Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: "tầng trên lại cãi lộn rồi..."

"Mẹ kiếp tại sao mày lại phản bội tao?"

"Mày xem mày như nào mà cấm tao yêu người khác"

"Mày có con rồi đấy!? Mày làm vậy ko thấy hổ thẹn với con mình sao"

"Chỉ có con Mai là con tao"

"Vậy còn con Như thì sao?Nó cũng là
con mày mà"

"Mày xem còn Như nó xấu nhìn thôi đã thấy buồn nôn mà mày nói con tao"

"Ba Mẹ đừng cãi nhau mà!!"

"Ơ bé Mai của bame sao lại ra đây?"

Mai chạy đến lòng ba mẹ

"Ba mẹ đừng cãi nhau con sợ lắm huhu"

"Rồi bame ko cãi nhau nữa bé Mai đừng khóc mà"

"Con Như đâu, mày ra đây"

Như chạy vội ra với quần áo nồng mùi hôi như 1 tháng ko được tắm

"Dạ ba mẹ gọi con?"

:Tát Như.."mày làm chị mà ko trông e còn để em ra đây,con đĩ này tao giết chết mày"

:Như quỳ xuống đất"Con xin mọi người đừng đánh con..đừng bỏ con trong nhà kho tối tăm và hôi thối,con sợ lắm"

"Thế mà mày còn làm tao không hài lòng, tao cho mày đói chết"kéo tóc Như lôi vào nhà kho

"Đừng con xin ba đừng đánh con con biết lỗi rồi ...con sẽ trông e thật tốt mà"

"Tao đánh chết mày còn chó"

*sau một hồi*

"tai sao the?còn cung la con cua bame ma.."

*Ở một chỗ khác*

"Bé Mai muốn đi chơi và đi ăn cùng bame không nè"

"Dạ cóo "

:bame cầm tay Mai hai bên

*Rầm*

"Vết thương này đau che*t mất"

"Oh một chiếc máy nghe nhạc cũ"

*Mai thích thú cầm lên và cho vô tai"

"Thật dễ chịu, những bản nhạc như xoa dịu trái tim vậy"

*Sáng ngày hôm sau*

"Hmm..đi học thôi nào"

Khi bạn mệt mỏi bạn sẽ nghĩ nơi nào để về?Nhiều người sẽ nghĩ đó là gia đình.Một nơi đem lại hạnh phúc và sự bình yên, nhưng đối với Như cô học sinh chỉ mới lớp 10 thì không nhất thiết phải là gia đình.Từ nhỏ cô đã ko có tình thương từ bame, cũng chả có nổi một người bạn để chơi và tâm sự chỉ vì cô có ngoại hình xấu xí.Còn e cô thì khác,em cô có ngoại hình xinh xắn và đáng yêu và tất nhiên gia đình cô chỉ luôn coi em cô là con còn cô thì họ chẳng thèm quan tâm một chút.Như tự hỏi "tại sao mình cũng là con của bame mà lại ko được yêu thương chứ"
"Tại sao con luôn là người phải nhường hết mọi thứ cho em"có phải vì con xấu xí mà ba mẹ nỡ lòng đối xử  rồi vứt bỏ con một mình vậy ko?

*Bước vào ngôi trường của mình*

*Bùm*

"Haha con đĩ xấu xí  kìa chúng mày!!"

"Tại sao các cậu lại làm thế,tớ làm gì các cậu chưa"

"Tại vì mày quá nỗi xấu xí ai nhìn vô đều thấy ghê tởm đó"

*Như bật khóc chạy vô nhà vệ sinh*

"CÚT LUÔN ĐI"

Ở nhà vệ sinh,Như lấy khăn lau tóc và người.Giờ đây quần áo của Như ước xũng chả còn chỗ nào là khô,cô vốn cũng đã quen vì cô biết dù có như nào thì bọn họ vẫn bắt nạn cô chỉ vì cô xấu xí.Cuộc sống của cô như chẳng còn 1 hi vọng hay 1 tia sáng nào, đối với cô chỉ có âm nhạc mới có thể chữa lành.Những bản nhạc buồn như đang nói lên số phận bi thảm của cô vậy.Trong nhà vệ sinh một cô gái đang ngân nga một bài hát mà nhún nhảy,hình ảnh cô mỉm cười thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro