Chết vì anh em cũng mãn nguyện lắm rồi! Đỗ Huy Hoàng, em yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng điều tra nơi anh sẽ giao dịch, Ngụy Thư Diệp nhanh chóng cầm chìa khóa chiếc xe ferrari phóng tới. Mọi thắc mắc được giải đáp, cô không thể làm mối tình giữa cô và anh thêm phức tạp, nói rõ chuyện này là tốt nhất!

Nhưng việc bây giờ là Lâm Dương đang thực hiện một cuộc buôn bán với Tống Minh Trạch, người đàn ông vô cùng nguy hiểm.

Chuyện lần này nhất định sẽ xài súng đạn, cô không thể để anh gặp nguy hiểm, bởi vì anh chính là anh trai yêu quý của cô!

Đỗ Huy Hoàng, chờ em!

Lao đến khu nhà bỏ hoang, cô cầm chắc trên tay khẩu súng ngắn.

Nói về bắn súng, cô thực sự chưa bao giờ xài đến, những cuộc giao dịch đều dùng các quy tắc của bạch đạo để làm việc, còn anh, anh lựa chọn quá nguy hiểm, hắc đạo là nơi đầy mùi thuốc đạn, giao dịch theo kiểu này sẽ có lợi ích khủng, nhưng tỉ lệ sống sót sẽ giảm đi rất nhiều.

Chiếc xe êm ru chạy đến khu cửa, bên trong thấy một đám người mặc áo đen, chia nhau thành hai hàng.

Cô đánh tay lái, bánh xe lăn tấp vô một chỗ kế sát bên.

Người đứng bên trong là Cố Minh Trạch, hắn cao ngạo đút hay tay vào túi quần, vẻ mặt ngông nghênh không sợ đất sợ trời.

Phía xa một đoàn xe đi tới, chiếc Sweptail đi đầu tiên, người đàn ông bước ra đầy khí phách, mui giày bóng loáng đặt xuống nền cỏ, đôi chân thon dài lộ ra, Lâm Dương từ từ bước ra như một ông hoàng.

Anh mặc một bộ âu phục màu đen được thiết kế theo kích cỡ của riêng một mình anh, anh từ từ bước tới, phía sau là một đám người áo đen đeo kính râm cầm những vali bạc đi theo.

Cố Minh Trạch vui vẻ niềm nở bắt tay, nhưng Lâm Dương lại không có ý định đó.

Hắn ta nắm chặt bàn tay đang để giữa không trung, trong lòng đầy căm ức.

Mọi thứ trao đổi vốn rất đơn giản, cũng giống như buôn bán, bạn đưa tiền cho họ, họ sẽ đưa bạn thứ bạn cần, và ở trong tình huống này, anh mua của Cố Minh Trạch vũ khí, Cố Minh Trạch  muốn tiền, hai người trao đổi cho nhau trong bình yên, đó chính là bạch đạo.

Nhưng hắc đạo hoàn toàn trái ngược.
Cái lòng tham đẩy con người lên cao xa với tầm với của họ, Cố Minh Trạch không hài lòng với số tiền đấy, hắn sẵn sàng giết người để đòi thêm tiền, nếu trong bạch đạo nói chuyện này sẽ rất ghê gớm, nhưng hắc đạo nghe được cũng chỉ như gió thổi ngang tai.

Cũng giống như lời cô nghĩ, Cố Minh Trạch đã làm vậy, hắn đưa tay cầm súng chỉ vào thái dương của anh, nhưng điều quan là hắn không tìm hiểu kĩ về lai lịch của đối phương là một sai lầm lớn.

Anh là một cao thủ judo!

Việc vật ngã một còn trâu mộng đối với anh là đơn giản, còn đối với Cố Minh Trạch, hắn ta là một tên thuốc phiện, bán vũ khí để đi nuôi bọn bán ma túy, thân hình gầy gò của một tên hút thuốc phiện đối với anh chỉ là một con kiến, và chỉ là một con kiến đang cầm một cây súng mà thôi.

Anh vật ngã hắn xuống sàn đất đầy mùn gỗ, hắn ê ẩm, lần này hắn gãy mất đốt xương sống là ít.

Mấy tên tay sai thấy vậy cầm súng, bắn liên tục, anh phẩy tay, lộn vòng người ra chỗ phía sau cột nhà để núp.

"Pằng, pằng, pằng."

Tiếng súng khắp nới vang dội.

Cô thấy đau điếng đầu, cố gắng nhìn anh bắn trả đối phương một cách điêu luyện vì có lẽ đây chính là lần cuối cô được nhìn anh.

Bỗng phía xa cô quan sát được Cố Minh Trạch đang ráp giảm thanh vào khẩu súng nhắm, hướng nhắm chính là đầu anh.

Cô cố gọi để cho anh nghe, nhưng anh vốn chẳng nghe thấy.

Thấy Cố Minh Trạch chuẩn bị bóp còi, cô liều mạng chạy tới.

Lúc thấy cô vội vã chạy về hướng mình, miệng còn la lên 'cẩn thận' anh khẽ nhíu mày.

Lúc cô tới gần, đúng lúc Cố Minh Trạch kéo còi, cô lao tới chắn ngang anh.

Viên đạn vô tình bay thẳng vào tim cô, thật đúng! Tim cô tan nát, nước mắt giàn dụa, cuối cùng cô cùng tìm được anh trai.

"Đỗ Huy Hoàng, em yêu anh!"

Cô ngã người nằm sõng soài dưới sàn nhà ẩm ướt, lạnh lẽo.

Anh trợn to mắt! Lâu lắm rồi, cái tên Đỗ Huy Hoàng mới được nhắc lại bởi....em gái anh!

Cô ngắm nhìn trần nhà, miệng hộc ra một tảng máu, nước mắt lan dài trên khóe mi.

"Minh Thy là em, là em sao?"

Người con gái anh luôn tìm kiếm lại ở ngay trước mắt anh.

Sao trên trời gần ngay trước mắt.

"Huy Hoàng, thật nực cười, em đã từng là vợ của anh! Nhưng điều này khiến em vui lắm, khi em chết đi, hãy đưa em về với biển anh nhé! Bởi vì em rất biết ơn nơi này."

Cô nhắm mắt, tay anh đang nắm chặt tay cô cũng buông thõng, cả người cô bắt đầu trở nên lạnh ngắt.

Anh ôm cô vào lòng, trái tim thắt lại, bắn lên chỉ thiên ba phát, sau đó ôm cô rời đi.

Cố Minh Trạch bị người của anh bắt lại, số phận không biết sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro