Chap 2: Ngày mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh trúc. Thiếu chủ dậy đi!!!- Tiếng Phi phi vang lên.
- Im đi!!! - Trúc lạnh lùng đáp lại.
- Thiếu chủ. Hôm nay cô bị sao vậy??? Hôm nay là ngày cô vào trường mới đó . - Phi phi nhắc nhở trong khi Trúc vẫn lấy chăn trùm mín mặt.
- Đó là lý do ta ko muốn dậy. Đừng ép ta nữa mà.
- Nhưng mà cung chủ dặn là....
Phi phi chưa nói xong thì mẹ Thanh trúc tới. Bà nói vs chất giọng như ngày nào.
- Bao h mới dậy đây.
Nghe xong, trúc bật dậy. Thấy khuôn mặt cô có vẻ khó chịu, bà nói:
- Con có j khó chịu trong người sao???
- Dạ ko.
- Sao con buồn.
Trúc ngước lên nhìn mẹ. Cô bt thừa là bà cố tình hỏi vì bà bt cô khá ghét cái trường cho bọn cành vàng lá ngọc đó nên đang tìm cách thuyết phục cô.
- Mẹ cứ kệ con đi.
Nói xong, cô chạy phắt vào nhà vệ sinh. Chỉ đợi đến lúc này, bà mới nói vs Phi phi
- Phi phi. Từ nay trở đi, cô sẽ trở thành một trong những tần phi xuất sắc của ta.
- Còn Thanh trúc ạ?
- Cô yên tâm. Từ bây h, nó sẽ ko về nhà nữa. Nó phải tự lập. Nếu ko, làm sao nó có thể thay ta quản lí cung Hàn Thiên đc?
- Vậy nghĩa là.... người chọn ngôi trường này vì... nó có kí túc xá ạ?
- Không chỉ vậy: ngoài kí túc xá ra, ngôi trường còn hội tụ các vị thần trong cung điện để dạy học. Vì thế nên trong trường, chỗ nào cx an toàn. Vả lại bạn ta ở trong đó mà.
Vừa dứt lời, thanh trúc đi ra vs bộ đồng phục lộng lẫy: áo đen, nổi bật trên đó là phù hiệu của trường, đc sơ vin vs chiếc váy đỏ kẻ sọc, ngắn đến đầu gối, và chiếc quần tất màu da người, trông cô thật nhẹ nhàng.
- Mẹ, cặp sách ở đâu ạ??
- Ko cần. Đến trường khắc có.
Cái quái j thế!? Đi học ko cần cặp?? Càng ngày, trúc càng ko hiểu nổi tại sao mẹ cô lại cho cô vào cái trường như dở hơi thế này cơ chứ??
- Cung chủ. Xe đã tới.- Một tần phi từ ngoài chạy vào tâu.
- Xe?! - Trúc ngạc nhiên. - mk có ăn ở kí túc xá đâu mà xe vs cộ chứ? 
Thông minh vốn sẵn, cô đã hiểu đc ý mẹ mk.
- Mẹ. Con ko ăn kí túc xá đâu!!! - Trúc hét.
- Thứ nhất, ta đã chót đặt rồi. Thứ 2, ta ko có thời gian tranh luận vs ta. Nhanh lên kẻo trễ giờ.
Vừa dứt lời, trúc vội vàng chạy tót lên xe. Cô nhìn mẹ cô. Bà đang cười. Lần đầu tiên cô thấy bà cười, vs một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro