| nếu trời sáng, anh hãy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghĩ có lẽ mình đã bỏ bê nơi chốn này quá lâu rồi, bằng một cách nào đó, em chẳng đánh thêm một con chữ nào trong suốt thời gian qua, cũng do việc học đang tẩu hoả nhập ma em rồi. Sắp thi rồi, chúng ta cùng cố nhé.

Em nghĩ anh sẽ làm được thôi, giấc mơ chuyên Anh của anh ấy, thật sự niềm tin của em là một điều gì đó thường đúng đắn.

Và em tin ở anh, siêu cục súc ạ.

Mặc kệ việc đậu chuyên rồi anh chuyển lên ông bà sống ở Tân Bình, xem như là một trở ngại gì đó vì không chung trường đi. Nhưng em sẽ thường xuyên lên thăm anh, nhé? Em nghĩ em sẽ mua vé xe buýt tháng, thế cho tiện, như nào cũng được, gặp anh là được.

Vì vậy, vì em, cố lên.

Dạo này anh ngày càng bê tha rồi, học thêm gì mà tận mười giờ tối mới về nhỉ, xong lại còn cái kiểu đần độn không đi ngủ mà còn chơi game, người sắp thành ma cây rồi đấy. Eo còn thon hơn em nữa, hờn chưa. Gặp ai thì cũng ngớ ngẩn hí ha hí hửng cười, như được mùa, đến cả chịu. Vừa cục súc vừa đần.

Nhân loại ngu xuẩn, hay gọi anh như thế.

"Thế mà vẫn có đứa thích đấy, siêu chưa?"

Em biết rằng, tính tình anh  vẫn bồng bột trẻ con. Nhưng như vậy thì có làm sao đâu nhỉ? Chúng ta đều như thế mà, phải bé nhỏ rồi mới hoá to lớn.

Vậy bây giờ anh bé nhỏ một tí cũng được, em to lớn bảo vệ anh trước nhé, rồi sau này đến lượt anh bảo vệ em.

Bảo bọc bên nhau.

Đôi lúc em thấy mình tự hứa với quá nhiều về chuyện chúng ta ở tương lai, xong rồi tự dập tắt nó, vì em biết sẽ không có điều gì được nói trước. Và chuyện mỗi ngày được ở bên nhau, vào một ngày nào đó cũng có thể trở thành ranh giới mong manh không kiểm soát được.

Nên liệu có thể, cứ yêu em thế này nhé, cùng nhau để chào ngày mai, một ngày được bên nhau thêm nữa. Em nghĩ, à không chúng mình cùng nghĩ, vậy là đủ.

Vì chúng ta đều biết, tuổi trẻ thì không một lần ra đi ngoảnh đầu lại nhưng nuối tiếc sẽ luôn tìm về từ những hồi ức nếu ta không sống trọn với nó. Nghe hơi đạo lý, chắc do anh bắt em đọc văn mẫu, dỗi lần nữa đấy nhé.

Nhưng nếu một ngày nào đó, anh muốn rời xa em, chỉ cầu xin rằng trời hôm đó đừng mưa, cầu xin rằng buổi đêm chỉ là gió thoảng. Để trời nắng lên, anh có thể đi.

Để như thế, em mới có thể biết rằng.

Chúng ta không thể cùng nhau, chào ngày mai được rồi.

Nếu trời sáng, anh hãy đi

Anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro