Chương 1: Sự chào đời và Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Bệnh viện__

Một người đàn ông bước tới chỗ một cô gái, vâng và đó không ai khác là chồng cô =))
-Em ổn không?
-Em ổn. Con chúng ta đâu rồi?
Một cô y tá bồng đứa bé bước vào đưa cô.
-Con chúng ta xinh đẹp như em vậy_chồng cô nói
-Vâng _ Người mẹ cười nhẹ nói
-Vậy nên chúng ta sẽ đặt tên con là Alana Agnes em nhé
-Vâng.

---Tua,tua,tua...---

______Nhà cô ấy______
-Oa...Oa...
-Thôi nín đi con _ Người mẹ hiền hậu nói
-Con nó giống em lúc nhỏ thật đấy. Hồi đấy lúc nào em cũng khóc nhưng giờ thì em rất mạnh mẽ đấy
-Hứ, anh này
-Haizz chỉ mỗi cái tật hay dỗi của em là không thay đổi thôi. Anh xin lỗi
-Suỵt, im lặng để con ngủ đi anh _ Người mẹ khẽ nói
-Anh đi làm đây
-Nhớ về sớm anh nhé

------------------------------------------------------------------

Cô đang đứng trong bếp thì....
-Oa...Oa...
Nghe thấy tiếng khóc cô liền chạy ra khỏi bếp và nhìn xem con mình có khóc hay không. Nhưng lạ là con cô không khóc cô chợt nhận ra tiếng khóc đó ở trước cửa nhà. Cô bước ra thì thấy một đứa trẻ đáng được đặt trước nhà cô, có lẽ cô hiểu đứa bé ấy đã bị cha mẹ nó bỏ, cô nhận nuôi nó....
Khi chồng cô về thấy đứa bé ấy đã rất ngạc nhiên nhưng sau khi vợ anh giải thích thì anh cũng đồng ý với vợ mình và đặt tên đứa bé ấy là Abbey.
Họ xem đứa bé ấy như con ruột của mình và dành tình thương cho cả hai đứa như nhau và hai đứa cũng rất quý nhau, không đòi hỏi hay tranh giành nhau bất cứ thứ gì. Chúng lớn lên trong tình yêu thương và sự ấm áp của hai con người đó.

--------------

Agnes: Bố! Bố! Agnes muốn được cõng _ cô phòng má tổ vẻ hờn dỗi
Bố bợn í: Haha. Con đứng là giống mẹ con y như đúc
Abbey: Hay cậu đi chơi với tớ nhé
   Hai đứa đắt tay nhau đi hái hoa bắt bướm vân vân và mây mây ở một cánh đồng gần nhà. Một nơi đẹp như cổ tích. Hoa, cỏ ngát hương thơm nhè nhẹ, ánh sáng ấm áp dễ chịu làm sao chỉ muốn ở mãi không rời...
    Từ đâu xuất hiện hai cậu bé nhưng hình như hai người này không phải người ở đây. Chúng đi lại hỏi:
-Chào các cậu mình làm quen nhé _ một cậu bé nói
Agnes: À...ukm...
-Chúng tớ đến từ một thành phố lớn trong vương quốc hoa hồng xanh
Abbey: Oh... nghe nói ở đó tuyệt lắm
Agnes: Thật hả Abbey???
-Ukm. Tớ là Aidan Egan
-Còn tớ là Patrick Clement
Clement: Cậu là Abbey hả?
Abbey: Uk. Còn kia là Agnes cậu ấy rất năng động nhưng khi gặp người lạ thì hơi nhút nhát.
Egan: Cho tớ làm quen nhé
Agnes: Ukm...
   Và thế là chúng "chơi" "vui vẻ" đến chiều thì tạm biệt nhau...*ko có ý gì đen tối âu nha :33* rồi đi về nhà. Trên đường về:
Agnes: Nè! Nè! Abbey liệu ta còn gặp lại họ ko _ cô bé nhí nhảnh hỏi
Abbey: Nếu có duyên sẽ gặp lại

_____Về tới nhà____

-Hai con bố đi đâu đến giờ thế_ bố chúng vui vẻ hỏi
   Chúng vui vẻ kể cho bố và mẹ chúng nghe chuyện và đi rửa tay rồi vào ăn cơm. Một bữa cơm nhỏ đầm ấm và hạnh phúc

_____________________________________________
  
Cháu viết chap này là Thỏ ạ :333 còn má kia mất tếch rùi cháu hem bik âu :33
Cháu 2k6 nên còn ngu lắm ạ :333 có gì bỏ qua cho cháu nghen :333
* Xin nhấn mạnh ạ *
Cháu viết để thỏa mãn sự nhây lầy của cháu :33 nên sẽ xàm và nhảm ạ :33

-KaoriSara My-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro