Đám Cưới Tôi Và Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư Diệp, Thư Diệp....."

Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cô chỉ nghe thấy giọng nói lo lắng của mẹ cô.

Bà có lẽ khóc rất nhiều, Ngụy Thư Diệp muốn ngồi dậy an ủi bà, nhưng cả thân tê liệt, đầu óc còn rất đau.

Bệnh viện? Tại sao cô lại ở bệnh viện?

Cô bỗng nhớ lại, có một chút mơ hồ nhưng rất chân thực , con xe ferrari của cô lao thẳng vào đầu xe tải, mọi thứ vỡ vụn, tiếng kính xe loảng xoảng, tiếng mọi người xúm lại, nhưng... không có anh, Lâm Dương.

Tại sao? Lâm Dương, dù em có chết anh cũng không thèm đếm xỉa mà lo lắng cho em sao?

Vậy em nhất định sẽ sống, sẽ khiến anh yêu em, nhất định phải yêu em.

Trong mơ hồ,

Cô nhìn thấy mình hồi bé, mọi người tưởng đứa trẻ 2 tuổi không biết bố mẹ mình đang li dị? Vô tư sống cùng anh trai? Cô biết hết, lúc bố mẹ cãi nhau, cô núp sau cánh cửa, nghe thấy tất cả.. Cô bị bố mẹ bỏ rơi, không cần nữa. Năm đó, cô thấy bàn tay ấm áp của anh mình, nhẹ nhàng, vỗ về chăm sóc cô, sống cùng anh suốt bảy năm trời. Cô không cần cái được gọi là ba mẹ, chỉ cần có anh hai , nhưng năm đó, một sai lầm nhỏ, cô đã mãi mãi không được gặp anh, Đỗ Huy Hoàng.

Dường như ác mộng đưa cô về thực tại. Cô mở to mắt, Ngụy phu nhân thấy vậy vội vã gọi bác sĩ.

Ngụy Thư Diệp cố điều chỉnh hơi thở.

"Cô không còn đường rút lui đâu, Ngụy Thư Diệp."

Trong căn phòng còn một người khác, đang đóng trọn vai chồng sắp cưới.

Lâm Dương..... người đàn ông mà cô đang mong ước.

Cô định nói lại, nhưng đầu đau quá. Nặng nề đến ê ẩm. Đôi bàn tay gầy gò xanh xao đến trắng nhợt đang được truyền nước.

Cô quyết định im lặng. Lúc đó cô bị tổn thương nặng nề, chỉ biết nhấn ga phóng xe, đến khi nước mắt làm lòa đi cảnh vật,..

Lâm Dương thấy cô không nói gì, thấy khó chịu. Anh nhíu mày, cô gái này vừa về được ba phút, cảm giác lo lắng tràn ngập trong lòng anh, cảm giác mất mát như năm đó anh nhìn thấy Đỗ Minh Thy nhấp nhô trước sóng biển, không kiềm được liền lấy xe đuổi theo Ngụy Thư Diệp.

Chạy theo sau cô, bỗng nhưng cô nhấn ga ngày càng cao, lao thẳng vào đầu xe tải ở bên lề đường chạy ngược hướng về. Anh trợn to mắt, không ngờ cô lại ngu xuẩn như vậy.

Đương nhiên người đưa cô tới bệnh viện chính là anh! Anh chán ghét người phụ nữ này, nhưng khi thấy nước mắt cô, thấy hình dáng yếu ớt, xanh xao này của cô, anh lại lo lắng, mà chạy theo cô.

Rốt cuộc cảm xúc của anh với cô là gì?

Hai người trầm ngâm trong căn phòng trắng, mỗi người một suy tư riêng, một nỗi lòng riêng.

Ngụy phu nhân chạy vô căn phòng cùng một vị bác sĩ.

Bà đan hay tay vào nhau, khuôn mặt lo lắng nhìn đứa con gái .

"Mọi thứ ổn rồi, chỉ cần nghỉ dưỡng một khoảng thời gian dài, không nên vận động mạnh."

Cô vốn luôn lạc quan, không nhu nhược như khi ở bên anh, không bối rối , ngập ngùng khi đối diện với nam nhân khác ngoại trừ anh. Cô thông minh, chứ không ngu xuẩn như anh nghĩ. Nhưng khi đối diện anh, bên cạnh anh, mọi lí trí bị đánh bại bởi con tim rạo rực đang tung nhảy.

"Mời phu nhân theo tôi làm thủ tục xuất viện."

Ngụy lão gia vừa qua Mê- xi - cô, để bàn việc làm ăn. 2 tháng sau mới về, đây vốn là một vụ làm ăn lớn. Trong hai tháng này, cô nhất định phải nhanh chóng hồi phục.

"Cô bị ngu ?." Ngụy phu nhân bước theo bác sĩ , thì anh lại hỏi một câu .

Ngụy Thư Diệp rất muốn trả lời, "đúng, vì anh, vì anh mà tôi ngu xuẩn như vậy đấy." Nhưng có thấy hết can đảm cũng không nói ra được.

Cô quyết định im lặng.

Sự im lặng của cô làm anh thêm khó chịu. Anh vốn không nói nhiều nhưng đối mặt với cô lúc này ,người nhiều lời nhất chính là anh.

"Câm?"

"Tôi không câm?"

"Tôi hỏi sao cô không trả lời."

"Anh sẽ nghe câu trả lời của tôi chứ?"

"Không."

"Vậy tôi trả lời làm gì?"

Vỏn vẹn mấy câu nói. Cô cũng rất muốn nói nhiều hơn, nhưng đầu đau quá, nói còn ngắt quãng.

Anh không nói gì thêm, kéo cánh cửa , đi về. Không một lời chào, tạm biệt. Đó có phải là điều cô đang mong muốn? Cô lấy tất cả để giữ anh lại. Nhưng nhận lại?... sự vô tâm, tuyệt tình, xa lạ...

_________________________________________

2 tháng sau,

Ngụy Thư Diệp hoàn toàn hồi phục, Ngụy phu nhân đã hứa với cô không được kể cho Ngụy lão gia nghe việc cô bị tai nạn giao thông.

Cô nhanh chóng chạy ra sân bay đón ba mình.

Ngụy lão gia tuy tuổi không còn trẻ, nhưng nét xuân vẫn hiện lên khuôn mặt, hiền từ, phúc hậu.

"Ba." Cô vẫy tay với ông

Ông đang nói chuyện với thư kí, nhiền thấy Ngụy Thư Diệp sơ mi trắng, quần jean đen , chạy lại gần. Cô cột tóc cao nhìn trẻ trung, và sáng sủa hơn rất nhiều.

Cô ôm lấy cánh tay ông.

"Ba, mừng ba trở về, mẹ đang chuẩn bị đồ ăn ngon cho ba."

"Ha..ha, thư kí Dương, cô xem, con gái tôi lớn chưa kìa."

"Tất nhiên rồi chủ tịch, Ngụy tiểu thư ngày càng trở nên xinh đẹp."

"Cô Dương quá khen."

Thư kí Dương Cẩm Tú là thư kí của Ngụy lão gia. Làm việc luôn cẩn thận, rất được tin tưởng.

"Ba, mình về thôi."

Ngồi trên xe ông hỏi cô

"Lâm Dương có nói với ba , đợi ba về nước sẽ tổ chức hôn lễ."

"Vâng." Cô trả lời trong giọng ngọt ngào, Ngụy lão gia cứ tưởng cô đang chìm đắm trong tình yêu, Lâm Dương đang rất yêu thương cô? Thât sự đó chỉ là cái bề ngoài của cô.

2 tháng nay, một chút tin tức của anh cũng không có. Vậy mà đùng đùng đòi kết hôn với cô? Cô không còn cái suy tưởng là anh sẽ thay đổi chủ kiến. Nhưng, chỉ cần có anh bên cạnh, bao nhiêu cái giả phải trả , cô cũng tự nguyện.

_______

"Lão gia ,mừng ông về nhà."

Ngụy phu nhân ngọt ngào chạy ra chào đón ông.

Lâm Dương...

Cô hơi bất ngờ. Không ngờ anh lại qua  Ngụy gia ăn tối. À cô quên mất, cô và anh đang đóng vai, vợ chồng hạnh phúc sắp cưới. Dù biết Lâm Dương không yêu mình, tại sao cô vẫn cứ ép buộc anh? Cô thật ác độc, cô là một mụ phù thủy độc ác. Cô không phải là nhân vật chính trong cuộc sống anh, một người con gái dịu dàng, nhân hậu được anh nâng niu, quan tâm,..

Trong mắt anh, cô chỉ là một con thiêu thân, dù biết là lửa, nhưng chỉ cần có ánh sáng sẽ lao vô, mặc kệ mạng sống mình. Thật ngu ngốc! Anh luôn gắn cô với những từ ngữ thậm tệ để chửi một con người.

Bữa tối trôi qua, trong sự vui cười, anh gắp đồ ăn cho cô, cô đón lấy và cười dịu dàng với anh. Nhưng tất cả chỉ là một vở kịch, trong đó, nhân vật phản diện như cô đang hưởng thụ sự sung túc với nam chính?

Anh chở cô đi đăng kí kết hôn.

Kí vài dòng chữ vào tờ giấy mỏng manh . Cô và anh, Ngụy Thư Diệp và Lâm Dương đã thành vợ chồng.

Cô chính là vợ của anh, cô đã đoạt được nguyện vọng của mình, nhưng cô biết, cái giá của nguyện vọng xa vời này rất lớn...

Anh từ lúc kí đến khi trong xe, khuôn mặt vẫn lạnh băng.

Gần ngày kết hôn, cô tự mình đi chuẩn bị váy cưới, tự mình nhìn vào trong gương, tưởng tượng anh từ phía sau ôm lấy cô và nói với cô. "Đẹp lắm!"

Nhưng chỉ là tưởng tượng.

Anh bây giờ ở một căn phòng khác cùng một người phụ nữ khác, ân ân ái ái

"Lâm... Dương.. không... phải anh chuẩn bị kết hôn với vị tiểu thư của Ngụy gia rồi anh sao? Ưm..."

Người phụ nữ ở dưới, vẫn cố gắng nói hết câu.

"Thì sao?" Anh phả hơi thở nóng hổi vào gáy người phụ nữ đang uốn éo như rắn.

"Thì anh phải đi mà ân ái với vợ anh chứ?" Người phụ nữ ở dưới thân lấy tay vẽ vào khuôn ngực rắn chắc màu đồng.

Ân ái cùng Ngụy Thư Diệp, hắn thà đi mua một con điếm còn vui hơn. Loại đàn bà bám ríu lấy đàn ông như vậy, đã sớm chẳng còn gì? Hắn chẳng lẽ phải đi xài đồ thừa của bao thằng đàn ông khác.

Dơ bẩn!

Hắn không nói gì, đột nhiên ra vào mạnh mẽ hơn. Càng lúc càng nhanh khiến người phụ nữ bên dưới không còn sức mở miệng.

Người phụ nữ xụi lơ đầu tóc rối bù, phấn trang điểm cũng bớt đi phần nào, hắn cảm thấy đàn bà thật kinh tởm, khuôn mặt sắc sảo hắn nhìn lúc mới vào, bây giờ là khuôn mặt toàn nám và tàn nhan.

Mặc bộ âu phục phẳng phiu, hắn đặt một cọc tiền lên bàn, rồi bước đi.

Hắn đột nhiên nhớ đến Ngụy Thư Diệp, ngày đầu gặp mặt, cô không trang điểm, nhìn gần hắn có thể thấy được sự mọng nước ở hai bên má của cô. Hắn khẽ thở dài, tại sao lại nhớ đến cô chứ?

Lái chiếc xe Sweptail chạy thẳng về biệt thự Ngụy gia, hôm nay hắn có hẹn ăn cơm với Ngụy lão gia. Hắn cũng ghé qua chỗ cô đang thử váy cưới để đưa cô về như thể bọn họ đã có khoảng thời gian đẹp đẽ.

Bước vô cửa tiệm, tất cả nhân viên nữ đều thu gọn ánh mắt đổ dồn vào anh.

Ngụy Thư Diệp đang ở trong phòng thay váy cưới, không biết rằng Lâm Dương đã đến đón cô.

"Ngụy Thư Diệp đâu?"

Nhân viên nữ nhanh chóng trả lời.

"Ngụy tiểu thư đang thay váy cưới ạ."

"Ừ."

Lâm Dương quay ra chiếc ghế sofa, cầm báo coi , che mất cả khuôn mặt, chỉ để hở ra đôi chân thon dài, rắn chắc.

Ngụy Thư Diệp lật đật bước ra trong bộ váy cưới màu trắng tinh tế, gợi cảm của Maggie Sottero bó sát thân ảnh mảnh mai của cô. Cô không thích cái váy này, quá hở hang, cô vội lấy tay che ngực. Mọi nhân viên trong tiệm ồ lên.

"Ngụy tiểu thư, bộ váy này rất hợp với em."

"Cho em đổi bộ khác."

"Sao vậy em."

"Hở quá chị."

Nhân viên nữ bật cười, cô dâu này, thật không thể nói nổi.

Lâm Dương nãy giờ chìm đắm trong vẻ đẹp của cô.

Anh bỏ báo xuống, bước lại gần cô, Ngụy Thư Diệp rất bất ngờ.

"Sao anh lại tới đây?"
Cô đỏ mặt.

"Tôi tới xem em thử váy cưới, rồi về ăn tối cùng Ngụy lão gia."

Thì ra là vậy, bọn họ đang đóng một vở kịch vợ chồng hạnh phúc, cô quên mất, có lẽ cô nhập tâm quá. Tất cả cũng chỉ lấy sự tin tưởng của bố mẹ cô.

"Để em đi thay bộ khác."

"Không, bộ này đủ đẹp rồi."

Nhân viên nữ nghe vậy, vội vàng nói thêm.

"Đúng vậy, gu thẩm mĩ của chồng em rất tốt nha."

Thấy anh khen, cô sung sướng vô cùng dù chỉ là một lời khen giả tạo.

"Vậy, vậy em lấy bộ này nhé.?"

Anh không nói gì.

"Chờ em chút."
Cô vào phòng thay đồ, thay lại áo bẹt vai trắng cùng chân váy công chúa màu đen.

Bước ra khỏi cửa tiệm. Anh và cô chạy thẳng về Ngụy gia.

"Hai đứa thử xong đồ chưa?"

"Dạ rồi thưa mẹ." Cô lễ phép trả lời.

"Được rồi. Mau mau, 1 tuần nữa hôn lễ cử hành rồi."

"Còn một tuần lận cơ mà mẹ."

"Mẹ con sắp phải xa con gái cưng nên thấp thỏm lo âu chứ sao?" Ngụy lão gia xen vô.

"Nhưng mà nếu Lâm Dương là chồng con thì ta cũng bớt lo lắng phần nào."

Cô quay sang nhìn anh, anh chỉ mỉm cười cho có lệ.

Thời gian trôi rất nhanh, ngày hôn lễ cử hành cuối cùng cũng tới.

Bữa tiệc cử hành trên một thành phố gần  biển. Cô không biết tại sao anh chọn nơi này, nhưng cô cũng rất thích biển, mặc dù nó là nơi chia cách cô và anh trai mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro