Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi.. phải nói sao mới đúng nhỉ?

À, tôi thích một người đàn ông, nhưng tôi cũng là đàn ông.

Tôi cũng không phải không biết, mọi người trên thế giới này có mấy ai chấp nhận được chuyện hoang đường tới vậy kia chứ.

Không, cái đó cũng không quan trọng, cái quan trọng hơn cả, người tôi thích lại chính là anh rể của mình.

Năm đó "anh rể" chính là bạn thân của tôi, nhỏ hơn chị gái tôi hai tuổi.

Tôi nhận ra tình cảm của mình khi chúng tôi lên đại học, nhưng cũng ngay lúc đó, chị gái tôi và cậu ấy công khai hẹn hò.

Chúng tôi là bạn thân từ bé.

Nhưng...

Cậu ấy và chị gái tôi là thanh mai trúc mã.

Có ai lại nói hai người đàn ông là thanh mai trúc mã kia chứ.

Hai năm, họ kết hôn hai năm rồi.

Vì hai nhà gần nhau, ngày ngày tôi thấy họ bên nhau, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn nhà, cùng nhau chăm hoa và việc gì cũng cùng nhau.

Tôi hằng ngày đi sớm về muộn, luôn cố gắng giúp cho bản thân bận nhất có thể để không phải quan tâm tới những chuyện đó.

Mỗi lần hai gia đình tụ họp, tôi đều lấy lý do công ty bận việc, không tham gia được, rồi tự mình trốn đi uống rượu, có lần say tới mức không làm chủ được, đứng trước nhà "anh rể" tới gần sáng.

Vào một ngày nghỉ, lúc tôi còn đang ngủ, đã nghe thấy tiếng chị mình nói: "Anh là đồ khốn!"

Tôi bật người dậy, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi sang xem.

Nhà "anh rể" lúc này hỗn loạn, đồ đạc rơi vỡ, bố mẹ tôi và bố mẹ anh đều đứng một bên khóc nức nở, chị gái tôi thì thụp xuống, đờ đẫn.

Tôi chạy tới định đỡ chị tôi dậy thì thấy chiếc album, trong đó chỉ toàn có ảnh tôi.

Thần kinh não căng ra, trái tim loạn nhịp, cả người như lệch khỏi quỹ đạo, run lên từng hồi.

Cầm album lên, mỗi tấm ảnh là một dòng chữ, như những lời tỏ tình...

"Dương Ngũ Anh, tớ thích cậu."

"Ngũ Anh, sao cậu lại dễ thương tới vậy."

"Anh Anh, giá như cậu là phụ nữ."

"Anh Anh, tớ sắp không kiềm chế được rồi."

"Anh Anh, tớ hôn cậu nhé."

"Anh Anh, tớ muốn kết hôn với cậu."

"Anh Anh..."

"Anh Anh..."

Đầu tôi như muốn nổ tung, rõ ràng là những lời tỏ tình dành cho tôi, nhưng sao tôi lại thấy bi thảm tới vậy.

Một cơn cuồng phong ập tới, như muốn phá nát trái tim nhỏ bé trong lồng ngừng trái đang vẫy vùng của tôi.

Chị tôi đẩy tôi ra, một thân mỏng manh lao ra ngoài, đôi chân trần chạy trên những mảnh vỡ thủy tinh của chiếc bình hoa.

Mẹ tôi khóc lớn chạy theo chị tôi, bố tôi cũng đuổi theo sau.

Mẹ của "anh rể" suy sụp tới ngất xỉu, bố anh ấy chỉ bỏ lại hai chữ "nghịch tử" rồi rời đi, chắc sẽ đưa bác gái tới bệnh viện.

Bây giờ, tại ngôi nhà này, chỉ còn tôi và "anh rể".

À không, ngay lúc này, phải là tôi và người bạn thân từ bé của mình.

Tôi vẫn lật giở từng trang album, ảnh từ khi còn bé tới khi lớn của tôi, nó giống như một bộ sưu tập về cuộc sống của tôi vậy.

Cậu ấy cúi xuống định đỡ tôi dậy, nhưng tôi không còn sức để mà đứng dậy nữa.

Tôi không khóc, không phải không đau, chỉ là tại thời điểm này, nước mắt của tôi đã bị vắt kiệt.

Cậu ấy lúc này chắc cũng lực bất tòng tâm, chỉ liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi..."

Đúng là lỗi của cậu ấy, thực sự là lỗi của cậu ấy.

Nhưng tôi biết làm sao đây? Không thể trách cậu ấy được, khi ở trước mặt cậu ấy, một lời trách mắng tôi cũng không nói nổi.

Tôi im lặng rất rất lâu, cho tới khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má của cậu ấy, tôi... thập phần đau khổ!

Tôi ngắm nhìn cậu ấy, người con trai tôi yêu cuối cùng cũng rơi nước mắt và yếu đuối trước mặt tôi.

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu ấy, tôi mỉm cười: "Không sao, ngoan, đừng khóc nữa."

Giống như lúc bé, khi tôi té ngã, cậu ấy cũng phủi quần giúp tôi, lau nước mắt cho tôi, an ủi: "Không sao, ngoan, đừng khóc nữa."

Bây giờ tôi không biết phải làm gì ngoài việc an ủi cậu ấy, không trách cậu ấy, không hận cậu ấy, dù thế nào vẫn yêu cậu ấy, thực sự yêu tới điên dại.

"Anh Anh, chúng ta bỏ trốn nhé!" Cậu ấy nói.

Một chút bất ngờ thoáng qua, tôi cười xoà: "Trốn? Trốn đi đâu? Không nơi nào chất chứa chúng ta! Gay? Em trai của vợ thầm yêu anh rể? Hay anh rể thầm yêu em trai của vợ?"

"Một nơi không ai biết chúng ta, bắt đầu lại cuộc sống, tìm lại hạnh phúc thực sự."

Nhìn vào ánh mắt kiên định tràn ngập nước mắt của cậu ấy, tôi không thể không bật cười thành tiếng.

Như tôi nói, sẽ chẳng nơi nào chất chứa chúng tôi, cũng chẳng nơi nào chấp nhận chúng tôi.

Họ có thể không biết mối quan hệ anh rể - em vợ, nhưng họ không thể không nhìn ra hai người đàn ông yêu nhau.

"Cậu không hiểu lời tớ nói sao? Chúng ta, ngàn vạn lần, không thể!"

"..."

Tôi có thể chiến đấu với định kiến xã hội, có thể chấp nhận những lời dèm pha ngoài kia, nhưng một chút cũng không muốn cậu ấy phải nghe thấy những lời dị nghị đó.

Nhưng mà ánh mắt mong chờ, ánh mắt hi vọng, ánh mắt kiên định của cậu khiến tôi không kiềm chế được.

Tôi muốn bỏ trốn cùng cậu ấy, muốn hạnh phúc cùng cậu ấy.

Muốn sống thật với chính mình.

"Anh Anh..."

"Được, cùng bỏ trốn đi!"

Tôi và cậu ấy thực sự rời đi cùng nhau, rời khỏi cội nguồn của chúng tôi.

Đến một vùng quê nghèo, tôi và cậu ấy nương vào nhau mà sống, nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong thôn, chúng tôi làm nhà, trồng rau, trồng hoa, cuộc sống quá đỗi bình yên.

Không dèm pha, thậm chí cũng không có những lời nói ra nói vào giống như tôi nghĩ.

Bình yên tới mức tôi dường như quên mất những chuyện đã qua.

Nếu chị tôi không xuất hiện, tôi nghĩ tôi sẽ già đi và rời khỏi thế giới này cùng cậu ấy tại nơi đây.

Nhưng chị tôi đã tới, hai năm, cuối cùng chị tôi cũng tìm ra chúng tôi rồi.

Chị vào nhà, mặt đối mặt, ba cặp mắt chỉ thoáng nhìn nhau, mỗi người có một nỗi khổ riêng, một nỗi đau riêng.

"Em về nhà đi! Cả hai em! Chị sắp kết hôn rồi."

Tôi kinh ngạc tới mức không rời mắt khỏi chị mình. Cậu ấy cũng vậy, cũng kinh ngạc, nhưng miệng mấp máy mấy chữ "xin lỗi".

"Không ai có lỗi. Về đi, bố mẹ và hai bác cũng nhớ hai em."

Nói rồi chị tôi đi. Có lẽ, khoảng thời gian đó chính là địa ngục đối với chị.

Tôi có lỗi với chị, có làm sao cũng không sửa được.

Đúng ngày kết hôn, chúng tôi trở về.

Ngày trở về...

Cậu ấy bị bố đánh một trận, nhưng cuối cùng bác trai vẫn chấp nhận sự thật, chấp nhận cho chúng tôi bên nhau.

Bố mẹ tôi không có ý kiến gì.

Tôi biết họ vẫn thất vọng về chúng tôi nhiều, cũng rất khó chấp nhận chúng tôi, nhưng họ miễn cưỡng chấp nhận, dù sao cũng là con trai của họ.

Chị gái tôi cười rạng rỡ trên sân khấu, nhưng sâu trong đôi mắt chị vẫn là không mấy hạnh phúc...

Mẹ kể, chị tôi đã phải quỳ xuống cầu xin bác cho phép tôi và cậu ấy yêu nhau. Chị phải vào bệnh viện liên tục vì trạng thái tinh thần. Chị phải uống rất nhiều thuốc, liên tục phải bổ sung vitamin.

Tôi không làm sao hiểu được nỗi đau của chị tôi. Lúc nghe mẹ kể, tôi chỉ biết khóc, tôi thương chị tôi lắm.

Chị đã khoan dung tới mức nào mới chấp nhận việc làm của chúng tôi, sau đó còn giúp đỡ chúng tôi được danh chính ngôn thuận bên nhau.

Lỗi lầm của tôi có làm sao cũng không xoá được, ơn nghĩa của chị tôi có dùng cả đời tôi cũng không trả hết được.

Chị à! Cảm ơn chị!

Sau đám cưới chị tôi, chúng tôi trở lại vùng quê đó.

Đến khi tôi và cậu ấy già bạc đầu, ngồi tựa vào nhau ngắm sao, tôi hỏi cậu: "Tại sao năm đó lại đồng ý cưới chị tớ?"

"...Sợ rằng cậu sẽ kinh tởm con người tớ. Đó là vỏ bọc duy nhất mà vẫn giúp tớ được thấy cậu mỗi ngày."

"..."

"Nhưng khi nhìn thấy cậu rất nhiều lần uống say đứng trước cửa nhà tớ, thì tớ biết người tớ yêu hoá ra cũng yêu tớ."

"Vậy tại sao lại để chị tớ phát hiện?"

"Tớ không muốn nhìn cậu đau lòng nữa. Muốn chính thức bên cậu."

"Vậy tại sao lại sống rất hạnh phúc với chị tớ trong cả hai năm?"

"Anh Anh, cậu lấy đâu ra nhiều tại sao thế?"

"Tớ chỉ không hiểu..."

"?"

Tôi chỉ cảm thấy cậu ấy rất tệ, nhưng tôi cũng không kém cạnh gì...

"Kiếp sau, kiếp sau tớ sẽ trả nợ cho chị tớ."

"Được, chúng ta cùng nhau trả nợ cho chị cậu."

Cuối cùng cả hai chúng tôi rơi vào trầm lặng.

Tôi thiếp đi trên bờ vai của cậu ấy, cậu ấy cũng ngả đầu về phía tôi.

Cuối cùng, chúng tôi đã cùng nhau tới một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn chấp nhận chúng tôi, chứ không phải miễn cưỡng chấp nhận chúng tôi.

Tình yêu là thế.

Chúng tôi có thể sai, nhưng tình yêu của chúng tôi không sai.

Tình yêu là thế.

Rồi một ngày chúng tôi sẽ trả giá cho những gì chúng tôi đã làm.

Chị! Cảm ơn!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove