8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em à...em có biết chăng, rằng tôi coi em là hoa trên gấm, trăng trên cao. Không dám với tới, không dám ngước nhìn.

  Tôi mơ thấy em và tôi bước đi, dọc bên bờ biển năm xưa. Tôi và em cùng nói cười, đến cuối cùng ai cũng hiểu, chỉ là chẳng dám nói ra.

  Em ơi, tôi nhìn thấy em và anh ta cười đùa, trên tay hắn là đứa con bé bỏng của hai người. Khi nhìn thấy đứa bé, tôi biết...tôi thua rồi.

  Tôi không dám tỏ bày, chỉ dám mỉm cười nhìn em hạnh phúc. Có lẽ năm ấy chúng ta đã dần rung động, nhưng vì sự non trẻ mà phải cách xa nhau. Dù chỉ là 1cm, cũng trở thành khoảng cách từ cỏ dại ven đường muốn vươn đến bầu trời...mãi không với tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro