"Chỉ có tôi mới bắt nạt cô."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngưu Trân..?" Cậu nhóc chạc tuổi mười bốn hét lên.
Cô gái đằng trước bất ngờ quay đầu lại.

" Cho hỏi ai vậy ? " Tia hi vọng trong mắt của cậu nhóc bị dập tắt ngay lập tức , chị ấy quen tôi rồi sao ?

"Em...Lâm Phong!"

Cô gái vẫn đứng đó nhìn cậu nhóc ấy , vẫn không nhớ là ai cái tên rất quen và cũng rất xa lạ.
"Là Lâm Phong....họ Lâm!!"

Ngưu Trân nghe xong chóng mặt sợ hãi ngồi xụp xuống đất ôm đầu. "họ Lâm.....cút hết đi!!! Biến đi!! Làm ơn!!"

Lâm Phong nắm tay thành nắm đấm cúi mặt xuống đất run rẩy , một hồi mới chịu sải bước đi.

Ngưu Trân sau khi hoàn toàn ổn định đành bỏ về nhà cùng bà nội.

Nhà cô bị sát hại, chỉ còn người sống xót là cô và bà nội . Lời cuối cùng bố nói với cô rằng 'Mai sau không nên qua lại với nhà họ

Lâm'

Cô là Tố Ngưu Trân , người không quá nổi bật , bà nội luôn biết tính cô khi gặp ai họ Lâm đều né tránh hoặc chịu thua vì đó là thứ cô sợ nhất trên đời. Bà nội Ngưu Trân sẽ không sống được bao lâu nữa , bà đã dạy cô rằng cho dù họ có làm gì mình tổn thương

thì cũng đè nén bỏ qua , vì đó là điều khiến họ cảm thấy có lỗi.

Đừng quá manh động cứ bình tĩnh mà sống.

"Bà..con mệt quá..hức!" Cô cháu gái đã gần mười tám nhưng vẫn mít ướt về than thở với bà ....

thật là!

"Con vừa gặp một người tên Lâm đúng chứ ..?"
"Hức...sao bà biết.." Người bà nhẹ nhàng vuốt đầu cháu gái mỉm cười nhẹ nhàng , nhằm đó là câu trả lời . Tuy Ngưu Trân không hiểu nhưng vẫn biết đó là một câu trả lời ẩn dụ của bà.

Ngưu Trân luôn cố gắng thi những cuộc thi trên trường .

Để kiếm tiền nuôi cho bà , kiếm miếng cơm manh áo . Bên Trung Quốc không được cho học sinh đi làm thêm cô chỉ đành kiếm tiền bằng cách thi cuộc thi trên trường

cô luôn muốn mình phải thật kiếm nhiều tiền và chăm cho bà một cuộc sống ấm

no.

Sáng hôm sau.

Sáng hôm sau , cô vừa đi học vừa suy nghĩ cậu nhóc hôm qua là ai lại tìm đến cô

.....

"A...ức" Như thường lệ Tố Ngưu Trân luôn bị những học sinh nữ học Lâm bắt nạt....

Cô vừa hận vừa ghét, cũng vừa không đáng trách họ. Vì bà đã dạy cô

phải đè nén nó xuống. Không được thể hiện ra

"Xin các cậu...tha cho tôi!"

"Dòng thứ dơ bẩn!! Cái dòng họ thật đáng hèn...Haha!!!"

Phải,

Thế giới này lại là phân biệt dòng họ, họ Tố là họ thấp kém nhất cũng quý hiếm nhất

Cô không ghét nó. Mà lại rất tự hào.

Đám nữ sinh bỏ đi vừa cười vừa chế nhạo cô

Cô quỳ xuống . Ho vài cái trên mặt cũng rất nhiều vết bầm vết xướt , trên cơ thể cũng chẳng lành lặn

mấy.

Bỗng,

bóng đen che ngay đó. Cậu ta nghiên đầu

"Chẳng khá mấy."
Đó là bạn cùng bàn của cô, Lâm Dã.

Anh ngồi xuống , lấy tay nâng cằm cô lên.

"Có lẽ tôi nên cảnh cáo mấy đám nữ sinh."

Ngưu Trân vẫn như thế chẳng thể hiện biểu cảm gì , trên mặt vết thương quá đau nên chỉ rưng rưng .

"Và chỉ có một mình tôi được bắt nạt cô." Anh nói xong cũng bỏ đi , mặc kệ cô ngồi đó , gành gọng ho ra máu.

Điều này là bình thường.

Lâm Dã đã ngồi với cô suốt ba năm học , vẫn ức hiếp cô nhưng lại chả đụng chạm gì vào cơ thể cô.

Cô đã đến trường và ngồi ở chỗ của mình ,

vừa ngồi xuống người cùng bàn kế bên đã quăng sấp bài tập đấy qua cho cô.

Bọp!

"Làm đi!" Ngưu Trân khó chịu nhàu sấp bài tập nhìn vào mắt Lâm Dã.

Ánh mât đó bỗng bị anh phát hiện ra. Bao phủ lớp sương cùng nổi ấm ức , khổ cực chứa đầy trong đấy.

Trong ba năm đấy , chẳng bao giờ anh thấy Ngưu Trân khóc và tức giận

nhưng trong ánh mắt chẳng có sự phẫn nộ , chỉ có uất ức và mệt mỏi.

Lâm Dã bỗng đập nhẹ bàn , anh cũng quá chán

"Hah...nay lại nhìn tôi với ánh mắt này cơ à? Cô có ý gì vậy..?!"

Cô lấy tay ngượng ngùng che mắt , không muốn người khác nhìn mình khóc.

đặc biệt là người mình không thích

"Hừm...xin lỗi cậu!"

Giọng nói nghẹn ngào vang lên

anh lơ đi , vì đây không phải lần đầu tiên cô xin lỗi.

Bốn tiết học trôi qua , suốt tiết học cô chỉ ngồi vừa chép cho mình vừa chép cho anh tay cô sưng mất

rồi, còn rớm máu.

"A..." Lâm Dã đã gục xuống bàn ngủ.

Tiếng la là cô , cô không viết được nữa ..
bàn tay tê cứng .

Cô chỉ đành lấy khăn tay lau đi vết máu ...

cơn gió thổi nhẹ qua tóc cô bay phấp phới ,
cô gái tuổi mười bảy lại vẫn trong sáng

hồn nhiên, nhìn ngắm bầu trời.

Những gì đang diễn ra đều bị Lâm Dã chứng kiến hết nhưng vẫn giả vờ là

ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro