Tình bạn vĩnh cửu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi gặp Chi vào đầu năm lớp 8- khi cô ấy mới chuyển về lớp tôi. Lúc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi có thể trở thành một đôi bạn thân cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Chi là một cô tiểu thư nhà giàu, mỏng manh, yếu đuối, với giọng nói miền Nam nhẹ nhàng, được bố mẹ bao bọc từ trên xuống dưới như gà công nghiệp. Còn ngược lại, tôi là một cô bé cá tính, nghịch ngợm, thích khám phá những điều mới lạ. Chi thích nhạc, họa, văn học còn tôi luôn đạt điểm tốt ở những môn tự nhiên. Hai chúng tôi như ở hai thái cực khác nhau, ở trên hai con đường không cùng đích đến.

Một lần, chúng tôi được phân cùng nhóm trong bài tập thực hành sinh, thế nên tôi đến nhà Chi để cùng nhau làm bài. Điều làm tôi bất ngờ là Chi không hề kiêu kỳ ngại bẩn mà trực tiếp cùng xúc đất trồng cây với tôi. Sau lần đó, tôi và Chi nói chuyện với nhau thường xuyên tôi phát hiện ra, chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng về sở thích và suy nghĩ. Chúng tôi dần thân nhau hơn.

Một ngày, tôi đến nhà Chi chơi. Vừa đến cửa tôi đã nghe thấy tiếng quát tháo to tiếng, đập phá đồ đạc. Rồi tôi chợt thấy Chi lao từ trong nhà ra, trên mặt giàn giụa nước mắt. Nhìn thấy tôi, Chi sững người lại, vừa ngạc nhiên, vừa hoảng sợ, rồi cô ấy chạy vút đi. Tất nhiên là tôi đuổi theo cô ấy.

Chúng tôi ngồi trên ghế đá ở một góc hẻo lánh trong công viên. Chi khóc rất nhiều, những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng. Tôi chỉ lẳng lặng ngồi cạnh cô ấy. chẳng biết bao lâu sau, cuối cùng Chi cũng ngừng khóc. Cô ấy từ từ kể cho tôi nghe về gia đình cô ấy.

- Tớ từng có một anh trai. Khi tớ còn nhỏ, cả gia đình bốn người sống rất hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng rồi một lần, khi hai anh em tớ đi chơi, tớ đòi anh ấy mua cho tớ một cái chong chóng. Rồi anh ấy bị một chiếc xe tông phải lúc sang đường. Anh ấy chảy nhiều máu lắm, thấm đẫm cả hai bàn tay tớ. Lúc ấy tớ rất sợ, chỉ biết kêu gào khóc lóc. Anh ấy được đưa vào bệnh viện nhưng không kịp.

Tôi không biết nói gì, chỉ đặt một bàn tay lên vai Chi an ủi. Chi nhìn tôi cười nhẹ rồi lại tiếp tục kể:

- Sau lần đó, mọi thứ không còn như trước nữa. Căn nhà chỉ toàn tiếng cười khi xưa chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Thậm chí bố mẹ tớ còn hiếm khi nói chuyện với nhau. Họ chỉ giả vờ cười cười trước mặt tớ. Hạnh phúc thực sự đã biến mất cùng với anh tớ rồi. Đến khi họ không còn chịu đựng được sự ngột ngạt đó nữa thì họ ly hôn. Tớ đi theo mẹ ra ngoài này, còn bố vẫn ở lại Sài Gòn. Nhưng mẹ tớ bây giờ càng ngày càng khó tính, chỉ cần một chút chuyện nhỏ thì mẹ tớ cũng nổi điên lên. Hôm nay tớ đã cãi nhau với mẹ. Tớ hỏi mẹ có phải mẹ yêu anh hơn không? Và có phải nếu ngày đó người bị tai nạn là tớ thì liệu bây giờ bố mẹ có phải li hôn hay ba người vẫn sống hạnh phúc với nhau.

Tôi hiểu ý nghĩ của Chi, nhiều lúc tôi còn ganh tỵ với thằng em chỉ vì nó được mua đồ chơi mới huống gì là hoàn cảnh như vậy. Tôi thật không ngờ sau vẻ bề ngoài mỏng manh, yếu đuối đó lại che giấu một nỗi đau lớn như vậy.

Kể từ đó tôi bắt đầu thấu hiểu Chi hơn và đồng thời cũng mở rộng lòng mình hơn. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ cho nhau những bí mật, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, cùng nhau giải quết những khó khăn. Dần dần, chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết nhất của nhau. Vậy là từ hai cô gái hoàn toàn trái ngược nhau, chúng tôi đã tìm được niềm vui của riêng mình từ chính những bất đồng đó. Chi thích nấu ăn còn tôi thích ăn và những lời khen của tôi thì khích lệ cô ấy rất nhiều. Hay Chi rất sợ động vật, còn chúng nó lại rất sợ tôi nên tôi có thể giúp cô ấy dọn dẹp những sinh vật đó. Tính cách trái ngược nhau thì sao chứ? Chỉ cần bạn biết phối hợp chúng thì tình bạn chẳng còn là thứ gì đó xa xôi. Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt chứ không đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.

Tình bạn của tôi và Chi vẫn đẹp đẽ như vậy cho đến khi chúng tôi học lớp 12. Bố Chi muốn cô ấy chuyển vào Sài Gòn để học tại một trường tốt hơn. Đó như một tin sét đánh ngang tai. Vậy ai sẽ chơi với tôi, cùng tôi khám phá những địa điểm mới? Tôi biết kể những nỗi buồn của mình với ai? Còn ai cùng tôi đi ăn kem vào giữa mùa đông rét giá để rồi mặt đứa nào cũng đỏ như xôi gấc? Nhưng dù thế nào thì điều đó cũng tốt cho tương lai của Chi, làm sao tôi lại có thể ngăn cản chỉ vì lòng ích kỷ của mình được chứ? Vậy nên tôi chỉ lẳng lặng giúp cô ấy sắp xếp đồ đạc, mua những món quà kỉ niệm cho cô ấy để mỗi khi cô ấy nhớ mảnh đất này, cô ấy sẽ nhìn chúng và bớt cô đơn hơn.

Chúng tôi hứa với nhau ít nhất mỗi ngày sẽ gọi điện cho nhau một lần, một tuần chat video một lần và hẹn gặp nhau năm sau sẽ cùng thi đại học ở Hà Nội và sẽ là bạn cùng phòng của nhau.

Sau khi Chi vào Sài Gòn, hai tuần đầu chúng tôi làm đúng theo lời hứa, mỗi ngày đều gọi điện cho nhau, có khi nói chuyện đến cả tiếng đồng hồ. Tuần thứ 3, có một ngày Chi bận không thể nói chuyện được. Tuần thứ 4, chúng tôi mỗi đứa bận một ngày nêm chỉ nói chuyện với nhau 5 lần. Các tuần tiếp theo, số lần chúng tôi gọi điện cho nhau càng ngày càng ít dần. Sau này chúng tôi chỉ thỉnh thoảng nhắn tin qua Facebook với mấy câu chào hỏi xã giao, xa lạ. Rồi khi hết lớp 12. Lời hứa thi đại học cùng một thành phố cũng không thực hiện được vì Chi được đi du học ở Anh, còn tôi chỉ thi vào một trường hạng trung ở Hà Nội. Từ đó, chúng tôi hầu như không liên lạc với nhau nữa. Mãi sau này, chúng tôi tình cờ gặp nhau một lần ở một hội thảo kinh doanh. Chúng tôi cùng ôn lại những kỉ niệm cũ, về 4 năm bên nhau, về tình bạn đẹp đẽ. Nhưng chỉ vậy thôi, rồi ai lại trở lại vị trí của người ấy. Tình bạn thời học sinh sẽ chỉ còn là những kí ức của mỗi người. Không có gì là mãi mãi. Chúng ta gặp nhau, thân nhau rồi lại xa nhau, đó là một quy luật của cuộc sống. Chỉ cần chúng ta trân trọng những giây phút ta đang có, những người đang bên ta thì cuộc sống của chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc.

Chúng ta đã từng là những người bạn thân thiết

Chúng ta đã từng hạnh phúc bên nhau

Chúng ta đã từng có một tình bạn thực sự

Nhưng cuối cùng

Tình bạn vẫn thua

Thua hiện thực, thua thời gian

Thua vật chất, thua khoảng cách, thua áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro