chương 4 rất vui được gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo nhìn chúng tôi một lượt bằng ánh mắt hăm họa "Trật tự nào, đây là học sinh mới chuyển trường tới đây.Và em ấy sẽ là bạn học với các em sau này. Em mau giới thiệu về mình đi."

Cô giáo nhìn sang bạn trai mới chuyển trường tới, cậu bạn mới tới có vẻ khá vui vẻ nhìn chúng tôi cười[nói thật nụ cười đó không biết đã đổ gục bao nhiêu trái tim thiếu nữ của lớp tôi đây]. "Chào mọi người, mình là học sinh mới chuyển đến tên mình là Hà Hạc Hiên, về sau còn phiền mọi người giúp đỡ nhiều"Nói xong một tràng giới thiệu Hạc Hiên cúi người 90 độ lễ phép. Cô giáo vừa thấy Hạc Hiên nói xong thì bắt đầu phân chỗ ngồi cho Hạc Hiên . Tôi nhìn xuống chỗ Lan Nhi đã thấy nó đầy ánh mắt mong chờ. Nhìn đứa bạn thân của tôi thì tôi không biết có lời nào diễn tả được nữa. Hạc Hiên cũng may không ngồi chỗ này không thì tôi đàm bảo giờ ra chơi chỗ tôi cũng như một bãi chợ đầy bà tám.

Sau mấy tiết học cuối cùng cũng ra chơi, tôi rủ Lan Nhi đi ra ngoài lớp chơi nhưng nó có vẻ không chịu nhìn Hạc Hiên đang bị một đám bạn nữ vây quanh. Nhưng cũng may tôi cũng lôi được nó ra khỏi lớp, đi ra khỏi lớp nhưng ánh mắt của nó cứ như trong lớp vậy. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm ,ánh mắt của tôi nhìn xuống sân trường. Lớp học của tôi ở tầng 3 nên nhìn xuống sân trường mọi vật thật bé lại. Lan Nhi cứ kéo người tôi lúc ấy thì tôi mới hoàn hồn "Có chuyện gì mà mày kéo áo tao ghê thế sắp rách luôn rồi nè". "Mày nhìn kìa Hạc Hiên đang đi hướng về chỗ này, tao nên bắt chuyện kiểu gì đây?"  Bối Lan  Nhi có vẻ rất kích động nhìn cô

Tôi lúc ấy cũng không biết có phải là lúc nó nhìn thấy trai đẹp là thần trí của nó lại bay đi đâu rồi không mà lại hỏi tôi câu này" nói như bình thường là được ,ví như là rất vui được gặp cậu hay được làm quen gì đấy,hay mấy câu đại loại là như vậy"."cái này thì tao đương nhiên biết rồi nhưng nó có vẻ hơi ...". "tùy mày , tao chỉ nghĩ được đến thế .Mày muốn lời hoa mỹ hơn thì đi mà nghĩ , tao lười lắm"

Nhưng Lan Nhi có vẻ chưa kịp nghĩ xong thì Hạc Hiên đã bước tới  "Chào hai cậu"

"chào cậu...cậu, rất vui được gặp cậu. Mình tên là Bối Lan Nhi"

"rất vui cậu đến lớp mình , mình tên là Nguyệt Thiền"

"Mình định xuống căng tin hai cậu có muốn đi cùng không"

Lan Nhi ở sau lưng véo nhẹ tôi một cái , ý muốn ám chỉ muốn đi cùng,nhưng ngại không muốn nói 

"Cậu đi đi mình với Lan Nhi bận rồi, bọn mình định đi đến thư viện mượn vài quyển sách"

"Vậy thôi để lần sau vậy"

Hạc Hiên vừa mới đi thì khuôn mặt Lan Nhi thay đổi chóng mặt nhìn tôi

" Sao mày lại nói không đi chứ"

Mặt Lan Nhi hằn xuống như một đứa trẻ bị dành mất đồ chơi:

" Mày nhìn lại mày đi , nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy . Mày mà còn như thế ai lấy đâu ra thiện cảm chứ , lần sau sợ Hạc Hiên còn chạy xa mày ý"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro