Vào một ngày đẹp trời, ta gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện:
Tình ca

Tác giả:
Hoàng Lạc Hi

Thể loại:
Oneshot

Ngày đăng:
11.12.2020

Tình trạng:
Đã hoàn thành

___

Nụ cười của em cứu rỗi được trái tim đã chết này của anh.

Anh là một người nghệ sĩ đường phố. Cả con đường trải dài từ đây đến cuối con hẻm số ba, không một ai là không biết đến tên anh.

Min Yoongi - người đàn ông có một bóng lưng đơn độc. Người ta nói rằng anh không bầu bạn với ai, kể từ ngày cô gái của anh rời khỏi thế gian này. Anh không còn vui vẻ nữa, cũng không còn cười nói với những đứa trẻ mang những chiếc cặp rực rỡ màu sắc, lon ton chạy ra từ ngôi trường tiểu học. Anh cũng không còn bắt chuyện với những người xung quanh, hay là chủ động mở lời chào buổi sáng. Anh đàn rất hay, giọng hát cũng rất êm tai, nhưng không còn mang một nụ cười rạng rỡ khi hát về những bản tình ca ngọt ngào. Tự bao giờ, tiếng nhạc của anh vang lên chỉ mang theo một màu buồn quạnh quẽ, màu buồn đơn độc, buồn đến nao lòng.

Người ta đã nghĩ sau khi cô gái đó chết đi vì căn bệnh hiểm nghèo, Min Yoongi cũng sẽ rời khỏi thành phố này. Nhưng không, anh đơn độc và ít nói như thế đã hơn ba năm. Ngày ngày đều đi qua con đường quen thuộc ấy, trên tay lúc nào cũng mang theo cây đàn cũ. Anh ngồi ở cuối phố, chẳng nói một lời nào cả, anh thốt lên từng tiếng hát, giống như là đang vắt cạn tâm can. Anh là nghệ sĩ, thậm chí khi linh hồn của anh sắp kiệt sức, khi anh sắp không đứng vững được nữa, kiệt tác mà anh tạo ra mãi mãi khiến người khác rung động. Min Yoongi chính là như thế. Anh không mang theo một nụ cười nào, nhưng người người ở con phố này vẫn một lòng say đắm với âm nhạc của anh.

...

Cô là một cô gái trẻ, vẻ ngoài vô cùng dễ nhìn, cái tên đáng yêu luôn khiến người khác có cái nhìn tích cực về cô ngay cả khi chưa từng tiếp xúc - Kim Amie. Cô yêu thích âm nhạc lắm, yêu thích từ cái thuở cô còn rất rất bé. Cô không phải một người nghệ sĩ như anh, gia đình không cho phép cô đi theo con đường đó. Amie phải làm cái công việc mà chính cô không có một chút nhiệt huyết nào đối với nó - Nhân viên công sở. Cô ghét cái không gian chật hẹp trong phòng làm việc, cô ghét cả việc phải cắm đầu vào đống giấy tờ, những con số cùng lời hối thúc của trưởng phòng bên tai. Cái mà cô yêu thích là một cuộc sống đủ ăn thôi, và một sự tự do trường tồn. Cô muốn sống một cuộc đời an yên mà năm mười bảy tuổi mình đã bắt đầu mơ ước. Cái cô yêu thích là tiếng chim trời ở thế giới ngoài kia, không phải tiếng đánh máy lách tách, tiếng gõ enter đầy nặng nề.

Chính vì cuộc sống chẳng được như ý muốn, nên cô cũng chẳng buồn tìm kiếm cho mình một tình yêu.

...

Nơi cô vừa chuyển đến là một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Cô chán ghét những nơi đông đúc, chật kín những con người dáng vấp cao sang, cô ghét cách chào hỏi nhau bằng một ánh nhìn xa lạ. Chính vì vậy, cô ở nơi này, một nơi tầm thường nhưng đúng với ý nguyện của cô.

Amie cứ như thế, sống một cuộc đời đầy buồn tẻ và áp lực. Buổi sớm đến công ty, tối mịt lại về nhà. Đã rất lâu rồi, cô không mỉm cười. Bản thân cô chẳng hề thấy vui, trong khi cô thì đang ở độ tuổi hơn hai mươi. Cô cứ tưởng rằng cuộc sống này cũng chỉ có thế, cho đến một ngày, cô lại rơi vào tình yêu..

Cô rơi vào tình yêu với anh, một nghệ sĩ đường phố ngồi bên đường. Đây là lần đầu tiên cô đi ngang qua con đường này, và điều cô thấy khiến bước chân cô chùn lại. Anh ấy thì chỉ là một con người bình thường thôi, người đàn ông trạc tuổi ba mươi mặc một chiếc áo khoác dài tay không đều màu. Anh chẳng để ý điều gì xung quanh cả, chỉ mãi nâng niu cây đàn cũ trên tay. Anh như một kẻ vô hồn, nhưng âm nhạc của anh khiến cô say đắm. Cứ như vậy, cô đứng đó thật lâu.

Người người qua lại, Min Yoongi thì vẫn ngồi ở đó, dù trời đã sập tối. Anh gảy lên tiếng đàn, như đang nói lên tâm tư của chính mình. Làm sao anh có thể không biết, Kim Amie đã đứng ở đấy từ hai mươi phút trước. Nhưng mà, anh chẳng nhìn đến, điều anh có thể làm cũng chỉ là tiếp tục gảy đàn.

...

Sau hôm đó, cô như tìm được thú vui trong cuộc sống. Cô trở thành một thiếu nữ biết yêu, cô dần mỉm cười nhiều hơn, và cô cảm thấy cuộc đời này thật tốt đẹp. Cô chợt nhận ra tình yêu có thể cứu lấy con người không có hứng thú với cuộc sống, dẫu cô chẳng thể định nghĩa được tình yêu. Amie thật lòng chẳng biết nó là thứ gì cả, chẳng biết nó ấm áp hay giá lạnh bao nhiêu, cũng chẳng biết mình phải cần thể hiện cái gì. Cô chỉ biết, anh là người đầu tiên khiến cô muốn ở bên cạnh.

Có lẽ, cô nhìn ra được, anh có gì đó giống với cô.

...

Mỗi ngày, cô đều xuất hiện ở con phố bây giờ đã trở nên quen thuộc. Cô đứng ở bên kia góc đường, lắng nghe từng điệu nhạc vang lên từ cây đàn của người phía bên kia. Anh giống như chỉ mang trên người duy nhất một cảm xúc, không nói không cười, cũng không nói lời cảm ơn đến những ai tặng tiền cho anh. Anh im lặng, tiếng nhạc vang lên cũng thật hoàn hảo.

Min Yoongi không biết cô gái lạ mặt hằng ngày đều đứng bên kia đường để làm gì. Chỉ biết qua một tuần sau, cô đã không còn đứng ở đó nữa. Thay vào đó, cô đi đến rất gần anh, ngồi xuống ngay bên cạnh, im lặng không nói.

Lần đầu tiên, Min Yoongi ngừng đàn khi bản tình ca của mình còn chưa kết thúc. Anh đưa mắt nhìn cô, một ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc và khó hiểu. Chỉ nghe thấy tiếng cô gái nhỏ ngượng ngùng nói:

"Em ..muốn nghe rõ hơn một chút."

Yoongi không tỏ thái độ gì, giống như là mình không quan tâm đến nữa. Anh tiếp tục nâng cây đàn lên, gảy tiếp thanh âm còn dang dở. Anh biết, nhịp điệu có chút lỗi rồi, bởi đầu ngón tay anh đều đang run lên.

Lòng Min Yoongi tự hỏi, đôi mắt long lanh đó tại sao không nhìn vào những sợi dây đàn, lại nhìn chằm vào anh mãi như thế làm gì.

Min Yoongi nghiêng mắt qua một chút, phát hiện khóe môi ai kia đang cong lên...

Kim Amie, đang nhìn anh mỉm cười.

...

Cứ như vậy, hằng ngày cô đều cố gắng hoàn thành xong công việc thật sớm để đến nơi có người nghệ sĩ đường phố nọ. Amie không thuộc dạng người tĩnh lặng, dẫu biết không nên luyên thuyên làm phiền, nhưng cũng không thể ngăn mình cất vài tiếng nói. Ban đầu, Min Yoongi không quan tâm đến cô, anh chỉ chú tâm hoàn thành nốt bản nhạc. Cho đến nhiều ngày sau, khi sự xuất hiện của cô đã trở nên quen thuộc, Min Yoongi mới chịu mở lời.

Chẳng qua cũng chỉ là một vài lời đơn giản, nhưng người ở con phố đó lại nói với nhau rằng: Đó là lần đầu tiên sau ba năm, họ thấy Min Yoongi như thế..

...

"Anh tên gì thế?"

"Min Yoongi."

"Anh thích đàn lắm sao?

"Không hẳn. Nhưng tôi thích âm nhạc."

...

Amie nhớ về cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người, bản thân bật cười trong vô thức. Cô nhận ra rồi, có lẽ tình yêu chính là như thế. Tình yêu thực sự là thứ chẳng cần thể hiện cái gì, chỉ muốn nhìn thấu được tâm tư của đối phương.

...

Rất nhiều ngày lại trôi qua..

Không một hôm nào, Amie không đến góc đường quen thuộc ấy. Lặng lẽ nghe anh đàn, rất lâu mới nói một vài lời. Vì cô biết được, Min Yoongi yêu chuộng sự im lặng, mà điều cô muốn chỉ là đơn thuần được ở cạnh anh. Bọn họ có thể không trò chuyện, nhưng cô không muốn Yoongi có cái nhìn không hài lòng về mình.

Min Yoongi vẫn im lặng và đàn như thế, dẫu thỉnh thoảng vẫn cô vẫn nói vài lời khiến anh bận tâm. Min Yoongi bình tĩnh trả lời, tay không rời khỏi dây đàn. Anh tự nói với bản thân rằng mình sẽ chẳng để ý đến ai đó đâu, và anh sẽ chẳng làm gì khác ngoài việc đàn như thế này cho đến cuối đời.

Buồn tẻ lắm đúng không? Nhưng Min Yoongi không thấy thế. Anh không thể tiếp tục yêu cô gái đã rời khỏi thế giới này, nên anh đã đem lòng yêu âm nhạc.

Và có lẽ, anh mặc định bản thân mình sẽ là như thế từ rất lâu rồi. Nên đến khi có gì đó xảy đến, anh lại không dễ dàng nhận ra. Vì anh đã luôn cho rằng mình sẽ không dễ dàng gì mà thay đổi..

...

Amie không thể tập trung vào công việc của mình như trước nữa. Dạo gần đây, cô lại bắt đầu trở nên sầu não, cô nghe thấy được tiếng con tim thình thịch trong lồng ngực đang bối rối của mình. Mọi cảm xúc đang dần muốn nổ tung ra. Nếu cô không thổ lộ, cô sẽ chết mất.

Chiều hôm ấy, Min Yoongi nhìn thấy Amie đến rất muộn. Từng tiếng đàn của anh vẫn vang lên, nhưng trong lòng lại chất chứa nhiều điều mà chính anh cũng không rõ nữa. Min Yoongi không thể toàn tâm toàn ý đặt sự chú ý lên từng dây đàn, bởi lẽ, gương mặt Amie đang nói lên sự thật rằng cô đang không được vui.

Cô có tâm sự gì chăng? Nhưng chủ động hỏi han hay chia sẻ với một ai khác, Min Yoongi không làm được. Dẫu muốn hay không, anh cũng không có khả năng mở lời.

Cũng chỉ đến vậy thôi, đó có lẽ là con người thật từ trong xương máu của anh. Yoongi biết, mọi người xung quanh nói anh là một kẻ chẳng quan tâm đến điều gì khác, ngoài âm nhạc.

Anh cố điềm tĩnh, chơi nốt bản nhạc còn lại. Tiếng đàn cuối cùng kết thúc, cũng là lúc âm thanh trong trẻo ấy vang lên.

"Yoongi, em thích anh."

Lần đầu tiên, Min Yoongi rơi vào bối rối. Bối rối đến mức độ anh không chủ động được ánh mắt của mình, trực tiếp quay sang nhìn thẳng vào cô. Với Amie, đó như một cú đánh khiến tim cô bấn loạn. Không phải lời nói, cũng không phải hành động, ánh mắt là thứ khiến cô dễ bối rối nhất. Ấy vậy mà giờ đây, Min Yoongi đang nhìn thẳng vào mắt cô.

Cả hai đồng loạt im lặng, người đi đường vẫn cứ như vậy mà đi qua..

Trong lòng Amie bỗng dâng lên một nỗi lo sợ lẫn xấu hổ không nói thành lời. Cô chưa từng yêu, đây là lần đầu tiên cô dành tình cảm cho một ai đó. Chưa đủ lâu, cũng chưa đủ hiểu. Sợ người ta sẽ cho rằng mình chỉ là một con nhóc chưa đủ trưởng thành, chưa hiểu rõ ý niệm, khù khờ thốt ra một vài câu rồi gọi đó là tình yêu. Nhưng không phải như thế. Kim Amie không có cách nào để chứng minh được tình yêu của mình, chỉ có thể duy trì sự ngượng ngùng mà nhìn vào ánh mắt anh.

Min Yoongi tự cho mình là một kẻ không thành tựu, cũng không có gì nổi bật. Đối với anh, một người đủ ăn ngày ba bữa, áo mặc đủ ấm như anh thì không thể nào xứng đáng tìm được một người con gái tốt. Bởi lẽ.. trong cái xã hội này ấy mà, họ đều tìm những người có thể săn sóc được cho nhau. Mà Min Yoongi vốn cũng không phải là người giỏi thể hiện tình cảm. Anh tin rằng, không ai lại yêu một kẻ như anh.

Ấy vậy là.. Giờ đây, đôi mắt long lanh nào đó đang nhìn về phía anh, đợi chờ một câu trả lời. Đơn thuần và dịu nhẹ như ánh nắng chiều tà trước mắt anh vậy. Min Yoongi đột nhiên cảm thấy, mình rất sợ.

Điều anh sợ nhất là bản thân không đủ khả năng làm được một việc gì đó. Che chở cho một người chẳng hạn..

Min Yoongi đưa mắt về phía khác, rất nhanh liền lãnh đạm nói:

"Xin lỗi em."

Không cần thêm một lời nào nữa, từ chối cũng không nhất định phải thẳng thừng nói ra. Với một người không quá ngốc nghếch như Kim Amie, từ lúc ánh mắt anh rời đi, cô đã hiểu anh muốn nói gì rồi. Phải nói thế nào nhỉ? Lòng cô có chút cảm giác rơi xuống, giống như sắp thoát ra được khỏi không gian chán ghét nào đó, lại trượt chân rơi xuống thêm một lần nữa. Vả lại lần này, rơi xuống còn sâu hơn so với lúc ban đầu. Amie tay chân run rẩy, đầu cô ong ong như đang tự hỏi: Phải làm sao đây? Nên làm gì tiếp theo đây? Min Yoongi không thích cô rồi, là do bản thân cô không tốt sao?

Có điều gì đó hối thúc cô mau chóng rời khỏi chỗ này, rời khỏi tầm mắt của Min Yoongi, nhưng chân cô thì lại như hóa đá.

Âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên.

"Đừng yêu tôi. Tôi không phải là người mà em nên yêu."

Tiếng anh thốt lên dịu dàng như chẳng có gì. Thực sự dịu dàng đến mức dẫu là lời từ chối cũng khiến cô rung động. Nhưng mà, bấy nhiêu đó cũng đủ để cô hiểu, điều cô cảm thấy hứng thú duy nhất giờ đây đã chẳng còn nữa. Cô vẫn là nên đứng lên và rời đi, trước khi Min Yoongi cảm thấy khó xử.

Ánh nắng cuối chiều gần tắt, Min Yoongi đưa mắt nhìn theo dáng hình nhỏ nhắn, thẩn thờ đi từng bước về phía cuối con đường. Máu vẫn đang chảy, tim vẫn đang đập, mọi thứ vẫn giống như thường ngày thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh cảm nhận chúng. Anh cũng không rõ thế nào là nuối tiếc, anh chỉ sợ, những ngày sau cô sẽ không còn vui vẻ mỉm cười nữa.

...

Cả ngày hôm sau, Min Yoongi không bước ra khỏi nhà của mình. Anh như một kẻ mắc phải bệnh tương tư, dẫu vừa từ chối tình cảm của người khác. Anh lạ lẫm với cảm xúc hiện tại của bản thân, cũng không biết tại sao hôm nay mình lại không thể cầm cây đàn ở trong góc kia lên. Toàn bộ duy nghĩ của anh, đều dồn vào hình bóng của một thiếu nữ trong bộ quần áo công sở, mang đôi giày đen đến bên cạnh anh mỗi buổi chiều..

Anh nhận ra, con tim mình vẫn còn chưa chết. Hóa ra ai cũng có yêu, rồi lại yêu thêm một lần. Rơi vào tình yêu là thứ đơn giản nhất trên đời. Trong một ngày ất ơ nào đó, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, hoặc là điều gì đó về đối phương khiến bọn họ ngẫm nghĩ lại khi đã trở về nhà. Họ đều đã yêu mà không hề hay biết.

...

Đã là ngày thứ ba Min Yoongi không ra khỏi nhà. Anh cũng không cầm chiếc đàn mà gảy lên bất cứ thanh âm gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Min Yoongi xếp sự quan trọng của âm nhạc ở phía sau một cô gái. Và cũng đã ba ngày liền anh chỉ nghĩ về cô ấy. Đương nhiên, anh không chỉ nghĩ đến hình ảnh của đối phương thôi, anh còn nghĩ đến tâm tình của chính mình. Điều là anh từng cho là mình sẽ chẳng bao giờ để ý đến.

Min Yoongi nhận ra rằng, mình đã yêu.

Con tim tưởng chừng đã chết này của anh, đã yêu thêm một lần nữa.

Cuối cùng, Min Yoongi cũng đã có thể tự thẳng thắng với chính mình, anh cũng yêu cô gái mỗi chiều đều đến ngồi ở bên cạnh. Anh cũng rất sợ mình sẽ không thể làm được gì cho cô ấy, nhưng đồng thời, cũng sợ người ấy sẽ rời xa anh.

Min Yoongi không dễ gì để đem lòng yêu một ai đó đâu. Chính vì vậy, tình yêu đến, anh bỗng trở nên bối rối vô cùng, như đánh mất sự tĩnh lặng thường ngày của chính mình. Luống cuống như kẻ đang làm hỏng việc, mỗi chuyện nằm trên giường ngủ chờ ngày mới đến để được gặp cô cũng trở nên thật khó khăn. Cứ như vậy, trời hừng sáng, Min Yoongi thức dậy.

Cả một đêm ngủ không ngon, Min Yoongi vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Anh tìm trong góc tủ, lấy cái áo mới nhất của mình mặc vào. Chiếc áo khoác dài không đều màu Min Yoongi cũng quăng sang một góc. Anh chỉ biết, hôm nay mình phải thật chỉnh chu. Anh cầm lấy cây đàn khi chân đã mang đôi giày mới của mình, anh rời khỏi nhà.

Hôm nay, mọi người nhìn anh với ánh mắt hoàn toàn lạ lẫm. Min Yoongi không còn âu sầu như thường ngày nữa. Bước chân anh nhanh hơn, ánh mắt cũng không trĩu nặng nhìn xuống phía mũi bàn chân. Anh gấp gáp đi nhanh đến góc phố quen thuộc, ngồi đợi một dáng hình nào đó..

...

Buổi chiều rốt cuộc cũng đã đến. Từng dòng người lần lượt đi qua.

Cả ngày hôm nay, Min Yoongi không gảy nổi ngay cả một tiếng đàn. Anh thẩn thờ tự mình xác nhận lại thêm một lần nữa.

Hôm nay, Kim Amie không đến.

Tim Min Yoongi như chùn xuống, báo hiệu cho anh một sự thiếu xót nặng nề. Cảm giác mất mát ấy như bao trọn cả con tim. Min Yoongi thực ra không phải là người giỏi chống chịu với sự éo le, gương mặt anh hoàn toàn buồn bã, cũng không thể nhấc chân lên đứng dậy. Dẫu Min Yoongi biết rằng, muộn thế này rồi, người ta sẽ không đến.

Min Yoongi về nhà khi trời đã về khuya, mưa phùn lấm tấm khiến toàn thân anh ướt lạnh. Anh nhìn vào gã ở trong gương kia, thế này thì có ích gì chứ. Cô ấy không đến, anh bày ra dáng vẻ chỉnh chu này để làm gì?

Cứ như thế, Min Yoongi cả đêm buồn bã.

Ngày hôm sau, và cả ngày hôm sau nữa, Min Yoongi vẫn gảy lên bản tình ca của mình, tiếc là người mà anh đợi chẳng còn xuất hiện ở bên cạnh nữa. Bản tình ca cũng ngày một sầu não hơn. Người ta nói rằng, Min Yoongi thất tình thật rồi..

Ngày qua ngày, tuần qua tuần, Min Yoongi không chịu đựng được sự nhớ nhung này nữa. Anh quyết định vác cây đàn lên vai, đi đến từng hẻm hóc, cuối cùng cũng có thể tìm được căn hộ cô đã sống trong rất nhiều căn hộ ở đây. Tim anh như đánh rơi mất một nhịp khi nghe nói rằng, cô đã rời khỏi đây để đến thành phố bên cạnh.

Và cũng chính ngày hôm đấy, người ta thấy Min Yoongi đi từng bước thật chậm, thật chậm, trong mắt chỉ chứa đầy tâm tư. Min Yoongi buồn như thể mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng trong cuộc đời.

Chỉ vài ngày sau đó, không còn ai thấy anh xuất hiện ở chỗ ngồi quen thuộc bên đường mà gảy đàn nữa. Min Yoongi không còn chỉ yêu âm nhạc nữa rồi, anh đã đem lòng yêu sâu đậm một cô gái. Chỉ tiếc là, cô gái đó không còn ở thành phố này nữa. Chẳng ai nhìn thấy anh khóc, chẳng ai nghe thấy tiếng anh than vãn, người ta chỉ có thể cảm nhận được sự câm lặng từ chính con tim của anh thôi.

Anh cả đời không thể chỉ như thế. Anh còn có thể làm được gì đó, tốt đẹp hơn là đợi cô quay lại. Min Yoongi chỉ lấy theo một ít đồ cần thiết, cùng với cây đàn của mình. Anh rời khỏi thành phố này ngay trong đêm, sau khi hỏi thăm một số thông tin về cô.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chiều hôm ấy, Kim Amie lê bước chân nặng trĩu của mình trên con đường trở về căn hộ. Đây cũng đã là tháng thứ hai sau khi cô rời khỏi thành phố có tiếng đàn của Min Yoongi. Ngày nào như ngày đấy, không có điều gì khiến cô cảm thấy vui vẻ cả. Cô chỉ sống giống như đã được lập trình sẵn mọi thứ.

Bởi lẽ lòng cô vẫn còn vấn vương bản tình ca của ai đó ở góc đường. Đây sẽ là mối tình đơn phương dang dở khiến cô tan nát cõi lòng nhất trong cuộc đời.

Amie nhìn xuống mũi giày đen của mình mà bước đi, âm thanh của bản tình ca nào đấy bỗng vang lên. Hoàn toàn không phải tự cô tưởng tượng ra, cũng không phải do bản thân còn quá nhiều vương vấn. Amie dẫu là không biết tên bài hát đó, nhưng chắc hẳn cô đã từng nghe qua rất nhiều lần. Bước chân cô sững lại khi nhìn thấy Min Yoongi với chiếc áo nâu không đều màu đang ngồi ở trên ghế ven đường phía trước, chăm chú gảy từng dây đàn. Tóc anh hơi dài, gương mặt cũng rất xanh xao. Ấy vậy mà từng thanh âm anh tạo nên vô cùng êm tai. Tim cô sững lại, nửa chần chừ, nửa lại muốn đến gần anh.

Bản tình ca ngừng lại khi còn chưa hoàn thiện. Min Yoongi đưa mắt nhìn về phía cô, khóe môi hơi cong lên một chút, đó cũng là điều giản đơn mà rất nhiều năm rồi anh không làm một cách tự nhiên được. Ánh mắt cô trong veo nhìn về phía anh, Min Yoongi buông cây đàn xuống. Anh từ từ tiến đến gần cô hơn, gần đến mức cả mùi hương dịu nhẹ của cô, anh cũng đã dần cảm nhận được.

Kim Amie không biết nên mở lời chào hỏi như thế nào mới phải. Nhớ đến lần tỏ tình thất bại của mình, có chút ngượng nghịu. Qua thêm một lúc mới có thể rành mạch nói:

"Sao anh lại xuất hiện ở đây?"

Min Yoongi ngắn gọn trả lời:

"Đến tìm em."

Câu trả lời của anh khiến Kim Amie tưởng mình nghe nhầm. Đôi mắt tròn xoe của cô trở nên bối rối, cũng không biết mình nên nói gì tiếp theo, chỉ có thể nhìn xuống mũi giày của mình.

"Sao đột nhiên ..em lại chuyển đi?"

Amie chỉ có thể lắp bắp buông ra một lời nói dối:

"Vì em đột nhiên muốn chuyển thôi..."

Cô ngước mắt lên nói rất nhanh, sau đó lại nhìn chằm xuống mùi giày của mình. Cô sợ phải đối diện với ánh mắt của Min Yoongi, vì tình yêu của cô vẫn còn ở đó.

Cô còn tưởng anh sẽ ừ một tiếng, hoặc là nói một câu chào tạm biệt..

Ấy vậy mà, người ít nói như Min Yoongi lại lấy hết can đảm mở lời.

"Xin lỗi, nhưng không trông thấy em anh mới nhận ra mình thực sự không chịu đựng được nữa. Anh từng trốn tránh tình cảm của em vì cho rằng em là điều tốt đẹp mà anh chẳng thể với tới. Nhưng hiện tại, anh muốn hỏi em rằng, liệu có còn cơ hội nào cho anh hay không?"

Amie rời ánh mắt khỏi mũi giày, vội ngước nhìn anh. Cô sợ bản thân lâu ngày không gặp anh, vì quá nhớ nhung lại tự mình sinh ảo tưởng. Nhưng mà hình như lại không phải như vậy.. Min Yoongi quả thực đã nói những lời đó trước mắt cô, còn là vô cùng nghiêm túc.

Khoảng không gian xung quanh Amie giống như ngừng lại, tay cô hơi run lên. Ai bảo với anh là cô tốt đẹp chứ? Cô chính là một con người có vô vàn khuyết điểm. Cô đơn giản chỉ là một người có đam mê riêng của mình, chứ chẳng tài năng ở bất kỳ lĩnh vực nào cả. Trước khi yêu mến anh, cô đã ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ người nhạc sĩ có thể tạo ra một tiếng đàn làm rung động lòng người đến vậy. Anh là điểm sáng đắt giá mà cô luôn nghĩ mình phải ngước mắt lên nhìn. Min Yoongi anh mới là điều tốt đẹp.

Min Yoongi vẫn kiên trì im lặng, đợi chờ một câu trả lời từ phía người đối diện. Giống như là đang đợi chờ một điều gì đó thực sự quan trọng trong cuộc đời mình.

Bàn tay ngừng run rẩy, ánh mắt Amie đỏ hoe, cô như muốn buông bỏ tất cả. Mặc kệ có phải bản thân đang mơ tưởng hay không, Amie cảm động mà bất chấp ôm chầm lấy Min Yoongi. Rất nhanh sau đó, cô nghe thấy âm thanh chiếc đàn rơi xuống mặt đất. Min Yoongi vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng.

Giữa dòng người qua lại, bọn họ cảm nhận nhịp tim rộn ràng của chính mình, cảm nhận cả hơi ấm của đối phương.
.

.

.

.

.

Trong một buổi sáng mùa thu, như bao ngày bình thường, người người vẫn qua lại. Tại con phố cũ quen thuộc, người nghệ sĩ đường phố cùng cô gái hay ngồi bên cạnh ấy rốt cuộc cũng đã quay trở lại sau vài tháng vắng mặt.

Cô gái ấy nhắm mắt tựa đầu vào vai Min Yoongi, lắng nghe tiếng đàn của anh, thủ thỉ trò chuyện. Min Yoongi bật cười ấm áp vì điều gì đấy, tình cờ lại trông thấy một người hơi quen mặt đi ngang qua. Anh bỗng nói:

"Chào buổi sáng nhé."

"...."

...

Bản tình ca nơi góc phố hôm nay ngập tràn tiếng cười.

Người ta nói rằng, Min Yoongi của ngày xưa cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro