"Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh à,chúng ta chia tay nhà

-Hả,chia tay???em làm sao vậy??anh làm gì sai sao?

-Không có

-Thế sao tự dưng em lại muốn chia tay,xin em đấy đừng chia tay được không?

-Anh à,em nói thật em đã hết tình cảm với anh rồi. Mà hiện tại em đang thích một bạn nữ khối dưới rồi anh à.

-Em....sao lại thế?Anh có gì không tốt ?

- vốn dĩ ngay từ đầu em quen anh lại do cảm xúc nhất thời mà thôi. Đến giờ đã là quá chán rồi anh tha cho tôi đi!

-Tha cho em là sao?tôi làm gì sai?đồ khốn!

-Đúng ,tôi khốn nạn đấy thì sao?

-Em....

- Thôi đến đây được rồi. Mong anh hiểu được những gì tôi nói!Chào!

Thật vậy sao?em ấy tuyệt tình với tôi như vậy à? Mối tình khiến tôi có nghĩ sẽ là định mệnh của nhau, đến giờ tan vỡ dễ dàng vậy sao?

Tôi chạy về lớp rồi gục xuống bàn mà khóc, mấy đứa bạn của tôi cuốn cuộn chạy đến hỏi han tôi, nhưng giây phút ấy tôi chẳng muốn nói gì nữa ,tôi cứ khóc khóc mãi như thế cho đến khi nghe thấy giọng nói một đứa bạn thân của mình vang lên:

- Này,mày định cứ nằm khóc mãi cho thằng khốn đấy à,Fourth?

- tao.....tao.... làm gì sai hả?

- mày không sai gì hết cái sai duy nhất của mày là, mày nó lụy một thằng tồi như nó đấy!

- nhưng nó là mối tình đầu của tao mà,Prom

- tình đầu hả? nếu đó là một mối tình đẹp kết thúc trong yên Bình và đồng ý từ hai phía thì nó mới đáng cho mày nhớ về nó. Chứ còn cái này trong suốt lúc mày quen nó làm 5 tháng Hai đứa mày có bao giờ nắm tay nhau chưa? Có đi chơi chung không? hay là chỉ gặp nhau một cái rồi cười ngại ngùng rồi lướt qua, như vậy là tình yêu hả?

Nghe đến đây tôi bỗng nhận ra đúng thật 5 tháng qua mối tình này chỉ đơn giản là những cái chạm mắt vô tình lướt qua, những dòng tin nhắn nó thả thính tôi cưa cẩm .Chứ không hề cho tôi được một cảm giác an toàn và cảm giác của người yêu dành cho nhau, nhưng tôi vẫn còn yêu nó....

-haizzz.. Tao nói vậy thôi đấy, đừng có khóc nữa!ra về tao mua cho ly trà sữa, mày mà khóc nữa thì đừng có gọi bố mày là bạn!!

Nó nói rồi đi về chỗ, trống cũng đánh vào tiết. Tôi mệt mỏi mặc xuống bàn thì nghe thấy bên cạnh mình có người, mở mắt ra thì là thằng Gemini, bạn cùng bạn của tôi nó thấy tôi ngẩng lên thì nó nở nụ cười khiêu khích hỏi:

- Sao ,chia tay rồi à? đấy tao đã bảo rồi ngày này thế nào cũng tới thôi! còn lụy nó nữa cơ đấy

- Sao mày biết ?mày nhiều chuyện lắm rồi đấy!

- cái gì mà tao chả biết, sao mày còn yêu nó hả?

Cố gắng kìm nén nãy giờ nhưng khi nghe hỏi vậy tôi lại oà khóc lên.Gemini thì nó lại hoảng lên ríu rít nói:

- Ê, ê tao xin lỗi ....xin lỗi ..đừng có khóc nữa tao sợ lắm, sợ nhìn thấy mày khóc( âm thanh của nó ngày càng nhỏ dần đi)

Vai tôi cứ rung lên từng đợt theo những tiếng thút thít ,nó cứ nhìn tôi một lúc sau đó choàng tay qua vai tôi vuốt ve an ủi

- Thôi nào! tao xin lỗi thằng đó không đủ tốt để cho mày tốn nước mắt như vậy đâu nín đi nha ,bạn Fourth

- Thôi được rồi ,tao không khóc nữa chuẩn bị học kìa

- Nhớ nhá ....Không khóc nha ,mày khóc xấu xí lắm nên là đừng có khóc nữa!

-Thằng quần này!!

Tối hôm đó ,tôi ngồi trên bàn học cầm con dao gọc giấy cứ ngồi đấy mà thẩn thờ ra, tôi vẫn không ngừng nhớ đến em ấy...Tôi phải làm sao? Cánh tay tôi đưa lên ấn dao vào da thịt cánh tay bên trái từng giọt máu chảy ra cơn đau nó cứ thấm vào từng tất da tất thịt nó xông lên não tới cơn đau âm ỉ nhức nhói như con tim tôi vậy

Đột nhiên tôi lại nhận ra mình làm vậy để làm gì ?tôi đang tự làm hại mình hay sao ?không được ,đồ ngu ngốc này. Lúc này tôi mới chạy tự lấy bông băng lại vết thương , được rồi đi ngủ thôi từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu lại tất cả.

Sáng hôm sau khi vào lớp thằng Prom đã chạy ra mắng tôi một trận

- cái thằng này, mày có điên không? Thằng đó bỏ bùa mày à? Nay còn bày đặt cắt tay nữa chứ, Có giỏi thì mày cắt cho chết luôn đi dừng lại chi vậy!!

- thôi mà tao xin lỗi hôm qua tao ngu nhưng nay tao đã khác rồi tao sẽ trở lại với một phiên bản khác

- ly trà sữa 30k full topping của tao cho mày chưa đủ hay gì mà còn bày ba cái trò này?

-Xin lỗi mò,bạn iuuuuu

- lời xin lỗi của mày chẳng có giá trị bằng ly trà sữa của tao đâu

Cuối cùng thì thôi phải bao nó đi uống trà sữa lại, chịu thôi bởi vì nó là đứa luôn luyên thuyên giúp tôi hết cái này đến cái khác, mắng tôi khi tôi ngu dại và dỗ dành khi tôi giận dỗi . Riết rồi nhìn thấy nó tôi lại nhớ đến ba tôi ấy!

Đến khi vào lớp tôi tôi cười cho thằng bạn cùng bàn, nhưng toàn bộ ánh mắt nó lại đổ dồn vào cánh tay tôi . Nó cầm lấy tay tôi xa xa nên vết thương ấy giọng hơi run cất lên hỏi tôi

- nay chia tay cách tay luôn hả? chơi lớn vậy ,mày điên lắm luôn đấy nhé định làm vậy cho ngầu hả?

- mày hay ghẹo gan tao nhỉ?

-đau không?

-hả,đau gì?

- Lúc mày làm vậy không đau à?

-À..., đau đau chứ .Nhưng chắc lúc đó sự ngu ngốc làm mất cảm giác đau luôn rồi, nhưng bây giờ đừng lo giờ tao khác rồi

-hừ, Mày ngốc thật đấy !nó xứng đáng đến thế hả? Nó làm gì được cho mày?

- Ừm ,đúng là thật ngu Tao ngu thật nó chẳng làm gì cho tao mà tao cứ đâm đầu vào nó ấy

-Ừ,đồ ngốc,ngốc đến mức chẳng biết được rằng........

-Biết gì??

-à,không có gì ,thôi học đi ,tao ngủ đây!

- mày cứ phải bảo sao học ngu

Nó ngủ rồi !Đúng thật tình yêu là một thứ mù quáng mà, xém xíu nữa thôi tôi đã bị sự ngu ngốc của mình cướp đi một cơ hội để có thể cảm nhận được những tình yêu thương xung quanh mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro