kuroko Tetsuya, cậu vẫn luôn cố gắng tập luyện để sớm ngày sẽ trở về gặp mọi người, trong đầu cậu luôn nhớ về hình ảnh lúc cậu chia tay với Kuroko sân bay.

Ngày tháng trôi qua Kuroko cũng đã dần quen với cách tập luyện không có ánh sáng, cậu hiểu ra một điều rằng dù cậu chỉ là một cái bóng nhưng cậu vẫn phải tập luyện, vì nếu sau này Kagami về, cậu nhất định không thể thua ánh sáng của mình. Cậu cùng mọi người tập luyện rất miệt mài, trong đó cũng có sự góp sức không ích của thành viên thế hệ kì tích, những buổi luyện tập mà có tham gia của họ thật sự rất vui. Buổi tập hôm đó, Midorima đang tập ném xa cho Hyuga:

"Nè! Hyuga cậu phải nhắm chuẩn chứ".

Vẻ mặt của Hyuga lúc này đã tràn ngập sự thất vọng, Aomine thì chỉ cho Kiyoshi cách tấn công, nhưng hai người đó thì hoàn toàn không hợp nhau chút nào cả.

"Nè! Kiyoshi tôi đã bảo là cậu phải chạy theo cách của tôi rồi mà"

"Làm sao được chứ....tôi phải chạy theo cách của tôi chứ, như vậy mới có thể thoải mái ghi điểm được chứ"

". . . ."( bó tay😥😥😥)

Còn cậu thì tập lại những đường truyền sấm sét và cú ghi điểm vô hình của mình.

Thời gian trôi qua nhanh cuối cùng thì giải đấu Châu Á cũng đã gần đến, chỉ còn 1 tháng nửa là sẽ diễn ra. Giờ thì toàn đội Seirin đang cố gắng tập luyện một cách miệt mài, vì trong giải đấu lần này là hội tụ các đội mạnh nhất của các quốc gia trong khu vực Châu Á, nên cảm giác lo lắng của đội lần này cũng lớn hơn lần trước rất nhiều. Vẫn như thường ngày cả đội vẫn đang luyện tập, đột nhiên Riko cầm một chiếc LopTop trên tay chạy vào:

"Các cậu mau lại đây đi"

Tất cả mọi người ngừng việc luyện tập và tụ lại chiếc LopTop của Riko:

"Các cậu đón xem mình vừa nói chuyện với ai nè"

Riko từ từ mở chiếc LopTop ra, khi LopTop được mở ra hoàn toàn trên màn hình hiện ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, Hyuga bắt đầu lắp bắp chỉ vào màn hình:

"Gì đây......là Kagami sao"

Mọi người điều ngạc nhiên, bên kia Kagami liền cất giọng nói:

"Chào mọi người lâu quá không gặp rồi"

Kiyoshi tươi cười:

"Thằng nhóc này, nhìn mặt không khác gì ngày xưa ha"

Mặt của Kagami trở nên bực bội, nhưng rồi lại trở lại bình thường, rồi chợt cậu ấy nhớ ra gì đó rồi hỏi:

"Ủa mà Kuroko đâu"

Vừa mới nhắc cậu, thì cậu đã đi tới cửa phòng tập, cậu thấy mọi người tụ lại liền lên tiếng hỏi:

"Các cậu đang làm gì vậy"

Tất cả mọi người quay lại nhìn, Izuki quay qua Kuroko rồi quay lại Kagami nói:

"Vừa mới nhắc cậu ấy thì cậu ấy tới rồi kìa".

Koganei quơ tay ra hiệu cho cậu, cậu không hiểu gì nhưng cũng đi lại. Mitobe liền bảo:

"Kuroko có người muốn gặp cậu kìa"

"Ai vậy"

Bước tới chiếc LopTop cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Kagami, cậu cười nhẹ nói:

"Kagami là cậu sao"

Bên kia Kagami cũng cười nhẹ nhìn cậu hỏi:

" Giờ cậu sao rồi Kuroko"

" Tớ vẫn vậy"

Kagami lấy một viên kẹo lột vỏ và cho vào miệng nhai còn vỏ thì vức xuống sàn nhà, Kagami định lên tiếng nói với cậu gì đó, đột nhiên bên kia phát lên một tiếng nói:

"Taiga à! Tôi đã nói với cậu là không được vức rát trong nhà rồi mà"

Đó là một giọng nữ là ai vậy? Không để Kagami có cơ hội biện minh cô gái đó liền tung một đá vào người của Kagami khiến cậu ấy ngã nhào xuống đất. Cô gái đó tiến lại chỗ Kagami vô tình đứng trước màn hình máy vi tính, nhóm của cậu khi nhìn thấy cô gái đó tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên vì diện mạo bên ngoài của cô ta rất giống với Kagami, mái tóc đỏ mắt cũng đỏ, vẻ mặt cũng rất giống, bên kia cô lại tiếp tục lên tiếng với Kagami:

"Cậu hay lắm Taiga có cần tớ kêu Karomi ra đây không hả"

Kagami hoảng hốt nói:

"Không cần đâu cậu ấy bận lắm đừng làm phiền cậu ấy"

"Vậy thì cậu giữ vệ sinh chút đi"

Nói rồi cô bỏ đi, Kagami thì bèo nhèo lồm khồm ngồi dậy nhóm của cậu khi nhìn thấy cảnh tượng đó liền phá lên cười. Kagami kêu:

"Nè! Các cậu đừng cười nửa"

Nhưng bên đây vẫn cứ cười như điên vậy, Kagami tức tối, tức tới mức muốn phá banh luôn cái LopTop, một lát sâu trận cười cũng kết thúc, cậu nhìn Kagami hỏi:

"Kagami cô gái lúc nãy là ai vậy, trong diện mạo rất giống cậu"

Vừa nghe xông câu hỏi của cậu Kagami trở nên trầm lại:

"Kuroko cậu tin trên đời này có chuyện người giống người hay không"

Một đóng dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu mọi người lúc này, cậu nói :

"Mình cũng không biết nửa nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy"

"Cậu đã thấy rồi đó cô gái lúc nãy tên là Ichido Shinga có diện mạo trong rất giống tôi, nhưng không chỉ riêng tôi, Kuroko có người cũng rất giống cậu và cả Midorima, Aomine, Kise, và Murasaki nửa nhưng chỉ khác một việc là bọn họ điều là nữ, còn nửa tài chơi bóng rổ của họ cũng không thua kém gì thế hệ kì tích, đặc biệt... là Karomi"

Mọi người ngạc nhiên khi nghe Kagami nói, thật sự trên đời này lại có sự giống nhau đến như vậy sao? Cậu lại nói:

"Nhưng lúc nãy cậu nói đặc biệt là Karomi là sao?"

"Ử! À đó là cô gái có diện mạo giống cậu đó Kuroko, cô ấy có đủ các kĩ năng của thế hệ kì tích như là cú ném 3 điểm, cô ấy ném rất chuẩn như Midorima vậy, còn khả năng phòng thủ thì cực kì tốt......"

Kiyoshi nghiêm mặt nói:

"Không lẽ có người đó tồn tại sao"

Bên Kagami lại lên tiếng:

"Riko vậy lúc tôi trở về tôi có thể thi đấu được không"

Riko vui vẻ trả lời:

"Tất nhiên là được rồi tuy cậu không có ở đây nhưng hồ sơ của cậu tôi vẫn còn lưu lại mà"

Cậu nhìn Kagami hỏi:

"Kagami cậu định khi nào thì về đây"

"Tôi cũng chả biết nửa"

Kagami vừa dứt câu thì tiếng nói của cô gái kia lại vang lên:

"Taiga àk cậu làm gì mà ở đó hoài vậy vào đây phụ một tay đi"

Tiếng nói vừa dứt Kagami liền nói:

"Tôi có việc rồi chào các cậu"

Kagami định tắt LopTop thì cậu lại nói:

"Cậu hãy trở về và thi đấu cùng tôi nha ánh sáng của tôi"

Kagami giật mình khi nghe cậu nói vậy, cậu ấy mỉm cười và đáp lại:

"Tôi sẽ về mà cậu yên tâm"

Kết thúc cuộc nói chuyện với Kagami mọi người trở về việc luyện tập nhưng trong đầu mọi người giờ đây là một mớn bồng bông về những cô gái bí ẩn mà Kagami đã nói lúc nãy, Kuroko không ngoại lệ. Vài hôm trước khi giải đấu bắt đầu Kuroko đã cùng nhóm thế hệ kì tích đi dạo và ăn tối, trong lúc ăn Kuroko đề cặp đến chuyện những cô gái mà Kagami nói đến:

"Nè! Các cậu có tin trên đời này có việc người giống người hay không"

Aomine phá lên cười:

"Nè! Tetsu sao cậu lại nói vậy chứ trên đời này làm có việc ngươig giống người được"

Kuroko gật nhẹ đầu

"Ừ...."

Mọi ánh mắt đều hướng về cậu và tỏ vẻ thắc mắc nhưng riêng tên Murasaki thì vẫn tiếp tục ăn và ăn....măm....măm....

Cuối cùng thì giải đấu Châu Á cũng diễn ra, vào buổi khai mạc đã có 12 đội kể cả Seirin đến trung tâm của Nhật Bản là Tokyo tham gia giải đấu, Seirin là đội chủ nhà vì năm nay Nhật Bản đăng cai tổ chức, 12 đội sẽ đấu theo bảng loại trực tiếp, sau đó là chọn ra 4 đội mạnh nhất vào bán kết. 11 đội kia đều là những đội đã giành chức vô địch trong nước như Seirin và tất nhiên họ cũng là học sinh Trung học. Vì đội Seirin có một cầu thủ vô hình như Kuroko, còn có sự giúp đỡ của thế hệ kì tích trong việc luyện tập, nên Seirin đã dễ dàng lọt vào bán kết, trở thành một trong bốn đội mạnh nhất giải, những màn thi đấu của Seirin rất ấn tượng nên đã khiến cho khán giả luôn mong chờ vào đội. Giờ còn 4 đội là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, và Triều Tiên là 4 đội mạnh nhất giải, trận đấu sắp tới đội Seirin sẽ đấu với Trung Quốc một đội bóng cực kì mạnh nên Seirin đã ra sức luyện tập rất nhiều.

Một buổi sáng đẹp trời trước trận bán kết 2 ngày đội Seirin đang luyện tập và tất nhiên cũng có cả thế hệ kì tích ở đó, mọi người đang luyện tập rất hăng say, đột nhiên một tiếng nói vang lên phá tan bầu không khí hăn say đó:

"Xin chào mọi người"

Tất cả mọi người đều hướng mắt ra ngoài cửa, cậu trợn mắt nhìn..... là......Kagami, cậu ấy đã về rồi, mọi người dần định thần lại Kagami bước vào, tất cả mọi người đều vui mừng nhưng vui nhất chắc có lẽ là Kuroko và thế hệ kì tích, Kagami bước lại chỗ cậu tay nắm lại thành nắm đắm đưa ra trước mặt cậu, cậu cũng làm i chan như vậy hai tay của cậu và Kagami đụng nhẹ vào nhau giống như hình ảnh ăn mừng chiến thắng lúc xưa. Kise liền đi tới vỗ lên vai Kagami:

"Nhóc Kagami chào mừng cậu trở về"

~~~~~~Còn~~~~~~
Liệu Seirin sẽ thắng được Trung Quốc hay không? 😐😐
Còn những cô gái bí ẩn mà Kagami nhắc đến ruốt cuội là ai😒😒😒
Tất cả sẽ bậc mí trong chương sau
ng hộ cho Tetsuya nha 🤗🤗🤗
Nhớ thả sao cho Tetsuya nửa 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro