2. đĩa CD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp một người thích sưu tầm băng đĩa. Có cả máy phát nhạc kiểu dáng cổ điển. Đĩa CD to, cất cẩn thận trong bìa làm bằng giấy cứng. Có nhiều loại nhạc. Cứ thỏa thích chọn. Cô nói như vậy, rồi để lại tôi tự nhiên trong phòng. Nhìn một lượt tên các bài hát trên bìa, cuối cùng tiện tay chọn bừa một cái. Đó là bản nhạc tôi không biết tên. Nhưng có lời này vẫn nhớ rõ. Ca từ nói rằng, cho đến cuối cùng, liệu chúng ta có thể lại yêu nhau hay không.

Cô nói, cậu chọn đúng chiếc đĩa vô dụng nhất rồi. Hỏi cô vì sao. Cô đáp, bài hát này là của mình, thu rồi tìm người cho vào đĩa CD, kiểu như vậy. Khá mất công. Cô bảo. Năm thất tình mười bảy tuổi. Nhưng giờ tình yêu chết rồi, nên bản nhạc này trở thành vô dụng.

Năm nay cô hai mươi bảy. Có lẽ tuổi của chiếc đĩa hát này đúng tròn mười năm. Cửa sổ phòng cô trổ ra hướng Tây, khi hoàng hôn xuống, có thể nhìn thấy sắc nước của con sông phía xa chuyển dần thành màu cam và màu hồng. Đôi lúc mình thấy bản thân là một người rất biết hưởng thụ cuộc sống. Cô nói như vậy. Ghi lại kỉ niệm cùng lời hát khiến cho bản thân buồn phiền, sau đó cất ở một góc. Thời gian trôi qua, quên đi tất thảy. Cuối cùng chúng chỉ còn là sự vật thuộc về quá khứ. Với hạnh phúc hiện tại của mình, tuyệt không quan hệ.

Hiếm có người nào lí trí được như cô. Hay không, nên gọi là tàn nhẫn. Quay lưng với quá khứ, cố gắng vượt thoát khỏi hiện tại bi kịch.

Nhưng cái giá phải trả, lại là trống rỗng trong lòng.

Cô nói, anh ấy tặng cho mình một chiếc đĩa. Loại CD nhỏ thôi. Trong đó chỉ có đúng ba tiếng, anh yêu em. Mình đã quên mất nét mặt anh ấy rồi, nhưng giọng nói năm đó, vẫn còn nhớ mãi.

Cậu có biết trên chiếc CD mà anh ấy đưa cho mình, có ghi gì không. Cô hỏi. Anh ấy ghi bằng bút dạ, loại không xóa được. Câu này. Ngày mai, em vẫn sẽ hát cho anh nghe chứ?

Cô vuốt ve đầu ngón tay, mỉm cười. Lúc đó mình rất yêu anh ấy.

Cho nên mùa hạ năm mười bảy tuổi kia, khi chúng mình chia tay,

cuối cùng mình đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro