Phần 3: Xuất giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -"Tiểu thư người nên thay y phục rồi, nếu không sẽ không kịp thời gian mất" Ý Loan, người hầu thân cận bên cạnh Đường Uyển Nhi lên tiếng nhắc nhở. nếu tiểu thư làm chậm trễ thời gian thì sẽ gặp rắc rối mất.

-" Được, ta sẽ không làm chậm trễ thời gian, Ý Loan em không cần lo!Chỉ là... ta muốn nhìn thêm lúc nữa,.. có lẽ từ nay về sau ta sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt huynh ấy nữa rồi! Ta sẽ chẳng còn đủ thanh thuần đứng trước mặt huynh ấy như thuở xưa. Liệu huynh ấy có trách ta không, trách ta là người phụ tình, phản bội lời hứa của hai ta không?" Đường Uyển Nhi hướng tầm mắt u buồn về đoàn người phía xa kia cố  tìm kiếm hình bóng mà nàng ngày đêm mong mỏi đang dần khuất trong biển người. Càng nhìn mắt nàng càng phủ tầng sương mờ nhạt.

-"Tiểu thư... thái tử sẽ không trách người. Tiểu thư cũng là không tự nguyện..." Ý Loan ngoài an ủi  thì không biết làm sao cho tiểu thư của nàng bớt đau buồn cả. Là tỳ nữ bên cạnh tiểu thư, cùng lớn lên từ bé hơn ai hết Ý Loan là người hiểu Đường Uyển Nhi nhất. Tất cả những đơn côi, lạnh lẽo tiểu thư chịu đựng bao năm qua nàng là người biết rõ nhất. Tiểu thư mỏng manh giản đơn như vậy, lại luôn luôn mạnh mẽ chịu đựng  tất cả mọi chuyện một mình không oán  than một lời nhưng sao những bi thương đau khổ luôn ập tới trên người  tiểu thư. 

-"Không! Ý Loan à! Huynh ấy sẽ trách ta sẽ hận ta..." Nâng niu miếng ngọc bội trong tay mà lòng nàng tràn đầy đau đớn..."Nhưng thế cũng tốt, để huynh hận ta có lẽ ta sẽ bớt tội lỗi hơn!Ý Loan... ta chỉ mong huynh ấy hận ta thật nhiều rồi quên ta đi đừng bao giờ nhớ tới ta"Hai hàng lệ cuối cùng cũng không kìm nén nổi mà rơi trên gò má ngọc bích...tuyết rơi cũng ngày một nhiều như muốn đóng băng cõi lòng nàng vậy.

-"Tiểu thư người đừng buồn nữa, thái tử chắc chắn sẽ không hận người! Tiểu thư nên vào trong thôi ngoài này rất lạnh sẽ bệnh mất." Ý Loan chỉ nói vậy thôi cho tiểu thư bớt buồn nhưng ai mà không biết...nếu thái tử thực sự yêu tiểu thư thì đâu để người chờ đợi trong vô vọng lâu như vậy. Người phản bội tình cảm của hai người trước đâu phải tiểu thư, nhưng tiểu thư quá hiền lành để rồi nhận lại chỉ toàn đau thương. Tiểu thư nhớ nhung nhiều như vậy , yêu nhiều như vậy nhưng liệu ai đó có còn nhớ được dung mạo người không? Liệu ai đó có biết được cảm giác chờ đợi một mình trong cô đơn nó khó khăn nhường nào không? Liệu ai đó có thấu cho tấm lòng tiểu thư không? Những đêm đông lạnh có người con gái một mình đứng trên lầu cao trông về phía trời đêm mịt mờ để đợi, để hy vọng một bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện với cái ôm ấm áp nhưng rồi lại thất vọng khi trời sáng, liệu ai đó có biết không?Phải yêu bao nhiêu chứ? 'Tiểu thư rốt cuộc người còn tự đau khổ đến bao giờ?'

  Không gian lại rơi vào một mảng tĩnh lặng. Khi phía xa đã không còn một bóng người nàng mới thu hồi tầm mắt xoay người sải bước vào trong. Nhìn hỉ phục đỏ, mũ phượng trâm ngọc cùng vô số đồ trang sức hoa lệ lòng nàng lại càng đau...'Nếu người bái đường cùng nàng là huynh ấy thì vui biết mấy, hạnh phúc biết bao! Nhưng tiếc là...' Ý Loan giúp nàng thay y phục chải tóc sửa sang mọi thứ rất chu toàn. Nhìn người con gái trong gương mà lòng nàng đã dần rơi vào nguội lạnh đơn côi như thuở ban đầu. Khăn trùm đỏ phủ trước mắt lại càng khiến Đường Uyển Nhi đau thương. Không phải ngày này chỉ có một lần thôi sao? Không phải mẫu thân sẽ là người trùm khăn cho tân nương nói lời chúc phúc  hay sao?Nhưng ngay cả mẫu thân nàng là ai, dung mạo ra sao nàng còn không biết thì làm sao có thể?Hôm nay nàng sẽ phải rời xa nơi nàng lớn lên, sẽ không còn được thấy phụ thân nàng, mẫu thân nàng giờ ở đâu bản thân còn chưa biết, lời từ biệt với ai kia, hình ảnh cuối cùng còn chưa kịp rõ đã phải rời đi rồi sao? Nàng thấy tiếc nuối vô cùng... Không ai tiễn nàng cũng không sao, nhưng trong lòng lại thấy trống vắng lạnh lẽo đến lạ thường. Trong suốt 16 năm qua Đường Tuyết Nhi nàng sống cô đơn  cũng đâu cảm thấy cô quạnh như giây phút này...'Nàng  rồi sẽ đi... Sẽ xa người đó vĩnh viễn...Sẽ mất vĩnh viễn phải không?Nhưng, rồi sẽ quen thôi... sẽ quen thôi, phải không? Rồi sẽ quên được thôi phải không?'

  Đối lập với cảnh tĩnh lặng nơi lầu cao là hoàng cung vui tươi nhộn nhịp, tiệc rượu linh đình chúc mừng cho hỉ sự của thái tử và phủ tướng quân. Hoàng thượng cùng hoàng thái hậu rất vui vẻ, hôm nay không những thái tử thành hôn cùng nữ nhi của danh tướng tạo nên sự thân thiết bền vững giữa hoàng thất và Đường gia mà hôm nay còn là ngày liên hôn giữa hai nước Vũ-Sở thành công. Mặc dù Vũ quốc hùng mạnh là quê hương của hoàng thái hậu nhưng đã qua hai đời lập đế thì sự gắn kết đâu thể bền vững như xưa được.Vậy nên liên hôn kế hay, nhưng chỉ có duy nhất một đứa con là nữ nhi hoàng thượng cưng chiều còn không hết làm sao có thể để trưởng công chúa gả sang vũ quốc xa xôi như vậy được.Hơn nữa ở Vũ quốc là  một quốc gia hùng mạnh có biết bao nữ nhi của danh môn, tướng tài muốn gả vào hoàng cung như vậy nếu công chúa sẽ không được coi trọng sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi.Hoàng đế Vũ quốc  không phải có năm người con trai hay sao? Tuy ai cũng tài mạo song toàn nhưng vẫn có người kém nhất là tam hoàng tử, nếu vậy công chúa sang đó gả cho tam hoàng tử chẳng phải chỉ có thể làm tam vương phi thôi sao? Đã vậy chỉ còn cách chọn đại tiểu thư của Đường tướng quân nhưng ngày đó phu thê Đường tướng quân được triệu vào cung nghe tin họ đã thấy trần trừ, khó xử vì nữ nhi của họ đã có người trong lòng là thái tử.Nếu thế thì liên hôn giữa đích nữ của Đường tướng quân và thái tử cũng tốt nhưng ai sẽ là người thay công chúa gả sang Vũ quốc? Hoàng thượng đều muốn vẹn cả hai không muốn mất đi bên nào nhưng lại buộc phải chọn. Đang trong tình thế khó khăn, hoàng thượng thì sẽ không bao giờ chịu gả đi đứa con gái duy nhất của mình còn Đường tướng quân và thê tử thì cũng không thể nhìn đích nữ vàng ngọc làm vật thay thế chịu đau khổ .  Chợt Đường phu nhân nhớ tới một chuyện... Trong Đường gia có một nô tỳ lén mang thai con của lão gia nếu đứa bé là con gái thì không phải tốt rồi hay sao? Mặc dù bà ta rất ghét ả nô tỳ ti tiện đó chỉ muốn phá bỏ đứa bé trong bụng ả nhưng chưa kịp làm thì nay đã có chỗ hữu dụng để dùng, nếu vậy cứ để nó thay ả mẫu thân ti tiện trả nợ cho Đường gia đi. Một khắc nhớ lại chuyện cũ hoàng thượng chợt mỉm cười thỏa mãn.Cuối thì mối hôn sự này cũng thành công lấy về sự bảo hộ của Vũ quốc đối với Sở quốc. Đây không phải song hỉ hay sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro