Ngụy gia sập đổ. Lâm Dương anh chưa bao giờ rung động trước em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái trận hoan ái kịch liệt hôm ấy,

Lâm Dương đi biệt tích suốt 5 tháng trời.

Ngụy Thư Diệp, vẫn tiếp tục ở lại ngôi biệt thự Trạch Lâm.

Cho đến một ngày, thứ 6, ngày 13.

Reng, reng, reng.

Ngụy Thư Diệp cầm điện thoại.

"Alo"

Cô nghe được tiếng của một người đàn ông.

"Cô là Ngụy Thư Diệp? Con gái của phu nhân, lão gia họ Ngụy?"

Cô bắt đầu cảm thấy sự bất an.

"Vâng, ba mẹ tôi có chuyện gì sao?"

"Cô nên tới bệnh viện để nhìn họ lần cuối."

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn tạo thành âm thanh lẻng xẻng. Nước mắt cô rơi xuống má, nhẹ nhàng lăn nhẹ. Bố mẹ cô ruốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Khi Ngụy Thư Diệp tới bệnh viện.

Bác sĩ đưa cô đến nhà xác lạnh lẽo.

"Ông bà đã qua đời vì bị tai nạn giao thông."

"Tai nạn giao thông? Không thể nào. "

"Chúng tôi đã khám nghiệm tử thi và đó chính là kết quả, cô Diệp, cô đừng quá đau lòng."

Ngụy Thư Diệp khuỵa xuống sàn nhà lạnh lẽo. Không thể. Cô bây giờ rất đau khổ, bi thương vô cùng.

Chợt nhớ đến Lâm Dương, ngưòi đàn ông biệt tích suốt 5 tháng.

"Alo" vẫn là giọng nói lạnh băng

"Lâm Dương,... bố mẹ em.., bố mẹ em, qua,qua đời rồi,hức."

"Thì sao?"

Tay cô run lẩy bẩy, cảm giác sững sờ, thất vọng, mất mát.

Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ chuyện này là do anh làm.

"Lâm Dương, chẳng lẽ, mọi chuyện đều do anh làm sao?"

"Họ Ngụy là cái để cô dựa vào, giờ mất họ Ngụy rồi, chúng ta ly hôn."

Ngụy Thư Diệp dường như phát điên, cô ném chiếc điện thoại ra khỏi kính bệnh viện.

Cô khóc rất nhiều, rất nhiều, cho đến khi mắt cạn khô, không còn nước mắt để rơi. Cô bình tâm.

Ngụy Lão gia mất, nhưng tài sản chưa mất, mấy tháng gần đây Dương Cẩm Tú thay cô lo mọi việc. Nhưng giá cổ phiếu vẫn tiếp tục rớt, Ngụy Thị đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Giấy ly hôn cũng đã kí. Cô với anh không còn sự ràng buộc nào khác.

Ngụy Thư Diệp ngồi trong căn phòng,mắt đỏ hoe, cô hận anh, hận anh vô cùng.

Lâm Dương đứng trên Lâm thị nhìn toàn bộ thành phố phía dưới thông qua hàng kính thủy tinh đắt đỏ. Đúng là anh đã sắp xếp, nhưng khi nghe được giọng nói nức nở của cô,anh muốn ôm cô vào lòng, an ủi, vỗ về cô.

____

Trong bàn họp của Ngụy thị các cổ đông đang nhốn nháo, phía chủ tịch vẫn đang thiếu người.

Mọi thứ im lặng khi Ngụy Thư Diệp bước vô, cô thay đổi, cô sẽ xây dựng sự nghiệp của Ngụy lão gia. Dương Cẩm Tú vui cô cùng khi cô thay đổi chủ ý, Ngụy Thư Diệp cắt bỏ mái tóc dài thướt tha, tóc ngắn tới vai cúp đuôi trông mạnh mẽ hơn.

Cô mặc một bộ đồ công sở. Bước vô vị trí của chủ tịch, 9 năm ở Ý cô học gì? Quản trị kinh doanh, 4 năm UCL về thiết kế kiến trúc.

"Hỡi các vị, nếu tin tưởng tôi hãy ở lại, tôi hứa với các vị sẽ đưa Ngụy Thị trở lại trên sàn kinh doanh, còn nếu không tin tưởng tôi, tôi sẽ mua tất cả cổ phiếu của các vị, Ngụy thị không cần những kẻ sợ chết."

Họ biết Ngụy Thư Diệp nhưng chưa bao giờ gặp cô. Bây giờ cô mạnh mẽ, giọng nói kiên định làm họ an toàn vô cùng, liệu họ có tin cô? Cô có đưa Ngụy thị trở về như ngày xưa? Hay chỉ là một vài câu nói giữ chân họ như các vị thiên kim khác.

Ngụy Thư Diệp đứng đây, cô tin tưởng khả năng của mình.

____________________

"Tổng giám đốc, hôm nay có một buối đấu giá ở Luân Đôn."
Giọng của Dương Cẩm Tú.

"Sắp xếp đi, chị đi cùng tôi."

"Vâng."

Ngụy thị mấy năm trước to lớn hùng vĩ như thế nào, 5 năm sau, nó còn oai phong hơn rất nhiều.

Ngụy Thư Diệp!

Trong giới kinh doanh không khỏi ngưỡng mộ cô, cứu vớt Ngụy thị trước nguy cơ phá sản, sau đó tập đoàn này ngày càng lớn mạnh đến không tưởng. Đầu óc của cô quả thực hơn người.

Ngụy Thư Diệp đứng trong phòng tổng tài, ngắm nhìn phía dưới với độ cao rõ rệt. Hồi bé, cô rất sợ độ cao, nhưng giờ nếu đối mặt với nỗi sợ ấy, dần dần cũng có một khoái cảm nhất định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro