7. em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy em trên chuyến xe bus số mười tám. Trời chập choạng tối. Hình như là lúc sáu giờ hơn. Em đeo chiếc ba lô màu xanh đậm. Dáng người rất cao. Vẻ mặt ngây thơ trong sáng, lại có vẻ mỏi mệt. Có thể em là một học sinh ngoan, vừa kết thúc tiết học thứ chín trong ngày. Tôi cố ý phỏng đoán.

Đến bến tiếp theo, có người rời khỏi. Em ngồi xuống ghế trống, chuyển ba lô lên trước ngực. Đầu em nghiêng sang một bên. Em ngủ mất rồi. Tôi bỗng nhiên muốn nhìn rõ gương mặt em. Nhưng từ lúc đó, em chưa hề quay đầu lại.

Em chỉ là một người lạ. Tôi biết. Bản thân không nên nảy sinh những tình cảm bồng bột như thế. Nhưng có lẽ thế giới này đã quá cô đơn. Nên tôi không thể ngừng lại việc cố ý tìm kiếm liên kết của mình với những người xung quanh.

Như khi đi chụp ảnh. Một cô gái lọt vào khung hình. Đến khi trở về, mở ảnh ra xem, bỗng da diết muốn tìm gặp cô, trò chuyện đôi câu. Đi trên đường. Có người ngang qua cầm cuốn sách của tác giả ưa thích. Bỗng muốn cùng người đó uống một cốc trà, bàn luận gì đó. Cho tới khi gặp em. Không còn như vậy nữa.

Nhưng vẫn muốn nhìn rõ khuôn mặt của em.

Bởi vì rất có thể sau này, chúng ta sẽ không còn gặp lại. Hoặc là có, nhưng ấn tượng ban đầu đã biến mất.

Em chỉ đơn thuần là một người lạ.

Đối với thế giới của tôi, tuyệt không quan hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro