Chương 3: Sân Khấu Không Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước cổng homestay, Chí Nhân nhíu mày nhìn dáng vẻ đìu hiu của nó, ngán ngẩm không muốn mở cửa bước ra nhưng từ trong homestay, một bóng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn đi ra mở cửa cho anh. Chí Nhân lại lần nữa nhíu mày khó hiểu trước thái độ tích cực của cô gái trước mặt.

Đối với người làm dịch vụ như Bin Su thì việc niềm nở chào đón khách là chuyện hoàn toàn bình thường nhưng đối với tâm trạng của Chí Nhân lúc này, nó lại giống hành động của một fangirl cuồng nhiệt thích làm phiền.

Chí Nhân cười gượng gạo đáp lại vẻ nhiệt thành của Bin Su rồi khom người chui ra khỏi xe, lững thững tiến vào trong Homestay.

Bin Su cùng với tài xế mang hết mấy vali đồ đạc của Chí Nhân vào.

Sau khi nhận phòng, Chí Nhân vốn muốn ngủ một giấc nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên, bên ngoài Bin Su bưng giỏ hồng giòn nở nụ cười rạng rỡ, vừa thấy Chí Nhân liền vui vẻ đưa giỏ hồng về phía anh ta.

" Đây là quà chào mừng của Homestay, rất vui khi có thể đón tiếp anh."

" Không cần."

Chí Nhân vừa định đóng cửa lại Bin Su đã nhanh nhẹn dùng chân giữ cửa, không cho nó khép lại theo ý muốn của Chí Nhân. Cũng may Chí Nhân kịp dừng lại, nếu không, không biết bàn chân nhỏ bé của cô gái kia sẽ ra sao. Chí Nhân nhìn Bin Su, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh mà nói với cô.

" Cảm ơn nhưng tôi đã nói là không cần."

" Được tặng quà mà không nhận thì sẽ xui lắm."

Chí Nhân không tin cũng chẳng thể hiểu nổi cái logic ngớ ngẩn này của người trước mặt nên cứ thế gạt chân Bin Sur a rồi đóng cửa lại. Trước khi rời đi, Bin Su vẫn để giỏ hồng giòn trước cửa phòng.

Buổi tối, Chí Nhân đang ngủ thì bị chuông điện thoại đánh thức, người gọi đến vẫn là chị Ly. Chí Nhân có chút khó chịu nhưng rồi cơ mặt lại giãn ra khi bấm nút nghe máy.

" Sao vậy?"

" 8 giờ buổi diễn bắt đầu rồi, cậu chuẩn bị xong chưa?"

" Chuẩn bị gì chứ?"

" Này....yyyy"

Chí Nhân đưa điện thoại ra xa khi đầu dây bên kia vọng lại tiếng thét chói tai của chị Ly. Ngày trước, nữ quản lý này không khi nào phải nổi giận nhưng thời gian gần đây, chị ta càng ngày càng mất kiên nhẫn với bảo bối của mình. Chí Nhân cũng cảm thấy, mình không còn là ưu tiên số 1 trong lòng người phụ nữ ấy nữa.

" Được rồi, chuẩn bị rồi đây."

Chí Nhân nhanh chóng rời khỏi phòng, vừa xuống dưới sảnh homestay đã thấy Bin Su ôm tùi đồ makeup đứng đợi sẵn. Bin Su vui vẻ nói với Chí Nhân.

" Anh ngồi đi, em giúp anh makeup, nhanh thôi."

" Ban ngày thì là nhân viên Homestay, giờ thì là makeup, rốt cuộc thì cô làm những gì hả?"

Bin Su kéo Chí Nhân ngồi xuống chiếc ghế mây ở sảnh rồi thoăn thoắt mở túi đồ nghề của mình ra.

" Su biết làm nhiều việc lắm."

Chí Nhân không nói gì, ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt để Bin Su makeup cho mình. So với trước đây, tính khí của Chí Nhân đã bớt khó chịu hơn rất nhiều, sức chịu đựng đối với những việc không như ý cũng tang lên, vì thế mà tránh được kha khá rắc rối. Makeup xong, Chí Nhân còn chưa kịp nói gì đã lại thấy Bin Su vội vàng chạy đi lấy xe, sau đó trước mặt Chí Nhân là một chiếc cub độ khá lạ mắt. Chí Nhân nghi hoặc nhìn chiếc xe và cả người đang đưa chiếc nón bảo hiểm về phía anh ta.

" Mau lên."

" Chị Ly kêu cô làm tất cả những việc này à?"

Bin Su gật đầu quả quyết. " Vâng, chị ấy đã giao anh cho em rồi."

Chí Nhân nhìn quanh, nếu là trước kia, mỗi lần đi diễn đều là được đưa đón bằng siêu xe, có vệ sĩ và cả trợ lý. Bây giờ, tất cả những nhiệm vụ ấy gói gọn trong một cô gái nhỏ thó như Bin Su.

" Đường đồi dốc vậy, cái xe này có nổi không?"

" Anh yên tâm, nó khỏe lắm, chạy đèo hay chạy đường rừng gì cũng cân hết."

Tuy vẫn còn nghi ngại nhưng nếu không lên xe thì sẽ đến buổi diễn trễ, dù không mặn mà với sân khấu này nhưng nguyên tắc làm nghề của Chí Nhân vẫn luôn là phải đúng giờ.

Xe dừng lại trước cổng lối vào sân khấu của Em lang thang, Bin Su ra hiệu cho Chí Nhân đứng đợi mình rồi mang xe đi gửi. Bên ngoài tối đen, chỉ có con đường nhỏ này là lấp lánh ánh đèn vàng, Chí Nhân nghe tiếng nhạc dịu êm từ xa vọng lại. Âm thanh vang vọng là thế mà Chí Nhân lại chỉ thấy sự vắng lặng của nơi này, hoàn toàn không cảm nhận được chút nhiệt huyết nào để lên sân khấu, chỉ có thể chua chát thừa nhận rằng đây chính là hiện thực.

Bin Su dẫn Chí Nhân đi vòng qua một con đường nhỏ đến lối vào khu vực phía sau sân khấu. Chí Nhân vẫn bịt khẩu trang và đội chiếc mũ lười trai màu đen, cúi gằm mặt như để không ai nhận ra mình. Anh lặng lẽ ngồi đó, nhìn bâng quơ những staff làm việc trong hậu trường, bọn họ ai nấy đều tất bật, say sưa với công việc của bản thân.

Chí Nhân không nói gì, chỉ nhìn vậy thôi, Bin Su đứng bên cạnh, dáng vẻ lại vô cùng háo hức. Hai người cùng nhau ở gọn trong một góc mà chờ, một lúc sau, nhân viên tổ chức của Em lang thang chạy đến, ngơ ngác nhìn Chí Nhân rồi lại nhìn sang Bin Su.

" Ơ, ca sĩ đâu nhỉ?"

Câu hỏi vô tư ấy khiến Chí Nhân thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, hay tay đã nắm chặt lại để kìm chế cơn giận, anh quay sang phía khác, lảng tránh câu hỏi cũng từ chối câu trả lời. Bin Su thấy vậy liền vội vàng lên tiếng.

" Dạ đây ạ." Bin Su chỉ vào Chí Nhân.

" A, xin lỗi ạ. Mình chuẩn bị nghen. Cho em hỏi nay mình hát bài gì ạ?"

Chí Nhân lại lần nữa phải hít một hơi thật sâu, đối với cung cách làm việc thiếu chuyên nghiệp như thế này, nếu là trước đây, Chí Nhân sẽ thẳng thừng bỏ về chứ chẳng đời nào chịu biểu diễn. Ngay cả lúc này, khi đã không còn ở cái thế có thể cao ngạo được nữa nhưng trong thâm Chí Nhân vẫn đang đấu tranh, đi hay ở? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro